Tiệm bánh ngọt ngào

"Cake BL xin chào ạ"

"aw là anh ạ, hôm nay đến sớm vậy!? " nụ cười mỗi sáng tôi luôn muốn là người đầu tiên nhìn thấy.

"như thường lệ nhé"

"vâng"

Em phục vụ đó chính là người mà tôi thầm thích bấy lâu này. Hằng ngày tôi đều tới đây để vừa ăn vừa ngắm em. Rất xinh!

Ngắm mãi không chán. Do đến khá nhiều nên tôi và em ấy cũng khá thân nhau. Cái quán này là của ba tôi nên cũng khá tiện cho việc tiếp cận.

Lần đầu tôi gặp em ấy là một ngày mưa. Ba tôi bắt tôi ra tiệm để xem quán. Hồi xưa mỗi lần như vậy tôi đều tức giận vì còn bao nhiêu việc trên công ty bây giờ còn phải coi quán giúp ba.

Nhưng bây giờ tôi mới biết được cái thú vị của việc coi quán.

Vào ngày đó trong lúc đi vào quán do không cẩn thân mà em ấy đã tông vào tôi. Ly cafe trên tay em đổ hết vào người tôi

"thôi chết xin lỗi.. xin lỗi ạ em... Em không cố ý ôi... Giờ làm sao nhỉ... Khăn... Khăn

Phải công nhận cà phê nóng thật như cái dáng vẽ bối rối của cậu phục càng khiến tôi nóng hơn. Sao lại dễ thương thế nhỉ.

Mặt em lúc đấy do ngại mà đỏ bừng cả lên luốn cuốn chạy tìm khăn cho tôi sau đó thì lắp bắp xin lỗi. Thề là tim tôi lúc đó chỉ muốn nhãy ra ngoài thôi đấy.

Cậu nhóc có dáng người tuy hơi cao to có khi còn cao hơn cả tôi nhưng khuôn mặt thì không khác gì một bé con. Cưng thật sự đấy, nhìn vào tôi chỉ muốn nựng cho mấy cái.

Kể từ ngày hôm đó ngày nào cũng xin ba cho ra trông tiệm sẳn làm việc ở đây. Nói gì thì không gian trong tiệm cũng rất thoải mái quan cảnh rất đẹp, và trang trí rất dễ thương.

"của anh đây ạ xin lỗi nhé hôm nay quán hết nguyên liệu nên làm hơi chậm ạ"

"không ai đem nguyên liệu tới sao? Để anh gọi giúp em"

"sao ạ? "

"à không, ý anh là sao em không gọi người ta đem nguyên liệu đến"

"à dạ em không biết số ạ thấy anh đến sợ anh đợi nên em chạy đi mua luôn"

"ngốc quá sao không hỏi mấy anh chị trong quán"

"mấy anh ấy chưa đến ạ không sao đâu, tí nữa là P'Dew và P'Nani đến em sẽ hỏi hai anh ấy"

"ừm cảm ơn em, nhé"

"không có gì đâu ạ"

Việc tôi là chủ quán ngoài Win ra thì ai cũng biết do tôi không muốn nói với em, chỉ sợ nói ra em và tôi nói chuyện sẽ không tự nhiên nữa, nên đành giấu.

Mỗi ngày đến đây vừa làm việc vừa thưởng thức bánh ngọt do em người yêu làm, ngắm em à không ngắm phong cảnh xung quanh cảm giác cuộc sống trối qua thật thanh bình.

"cảm ơn anh đã đến ạ"

"ngay mai anh lại đến tạm biệt"

"vâng"

.

Mở của ra vẫn là nụ cười ngọt ngào đấy. Cái miệng xinh đẹp mở lời chào với tôi

"P'Bright hôm nay anh còn đến sớm hơn hôm qua"

"ngắm em đó"

Tôi véo nhẹ vài cái má phúng phính đáng yêu của em ấy.

"dạ?"

"anh giỡn thôi không cần ngại vậy đâu"

"P'Bright này" Win đánh nhẹ vào vai tôi.

Bình thường cũng vậy tôi và Win vốn rất thân với nhau. Nên việc đùa giỡn qua lại xem như chuyện thường ngày. Cũng vì vậy mà tôi hay lợi dụng để đụng chạm người em.

