kết thúc?

Do sự bún real của BrightWin gần đêy nên tui làm một fic thặt là ngọt ngào:)) nhưng hay hay không thì không biết:>>>

"P'Baiii"

Chất giọng ngọt ngào từ xa thu hút sự chú ý của gã trai đang đứng. Cậu bé phía xa cười tươi  chạy đến gần. nhóc có chiều cao chỉ vỏn vẹn 1m85 mà lại cao hơn tận 2 cm so với anh người yêu nhưng bé con của gã quá đỗi dễ thương cứ khiến trái tim gã mềm nhũn ra và hrets mực cưng chìu. Cậu nhóc chạy đến trước mặt gã hai bên má phúng phính lấp lo vài đám mây hồng xinh xinh.

"Em xin lỗi em lại tới trễ rùi"

Gã đưa tay xoa đầu bé con không quên đáp lại không sao để em yên tâm. Em của gã rất hậu đậu nếu gã hối gấp quá em sẽ bị té hay va phải thứ gì nếu cơ thể xinh đẹp của em gã bị một vết sướt nào đó gã sẽ sót chết mất. Ai cũng nói Vachirawit ume bé người yêu mình mún chết mà phải không?

"P'Bai anh hẹn em ra đây có gì không ạ!?"

Khuôn của Bright có chút trầm xuống gã không thể không thừa nhận rằng mình còn yêu em rất nhiều. Nhưng em và gã quá khác xa nhau. Em là một cậu ấm trong một gia đình giàu có, được sinh ra ở vạch đích, em giống như một hoàng tử ngầm thìa vàng muỗn bạc. Còn gã gã chỉ là một thằng không cha ra đời kiếm sống, gia thế so với em quả thật chênh lệch không ít. Gã cảm thấy mình không xứng với em

Chỉ sợ sau khi mọi người biết liền sẽ nhìn em và gã với đôi mắt dè chừng kì thị. Gã sợ người ta nói mình ăn bám bé con để có thể nổi tiếng, sợ người ta sẽ chỉ trích mình là một người bất tài. Với lại Bé con của gã rất tốt em có nhiều lựa chọn tốt hơn, gã không muốn em bé mình phải chiệu thiệt vì chọn một người như gã.

Sau một hồi lặng thinh Vachirawit liền lên tiếng:

- Thật ra anh có chuyện muốn nói..

"Sao ạ!?"

- Mình chia tay đi!

"P'Bai giỡn không vui chút nào!"

- Anh không giỡn mình chia tay đi!

"Tại..sao em làm gì khiến anh buồn hay..em chưa đủ tốt.."

- không em rất tốt..chỉ là..Anh có người khác rồi không còn yêu em nữa

"Em hiểu rồi.."

Metawin cuối đầu, em không vui chút nào đang yên đang lành lại nói chia tay, lời nói của gã khiến tim em đau lắm luôn, chỉ muốn ôm lấy gã khóc và đánh thật mạnh tại sao lại đối sử với em như vậy thôi. Nhưng em không làm thế vì em biết trong mắt Vachirawit chỉ có mình em thôi!

Rõ ràng là gã đang nói dối!!

"Được rồi mình... đi chơi thôi!"

- Win..

Gã trai bất ngờ với thái độ của em người yêu nếu là bình thường gã còn nghĩ Metawin sẽ khóc thật to chui vào lòng mình và đánh vô ngực gã đến kêu lên bộp bộp rồi. Còn chưa để người lớn hơn kịp hiểu mọi chuyện thì người nhỏ đã nắm lấy tay gã và kéo đi không những vậy còn cười trất tươi.

- Win chúng ta đã..

"P'Bai à.. em xin anh đó cho em thêm một ngày để làm người yêu anh.."

- Được rồi..bé con

"Chúng ta đi xem phim nhé!"

- Ờ..

Bright bị Win kéo đến rạp phim lớn trong công viên. Chạy lến phía quầy đôi mắt liếc nhìn khắp nơi trên danh sách phim. Metawin liền chỉ vào bộ phim trên cùng bên trái.

"Chị cho em 2 vé ạ"

- của em

"Dạ!"

Gã đi bên cạnh bé con của mình đôi mắt không quên liếc nhìn tên bộ phim em đã chọn. Cảm thấy thật mất thời gian bộ phim này em và gã đã coi qua một lần rồi đã vậy còn là phim kinh dị không phải ngày chia tay nên chọn bộ nào cảm động một chút sao?

- Sao hôm nay sao lại chọn phim kinh dị?

