Ngốc À (2)

Metawin đang ung dung ngồi thổi những chiếc bong bóng xà bong to tròn mà anh người thương đã làm cho, lúc sáng em nói mình chán muốn lẻn ra ngoài đi chơi giống hôm kia. Nhưng Bright lại một mực từ chối vì sợ đứa ngốc của hắn lại biến mất nữa thế là bị Win dỗi nguyên một buổi sáng không thèm nói chuyện.

Đến khi mà gã bưng ra một thao xà phồng rồi chỉ cho cách chơi thì đứa nhỏ mới ngui giận. Haiz khỗ thân cứ như người giữ trẻ~

Trưa khi Vachirawit đang đọc sách cho Win thì Rine bước vào - cô là con gái của ông Norin ông ta là người cai quản trông giữ kho lúa nhà Opas. Mỗi bữa trưa thì sẽ đem cơm đến cho Metawin.

Nhưng điểm đặc biệt không phải ở đây. Như mọi lần vừa thấy cô gái bước vào, Bright liền gấp sách lại chạy đến giúp cô cầm đồ ăn, thì đàng ông mà phải ga lăng mới ra dáng. Nhưng Win để ý hai người họ rồi có gì đó không bình thường. Rine và Bright luôn tạo cơ hội để chạm vào tay nhau hoặc bất kỳ bộ phần khác. Đã vậy gã lại hay bắt chuyện với cô

Khi nhìn những cảnh đó toàn bộ những gì lòng cậu là ganh tị và không thích! Rất ngứa mắt! Rất khó chịu!

Vì vậy những lần đó Win sẽ chen vào cuộc trò chuyện của hai người họ hoặc là làm cách nào để mình không bị dư ra ở đây. Trong Cả hai người kia đang nói chuyện cười đùa dựa sát vào nhau. Win nắm chặt chén cơm trên tay bực dọc nhìn về phía họ. Ăn được nữa chén liền không chịu được bỏ vào nhà.

" Ăn thôi mà có cần phải sát nhau như vậy không! Còn cười đùa nữa chứ! Không thèm nói chuyện với hắn nữa!"

Chạy vào phòng lớn cậu nhìn đến chiếc tủ ở góc tường thì mở ra bước vào. Mỗi lần đi vào đây Win luôn có cảm giác rất an toàn. Nhớ ngày nhỏ khi chơi trốn tìm thì y như rằng cậu sẽ chạy vào đây. Cho cha cậu tìm mệt luôn sau thì phát hiện ra con trai ông đã ngủ quên mất từ khi nào. Lúc đó ông chỉ bật cười bế đứa nhỏ trở ra đệm.

Và điều đó đã Bị ngọn lữa hung tợn kia thôi bay tất cả...cha cậu giờ đã không còn và chính mắt Metawin là người nhìn thấy cha của mình quằn quại trong đám lữa. Ông đã vì cứu cậu mà để ngọn lữa thiêu rụi..

"Cha.."

Bright sau khi ăn xong mới để ý đứa nhỏ sớm đã không còn ở đây. Hắn thở dài. Chắc lại giận dỗi gì đó mà bỏ đi nữa rồi. Sau khi dọn xong đóng chén thì đi quanh nhà tìm kiếm. Nhưng tìm khắp chỗ này chỗ kia vẫn không thấy, tâm tình bắt đầu rối bời trong lòng sốt ruột cho người làm tiềm phụ

- Đứa ngốc này có khi nào lại chạy ra ngoài không đây!

Còn tính chạy ra ngoài cỗng thì nghe thấy tiếng ngáy khe khe và tiếng "cộc" phát ra từ chiếc tủ phía góc tường, ngờ vực nên gã chạy lại xem thế nào. Y như rằng đứa nhỏ của gã đang nằm đấy. Chưa kịp đụng vào cậu nhóc đã tĩnh giấc đưa hai bàn tay thon dài của mình dụi mắt cố gắng thích nghi với anh sáng bên ngoài. Thấy Bright liền giật mình ngã xuống.

Gã hốt hoảng đỡ lấy cậu nhóc liền bị hất tay ra.

"Đừng đụng vào.. "

- Em lại giận tôi chuyện gì nữa đây

Tôi, tôi một tiếng cũng tôi hai tiếng cũng tôi! Vậy mà với ai kia lại xưng anh em ngọt sớt. Metawin ấm ức bĩu môi tránh ánh mắt người kia. Sau lại khịt mũi

"Hình..như Win thích sói  con rồi, vì vậy đừng đụng vào nữa!"

Gã vừa bất ngờ vừa ngơ ngác với cách ăn nói không đâu vào đâu của người kia. Đưa tay véo nhẹ hai bên má phúng phính của đứa nhỏ.

- Ngốc em có phải ngủ đến lú lẩn luôn rồi không? Em thích tôi thì liền quan gì đến việc tôi không được chạm em?