Đang đùa chưa được lâu tự nhiên đằng sau có một thằng nào bay lên kéo Win ra sau lưng.

"Mày là ai"

"P'Light đừng mà"

P'Light? thằng này là ai mà trông Win của tôi và nó thân nhau vậy!?

"vậy cậu là thằng nào" tôi nhìn vào tên đó bằng một ánh mắt muốn giết người

"à P'Bright đó là...

" Bạn trai Win! "

" P'Light!!! "

Không nghe lầm chứ em bé của tôi có bạn trai sao.

"mày nói xạo!! Nói ngay mày là ai!!" nắm lấy áo tên trước mặt tay tôi nắm sẳn một nắm đấm như có thể cho nó ăn bất cứ khi nào

"tao nói rồi không tin mày có thể hỏi Win"

Tôi nhìn Win như muốn biết sự thật. Em ấy không trả lời chỉ e dè gật đầu. Tôi cố kiềm chế cảm xúc lấy lại bình tĩnh.

"tôi... xin lỗi. Cho anh như cũ"

Sau đó thì đi về bàn ngồi làm việc như bình thường. Lúc tôi đang làm việc tôi còn thấy em ấy kéo thằng đó đi đâu rồi nói chuyện gì đó.

Tim tôi như bị mấy ngàn cây dao đâm vào. Tình yêu luôn là như vậy có ai yêu từng mà không đau một lần cơ chứ trong khi đây còn là đơn phương.

Tôi cũng không mong ước Win sẽ đáp lại tình cảm của mình. Tôi chỉ cần em không ghét bỏ sua đuổi tôi ngày ngày để tôi ngồi đây vừa làm việc thưởng thức bánh em làm và ngắm em như những gì tôi từng làm là được.

Tôi vừa được ngồi làm việc vừa trông cách mà tên bạn trai ấy chăm sóc Win của tôi cảm thấy thật khó chịu. Win là của Bright Vachirawit này cơ mà tại sao lại xuất hiện tên đó chứ.

"Win tính tiền cho anh đi"

"vâng ạ"

"sao hôm nay anh về sớm vậy ạ"

"không muốn ở đây lâu"

"dạ?"

"ý anh là ở nhà có việc rồi không thể ở đây lâu"

"à của anh 10 bant ạ, cảm ơn anh đã đến"

.

Mang một tâm trạng u ám tôi đem theo về nhà. Không ngờ lại gặp con nhỏ em chết tiệt của mình.

"P'Bright anh thất tình đúng không trông không tí sức sống"

"tao không có yêu ai hết thì tại sao lại thất tình!!"

"ơ em chỉ nói phong long vậy thôi sao anh phản ứng dữ vậy?!"

"cmm không lo đi học đi ở đây hỏi tào lao tao lên phòng đây! "

"kỳ cục"

"tao kỳ kệ tao tao đang quạo đấy đừng có chọc tao"

"sợ anh quá!"

.

"Bright hôm nay còn không đến quán à"

"Không hôm nay con phải lên công ty rồi"

"vậy thôi Pin con đang nghĩ hè hay lên đi"

"Dạ cũng được để con đi thay người nào đó thất tình"

"tao đã nói là tao không có thất tình!!"

"thì em có nói anh đâu, tối nay ba mẹ không về đấy anh liệu hồn mà về cho sớm đừng có buồn quá mà đi uông rượu bia lăng lóc ngoài đường"

"Má cái con nhỏ này! "

"Bright sao lại mắng em con"

"haiz"

.

Trong lòng khó chịu bực bội nên tôi đành ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa không khí bên ngoài chắc giúp tôi thoải mái hơn đấy.

"aaaaa" tiếng la này từ đâu vậy nhỉ

"P'Bright!!!!"

Giọng nói thân thuộc này là của...

Win!!!!

Cmn tôi còn chưa định hình. Win từ đâu chạy đến tông tôi, em ấy đè lên người tôi. Còn tôi thì về với đất mẹ. Nhưng sao tôi nỡ mắng con người đáng yêu phía trên đây.

Bây giờ thật muốn tránh mặt em cứ nghĩ đến việc em cùng người khác vui vẽ tim tôi như thắt lại rồi nhưng dù em làm anh đau lòng thật đấy nhưng thật sự việc lạnh nhạt với em anh lại không thể làm.