"Em muốn coi nó"

- anh nhớ mình đã coi một lần rồi! Coi lại sẽ rất chán đấy bé

Win siết chặt tấm vé trên tay cùng anh người yêu đi vào trong. Đúng là như gã nói, nhưng dù cho có xem lại bao nhiêu lần thì cảm giác ấy vẫn rất là thân thuộc, em vẫn rút sát vào lòng Bright mỗi khi bị hù dọa. Gã cũng chịu hợp tác đôi bàn tay to lớn xoa nhẹ lưng em để em cảm thấy an toàn.

Sau khi kết thúc bộ phim cũng là 3h chiều. Em đề nghị cả hai sẽ đến nhà hàng ăn. Metawin chủ động đưa gã đến một chiếc nhà hàng cũ. Cả hai đã không đến đẩy được 2 năm rồi lúc trước chỗ này rất nỗi tiếng.

- Hôm nay em lạ quá bé con à chỗ này hồi trước chúng ta ăn rồi mà

"Đã hai năm rùi chưa ăn lại! Anh mau ngồi điii"

Gã cười bất lực với người phía trước. Đi chơi với nhóc sáng giờ gã còn nghĩ lời chia tay mà mình đã nói ra khi sáng chỉ là giỡn chơi thôi kìa. Cảm giác chẳng giống một cặp đôi sắp chia tay gì cả, vui đùa ăn uống xem phim..

Chứ không lâm ly bi đát đẫm nước mắt như trong phim.

"cho em 1 ly nước ạ!"

- Bé con dính hết lên môi rồi này

Bright đưa tay quyẹt nhẹ môi Em không quên cười trêu em một cái, Win cười ngường rồi đút cho anh một miếng mì xào.

" Ha miệng ra aa đi"

- aaa

"um Haha"

Cả hai ngồi cười đùa vui vẻ một hồi cũng đã gần tối. Win lại bắt gã dẫn đi công viên chơi. Em bắt gã leo lên thúng nhúng ngồi với mình còn chơi vòng quay ngựa gỗ với tàu lượn siêu tốc nữa.

"Uệ.. Ha..a"

- đở chưa bé cưng?

"Em không sao chỉ lân lân thui à"

- Hồi trước lúc chơi em có nói sẽ không chơi trò này lần 2 mà sao hôm nay lại chơi tiếp

"vì đây là lần cuối cùng chơi với anh"

- Bé... Cưng

"bên kia sao đẹp quá kìa mình qua bên đó ngắm đi!!"

Cả hai người cùng nhau chạy ra bãi cỏ ngồi ịch xuống nền cỏ thơm mịn. em đưa tay lên trời miệng vẫn nở một nụ cười rất tươi. Nhìn nhưng ngôi sao lấp lánh.

"Anh nhất định phải anh phúc đó Vachi à...em biết mình không đủ tốt với anh nên anh mới thích người khác.."

"Cứ coi như là từ trước giờ em ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh cũng được nhưng em thật sự muốn biết rốt cuộc anh đã từng yêu em bao giờ chưa...?"

Bright sửng người khi thấy Metawin nằm bên cạnh môi thì vẫn cười đấy nhưng nước mắt từ khi nào đã rơi ướt đẫm má xinh gã yêu rồi.

Hỏi gã có yêu em lần nào  chưa á!?

Chắc chắn là có rồi không chỉ ngày xưa mà bây giờ vẫn như vậy.

Vachirawit thật ấu trỉ khi có em người yêu dễ thương như vầy mà lại bỏ. Lý do lại còn vô cùng nhãm nhí, cái chuyện mà gã yêu một người khác chắc chắn không bao giờ sảy ra rồi. Trong mắt gã Metawin là xinh đẹp nhất và không một ai đẹp hơn đâu!

- rồi! Rất yêu em!

Bây giờ cũng vậy!

Cả hai đi dạo thêm vài vòng trong công viên đến gần 11h vẫn chưa chịu về. Bright cảm thấy bé con của mình có thể ngủ luôn dưới đất bất cứ lúc nào rồi vừa đi vừa gật gù nhưng em nhất quyết không về và vị sợ vợ đó giờ nên nào dám cải.

- Win à gần đây lịch trình của em rất nhiều em nên về ngủ sớm thì hơn

Nhiều thì sao chứ cùng lắm chỉ là mệt thêm thôi nhưng bù lại em được ngắm nhìn người em yêu lâu hơn một chút... chỉ sợ nếu như bây giờ em ngủ đi thì khi mở mắt dậy em sẽ chẳng còn được thấy nụ cười ấm áp của ai kia kế bên mình sẽ chẳng giọng nói trầm ấm nhắc nhở em hay nụ hôn ngọt ngào mà mà em từng được nhận.

Khi xưa em cũng chỉ là một tiểu thiếu gia bình thường thôi, có thể do được sinh ra ở vạch đích nên đa số mọi người đều không nhìn thấy sự cố gắng của em nhưng vất vả mà em phải chịu áp lực mệt mỏi trong công việc.