"Anh đi mà chạm cái cô đó đi ôm luôn cũng được đừng quan tâm người ta làm chi!"

- Ghen hả nhóc

"Ừ ghen, ghen đó! Ai bĩu làm người ta thích anh..."

Bright bật cười, gã cũng không bất ngờ mấy vì chuyện có người thích gã như ăn cơm bữa. Nhưng không lẽ lại từ chối đứa nhỏ này..ây ai chứ Metawin thì Vachirawit không nở rồi. Gã chưa từng thích con trai cũng như chưa từng phải lòng với bất kỳ ai nên gã không biết tình cảm của mình đối với cậu là gì..

- Ngốc em bình tĩnh nghe tôi nói nhé,.. tôi không thích em..

"Người...mà Sói thích là..Chị Rine đúng không?"

Đôi mắt long lanh bị cậu che dưới lớp tóc. Win cuối đầu mím chặc môi chuẩn bị nghe câu trả lời mà mình vốn đã có sẳn trong đầu.

- không

Đứa nhỏ hơi ngạc nhiên vì câu trả lời của gã. Em có chút không tin lắm, liền hỏi lại

"Vậy tại sao anh với cô ấy lại thân thiết với nhau lúc có chị ấy em cứ như không khí.. còn luôn ngồi sát vào nhau"

- Bản tính của tôi là vậy mà! Ở trên Thành phố em không thể tưởng tượng được những cô gái mà tôi đã từng ôm đâu ngốc! Nhưng đó chỉ dùng để xa stress thôi chứ yêu thì không!

Nghe thôi cũng nhìn ra được trước mặt mình đích thị là một tên vô liêm sĩ chính hiệu . Tâm trí lúc này rối bời. Cậu thật sự thích tên biến thái này sao? Win nhất thời bị hoang mang không biết cảm xúc hiện tại của mình là như nào.. Nhưng có lẽ là thích!

"Vậy.. Làm sao sói mới thích Win.."

- Không thích là không thích rồi còn làm sao?

Cậu nhóc rũ mắt rưng rưng như muốn khóc. Bright khó sử tay vô thức xoa xoa hai chiếc má bánh bao mềm. Cười dịu dàng nâng mặt cậu lên

- Vậy em theo đuổi tôi đi tìm cách để tôi yêu em!

"Được giữ lời đó không được thích người khác"

Win khịt mũi đưa ra ngón út ý muốn quéo tay với gã. Bật cười vì sự trẻ con này, Vachirawit đưa tay đáp lại. Sau đó à không còn sau đó nữa bụng của Metawin reo lên rồi.

- Ăn nhiều vào trưa em không ăn được bao nhiêu hết đấy!

Cậu bĩu môi. Thả chiếc đũa xuống gắp cho gã một miếng thịt lớn vào tô, sau đó thì cười hì hì nhìn gã. Bright dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ.

- Ăn đi!

"Krabbb~"

...

Thời tiết gần đây nóng hơn ngày thường vụ mua cũng bị thất thoát do hạn hán. Thay vì ở nhà hắn lại được xuống núi để giúp đỡ mọi người canh tác. Do vậy mà Metawin phải ở nhà một mình.

Cậu nhóc không có ai kia chơi cùng nên buồn muốn chết. Buồn hơn nữa là vì hắn, rõ đã có tình cảm với cậu nhưng mà 1 mực không nói đúng là con người kì cục làm người ta trong ngóng.

"Tiểu thư Rine hôm nay lại đem cơm cho sói sao?"

- Đó là nhiệm vụ của tôi mà, tôi cũng muốn giúp một phần cho anh ấy! Chứ đâu có phúc như người ta, ăn không ngồi rồi ở nhà

Câu này rõ là đang nói móc cậu mà. Tại má cậu không cho thôi chứ nếu được cậu sẽ đi đưa đồ cho  hắn, tận tay đưa cơm lau mặt và chăm sóc cho hắn ân cần ai đâu nhờ đến người ngoài.

"Vậy cô đưa cơm đây tôi đi cho! Cô thích thì ở nhà tận hưởng"

- xin lỗi nhóc, cậu ngoan ngoãn ăn cho xong rồi đi ngủ đi đừng có nghịch nữa. Tôi mới là người đem phần cơm này cho chồng tương lai của mình!

"Ai là chồng cô ăn nói cho cẫn thận!"

Metawin bĩu môi không tình nguyện. Cô gái trước mặt đắc ý kể lại những lần cô đưa cơm cho gã họ đã cùng nhau ăn như thế nào cười đùa ra sao. Còn nói Bright vuốt tóc cô véo má và khen cô dễ thương nữa.