"không sao chứ"

"à em không sao còn anh"

"không sao"

"Bị gì mà chạy dữ vậy"

Em ấy đưa tay giúp tôi đứng dậy rồi kể cho tôi nghe

"hồi nãy em đi mua bột không cẩn thận mà đạp trúng đuôi chó, nó đuổi em nãy giờ đấy ạ".

"hậu đậu" tôi cốc nhẹ vào đầu em một cái.

"aw em đâu có thấy nó đâu chứ"

Win xoa xoa đầu trề môi giận dỗi với tôi.

"về quán với em không ạ em còn tưởng anh không tới"

"người yêu em có ở đó không"

"dạ anh ta kh- dạ anh ta ở đấy"

"vậy thôi em đi trước đi anh còn đến công ty"

"thôi mà P'Bright đến quán với Win đi hong có P'Bright Win bùn á"

Win cầm tay tôi lắc lắc đáng yêu kiểu này sao từ chối đây.

Win à em có biết làm vậy anh rất khó chịu không

"được rồi nhưng em không được ở gần người yêu em"

"không thành vấn đề ạ cái tên đó trông em như trông cún tức chết đi được! không biết chừng nào chịu đi"

"hả?"

"à hong ý em là anh ấy chắc cũng phụ em mấy việc trong quán á sẽ không có thời gian quản em đâu..."

"được vậy anh đi với em"

.

tôi cùng Win trở về quán

"ồ P'Bright anh đến đây chi vậy"

Má quên mất con nhỏ em trời đánh của tôi ở đây.

"tới coi quán, em về đi để anh coi cho"

"về gì nữa em tìm được lý tưởng sống của mình rồi"

"hả?"

Nói xong nó bay lại chỗ thằng Light đứng ôm thằng Light rồi còn hôm vào má thằng Light nữa. Tôi đang nhìn cái Cm gì vậy

Sau một loạt đó tôi liền nhìn lại người phía sau. Em ấy đen mặt lạnh nhạt nói một cậu.

"em có việc cần làm rồi P'Bright đợi em một tí"

"Không sao chứ? "

Win gật đầu chạy ra đằng sau quán tôi có tí lo rằng em sẽ khóc nhưng sự lo lắng đó khá là thừa thãi. Win cầm lấy chiếc điện thoại của em chụp vài bức hình.

"P'Light!!!!!"

"Win.. Win nghe anh giải thích... Mọi chuyện chỉ là tình cờ thôi"

"Anh còn nói nữa hả!? Em chụp hình rồi đấy chỉ cần một cái nhấn mẹ sẽ thấy nó ngay! Lúc đó Anh không bị đuổi ra khỏi nhà chắc cũng bị ba cạo đầu bôi vôi cho coi" Win cầm chiếc điện thoại lắc lắc miệng nở một nụ cười mị hoặc

"Win ơi làm vậy chết anh đó thương anh dùm đi"

"vậy sao rõ là lúc anh uy hiếp em đâu phải bộ dạng này!?" nụ cười tinh nghịch này của Win là ý gì nữa

"thôi được rồi anh không nói cho ba biết được chưa"

"biết điều đó"

"vậy thôi anh đi chơi đây Pin đi thôi"

"Dạ"

.

Có thể nói là tôi chưa thể tiêu hóa hết được. Win quay lại nhìn tôi với khuôn mặt áy náy sau đó em lấy hai tay nắm tay tôi lại kéo qua bên ghế tôi thường ngồi.

"em xin lỗi nha làm loạn hết cả quán cũng may là chưa có khách"

"là sao vậy bạn trai của em-

" anh đừng nói vậy anh ấy không phải bạn trai em đâu"

"vậy tại sao hôm đó-

" anh ấy là anh trai em bên mỹ mới về, ảnh biết người em thích nên uy hiếp nếu em khai cho anh biết thì ba mẹ em sẽ biết em đã biết yêu"

Em ấy đã có người trong lòng rồi sao. Tôi cứ tưởng mình có cơ hội

"ba mẹ em cấm yêu đương sao"

"không phải là cấm mà là ba mẹ em rất kỹ trong chuyện này nhất định sẽ bay về đây kiểm tra xem người đó thế nào nhưng mà người em thích đó đã thích em đâu"

"thì ra là vậy"

"có thể cho anh biết em thích ai không?"

"Chuyện này.....