Nhưng điều đó dần biến mất khi Vachirawit nói yêu em và dành cả đời để chăm sóc, bảo vệ em. Gã khiến em trở nên dựa dẫm phụ thuộc vào gã nhiều hơn. Không biết nếu như không còn gã nữa thì em sẽ như thế nào

Có lẽ sẽ Vô dụng không làm được gì vì mọi thứ trước giờ đều do Vachirawit làm sẳn...mọi người có thể sẽ nói em không yêu gã vì chẳng làm được gì cho gã cả nhưng em không quan tâm chỉ cần gã biết rằng.. Trái tim em luôn có gã là đủ rồi.

"em không muốn ngủ đâu em muốn ngắm anh lầu hơn một chút"

- khi nào em muốn chẳn được hả bé con chúng ta vẫn sẽ là anh em của nhau mà

"em muốn ngắm Vachirawit trong bộ dạng là người yêu của em.."

Đôi mắt lờ đờ của Win nhìn chăm vào mặt gã. Em chủ động vòng tay ôm lấy gã nhón người nhẹ nhàng hôn lên môi anh người yêu rồi lại gục mặt vào vai anh ấy mà khóc.

"Vachirawit là đồ đáng ghét!! Hức..

- ừ! Anh thật tệ

Gã đưa tay xoa lưng cho bé con mình từ phía xa một chiếc xe mất phanh đang lao đến nhanh chóng lọt vào tầm mắt của Metawin.

Đùng!!

Một vũng máu tươi tràn ra khắp thân ảnh cao lớn đang nằm. Vachirawit chạy lại ôm lấy Metawin không ngừng lây em dậy chỉ mong là không sao.

- Win à đồ ngốc sao lại để anh ở lại hả!? Mau mở mắt cho anh!!

"P'Bai.. Em xin lỗi... Hạnh.. Phúc nhé.."

- Không Metawin em mới là Hạnh phúc của anh đừng có chuyện gì mà! WIN!!!!!

Đôi bàn tay nhỏ nhắn của người trong lòng rơi xuống. Tim gã như gừng đập ôm lấy thân hình của em người yêu chạy đến bệnh viên... Nhưng không kịp rồi bé con của gã lạnh quá tim cũng chẳng còn đập nữa...








"Aaaaa"

Metawin vung chăng bật dậy nước mắt ướt đẩm hai bên má hồng phúng phính đôi mắt sưng húp lên. Không lâu sau đó liền bật khóc lớn. Khiến người trong bếp hốt hoảng chạy vào.

"hức... P'Baiiii hức...

Bright mang trên người chiếc tạo dề sốt ruột bay lại ôm bé con vào lòng, em khóc đến nấc lên sau đó kể cho gã nghe giấc mơ vừa rồi. Gã bật cười rồi xoa nhẹ lưng dỗ dành bé con mình.

- chỉ là mơ thôi bé con anh yêu em như vậy làm gì có người khác!

"sợ.. Hức.. P'Bai đừng bỏ Win.... Win hứa sẽ ngoan mà!"

- ừm

".. Hic... M..mà sao em ở đây.. Hic.. Em nhớ em đang quay phim mà.. "

- Anh chưa mắng em đâu đó!

"Em.. Làm gì hả..."

- Toàn khiến anh lo không à! dám bỏ bữa ăn uống linh tinh không chú ý đến sức khỏe để ngất ngay tại trường quay, anh đâu phải là ba của em đâu mà chăm em từng chút một vậy hả bé, mới quay lừng đi chút xíu liền như vậy!

- Sắp tới lịch trình cũng thoải mái hơn rồi anh sẽ quản em thật chặc

"Em biết gòi mà yêu P'Bai quá đi~ anh làm "bố" em cũng được đó daddy~"

- Em còn đang ốm đó đừng để anh đè em ngay tại đây

Win bĩu môi "Anh không muốn đè à hay là... để em ngồi nhún trên thằng còn trai của anh nha?" Em đưa chân cạ cạ khiêu khích cậu bé bên trong hai lớp quần của người bên cạnh, cảm thấy thứ đó sắp ngóc đầu dậy rồi.

- Á à nhóc con hôm nay em bị ai đầu độc mấy thứ này rồi!

"Nhà này con ai ngoài anh! Thích không? "

- không! Em còn đang mệt sao anh nỡ làm em đây?

"Thật sự là không muốn?"

- ...

- lát tối làm!

(nghị lực lên anh ưiiii)

 ___________________

Mé tấm này nhìn cái má của bé t chỉ muốn:

Thoi! 👋

Làm bt lý đây 😢👊

Có ai giỏi lý 10 không xin được giúp đỡ:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top