Nghe vậy cậu chỉ biết mím môi, vì mình thua toàn tập. Gã chưa bao giờ khen cậu dễ thương cả, lúc nào cũng nói cậu ngốc thôi. Gần đây số lần gặp Bright ít đi khiến Win nhớ nhung không thôi à

(°^°)~

Ở bên này cũng không khá hơn là mấy. Gã nhận được hộp cơm từ tay của tiểu thư Rine, sau khi ăn no nê thì bắt đầu vào làm. Ngồi nhìn đống chữ số trên trang giấy mà chứ nhớ đến vẻ tươi cười của đứa ngốc kia. Mặc kệ luôn cái cô tiểu thư kia đang nói gì.

Trời thì nóng mà sáng nào cũng phải leo xuống đồi ngồi tính toán mấy con số vô nghĩa này, tối về thì đứa nhỏ ngủ mất tiu chẳng thể nói chuyện hay chọc ghẹo. Chỉ hời cho gã là có thể ôm thằng nhóc đó ngủ mà không bị nó vùng ra thôi.

Mà thiết nghĩ chắc gã cũng đã phải lòng cậu rồi nếu không thì tại sao lại nhớ đến như vầy chứ! Chỉ mới đi có 13 tiếng đồng hồ mà thiếu điều muốn bỏ chạy về nhà ôm thằng bé thật chặc rồiii

Ở căn nhà lớn KanJorn tiểu thiếu gia đang ngồi đung đưa chân đẩy chiếc xích đu. Khuôn mặt buồn bã chẳng muốn làm gì. Người hầu trong nhà ai náu cũng lo lắng sợ rằng tiếu thiếu gia cảm thấy khó chịu hay không khỏe trong người.

Nhưng quá rõ rồi cậu nhỏ đang nhớ anh người thương thôi chứ không khỏe cái gì? Metawin là nhớ muốn phát điên rồi~

Đột nhiên từ phía xa dưới chân đồi một ngọn lữa bực lên lớn mạnh. Ánh sáng đỏ rực khắp một vùng trời thu hút sự, chứ ý của cậu. Win nhanh chân leo xuống chiếc xích đu chạy ra cõng xem. Ngọn lữa khiến cả thân người cậu cứng đờ không thể cử động

Được nghe người hầu truyện lại rằng nhà kho đang bốc cháy. Đầu cậu liền nhảy số chẳng..không Phải đó là chỗ của P'Bright làm việc sao. Metawin thiếu điều muốn lao xuống đồi. Nhưng bị người hầu cảng lại.

Nhưng giọt nước mặt lăn dài ướt đẫm má mọi người lo lắng không biết làm sao để trấn an cậu chủ nhỏ. Trọng khi cậu ngày càng khóc dữ dội hơn lo lắng cậu chủ sẽ không chịu được mà ngất luôn mất.

- Cậu chủ à người bình tĩnh đi

"P'Bright... Hức cha..... Hức..."

Cậu vùng vằng nhất quyết muốn chạy xuống đồi nhưng bị hai cô người hầu  dịnh lại. Mọi người đưa Win vào trong phòng và khóa chặc cửa không cho cậu ra khỏi.

Cho dù khóc đến mệt đứa nhỏ vẫn không chịu ngừng. Càng khóc càng cảm thấy khó thở.

Đến nữa đêm người kia cuối cùng cũng về đến nhà, may mắn lúc đó nhà kho phát hỏa gã đang chơi cờ tướng cùng với lão Norin nên thoát chết. Nhưng do phải ở đó dập ngọn lữa nên về hơi trễ. Người hầu nhìn thấy gã thì vui chết mất hối thúc kêu gã vào dỗ thiếu gia của bọn họ. Cậu từ nãy giờ đã khóc gần 4 tiếng đồng hồi rồi không ngưng làm họ lo muốn chết.

Gã vừa nghe tin cũng không dám chần chờ mà chạy thật nhanh vào phòng. Metawin nhìn thấy anh người thương tóc tai bù xù mồ hôi ướt nhẹp đang đứng trước mặt, liền òa khóc lớn dữ dội chạy lại ôm chầm lấy, mặc kệ cho mùi mồ hôi tanh rình trên người gã.

"S..o..í"

Khóc từ nãy đến giờ Win vốn chẳng còn sức để nói chuyện cuốn họng cũng đau rát. Hai con mắt cũng sưng húp lên. Bright nhìn mà sót xa đưa tay nhẹ nhàng xoa hai bên má

- Ngốc sao lại khóc nhiều như vậy hả!?

Cậu không trả lời cũng không có sức để trả lời chỉ siết chặt vòng tay của mình mông dính chặt vào  đùi người kia thở đều. Miệng khẽ thầm thì

"Win.... Yêu Bright.."

Gã cười nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ, rồi thì thầm khe khẽ vào tai cậu mặc cho cậu có biết hay không..

- ừ tôi cũng yêu em, ngốc

_________________

Cái kia là do tui viết ngẫu hứng nên phần viết tiếp có lẽ sẽ không hay lắm thông cảm=))) hihi

Trừi má xinh xắn đáng iu như vậy là vợ tui chứ không ai hết 😋🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top