Em ấy ngại ngùng gãi đầu. Mặt có chút đỏ cứ cười hê hê mà không chịu nói. Má lòng tôi như lộn xộn cả lên. Em nói cho anh biết thằng đó là ai đi anh đập thằng đó cho cha mẹ nó đell nhìn ra. Rồi anh cưới em.

"P'Bright!"

"hả!?"

"à dạ không có gì... Em... Em đi phục vụ đây khách đến rồi"

Win bối rối chạy đi. Là sao nhỉ!? Rồi người em thích là ai!??

.

"Anh lại tới à"

"Win đâu sao hôm nay lại là cậu"

"em ấy nói hôm nay không được khỏe nên xin nghĩ một hôm"

"không khỏe!? Mau lấy hồ sơ em ấy cho tôi xem! "

"đây ạ"

"được rồi tôi đi trước, trông quán cho cẩn thận"

Tôi phóng ngay đến nhà Win xem bé con của tôi bị làm sao lần nào cũng đễ tôi lo hết tức ghê.

"kíng kong"

"P'Light anh có chì khóa mà tự vào đi!! "

"Win anh là Bright! "

từ trong nhà cánh cửa bổng nhiên mở ra nhanh chóng khiến tôi thoáng giật mình.

"sao... Sao anh lại ở đây?"

Khuôn mặt ngạt nhiên của Win khiến tôi bật cười. Nhìn ngốc ngốc mà đáng yêu sao ấy.

"xem hồ sơ nhân viên là đến được ngay thôi"

"hồ sơ nhân viên!??"

"vậy anh là chủ quán!???"

"Xin lỗi vì đã giấu em anh chỉ muốn gần gũi hơn với em nên không nói"

"không sao đâu ạ..... mà sao anh lại tới đây"

"nghe nói em bị bệnh nên anh đến xem"

"à chỉ bị cảm nhẹ thôi không đến nỗi tại em không muốn nhìn thấy anh" mấy câu sau đột nhiên em ấy nói nhỏ quá tôi không nghe được

"em nói gì?"

"dạ không có gì đâu ạ mời... Mời anh vào trong"

"Này Win về người em thích-

" chuyện đó anh không cần biết đâu ạ!! em nghĩ họ cũng chẳng thích em nên...

"sao em không nói thử xem người đó là ai biết đâu anh giúp được em"

"vậy em hỏi anh vài câu nhé"

"hỏi đi"

"P'Bright có thích ai không"

"có" tôi thấy trong đôi mắt của người phía trước có chút thất vọng

"vậy người đó như thế nào ở đâu làm nghề gì"

Thế này không khác gì ép tôi tỏ tình rồi.

"người đó vui vẻ hoạt bát hòa đồng vô cùng đáng yêu làm việc ở quán bánh tên là... Cake Bl"

Đột nhiên Win đưa đôi mắt ngạc nhiên lên nhìn tôi

"anh đang nói....

" đúng người trước mặt anh, người anh thích là em đó"

Win ngại đến đỏ mặt nó quay mặt ra sau đưa lưng về phía tôi. Tỏ tình thế này không bị từ chối cũng lạ nhỉ. Mong là không đến nỗi bị đuổi về.

" thật ra... Em cũng thích P'Bright"

"Hả! ?"

"em sợ nói ra anh sẽ từ chối em em sợ đau lòng, em sợ anh sẽ lạnh nhạt với em vì vậy em đã-

Chưa cho Win nói xong tôi ôm em ấy vào lòng mình giành nói

" em ngốc quá đi thích thì cứ nói đi ai lại nỡ từ chối một con thỏ dễ thương như em chứ"

"em mới là người làm anh đau lòng đấy. Bắt đền em đó! làm người yêu anh đi"

"được thôi không thành vấn đề đâu ông chủ"

Vậy là tôi và Win đã có thể thổ lộ tình cảm cho nhau vượt qua trên ranh giới của tình bạn tình bạn và trở thành tình yêu

.

Chuyện tình của chúng tôi chỉ như vậy thôi đấy tuy có vài phút hiểu lầm làm cho chúng tôi phải đau lòng nhưng đúng mà trong tình yêu nếu chỉ có ngọt ngào và hành phúc thì làm sao họ mới biết trân trong nhau chứ.

"Vợ ơi mai cưới nhé"

"đồ khùng!"

"khùng mà biết yêu em"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top