NT2 - Mưa và Em.

Bright.

Đó là một buổi chiều hiếm hoi mà chúng tôi được về sớm. Vẫn như mọi lần kể từ khi chính thức yêu nhau, tôi đều cùng em ra về trên chiếc xe quen thuộc. Nhưng có điều hôm ấy, trời lại mưa lớn, đến mức xe cộ bị ùn tắc và chúng tôi không thể về đến nhà. Chờ hơn nửa tiếng nhưng chỉ đi được một đoạn đường ngắn làm cho tôi như muốn phát bực, thế nhưng người ngồi ở ghế bên cạnh tôi coi bộ đang vui vẻ lắm.

"Coi bộ em vui quá ha?"

"Vui mà pí! Trời mưa mưa, ngồi trên xe, bật nhạc chill chill cùng với người thương..."

"Nhạc thì chill thật nhưng bên ngoài không chill lắm nha."

"Hehe, kẹt xe xíu thôi mà. Nhờ vậy mà tụi mình được ở bên nhau lâu hơn. Về nhà rồi hai đứa sẽ lại loay hoay việc nhà rồi việc riêng, tới tối mới được gần nhau!"

"Ôi trời! Anh tự hỏi là sao em lại dễ thương như thế này đó ha!"

Em cười sau câu nói đó của tôi. Đúng là vậy đấy, tôi tự hỏi là có ai khác trên đời dễ thương hơn Win của tôi không nhỉ? Đôi lúc tôi cảm giác như Win là một đứa trẻ to xác vậy, làm bất cứ điều gì cũng đều cho người khác cảm giác muốn chở che. Cơ mà không phải lúc nào đứa trẻ này cũng muốn được như thế đâu nhé! Rất nhiều lần rồi, em ấy đều giành làm mọi chuyện với tôi trong khi tôi đã bảo em cứ nghỉ ngơi hoặc chỉ cần ngồi yên là được.

"Anh đang nghĩ gì đó?"

"Hả...?"

(Còn một điều nữa, đứa trẻ này cũng hay tinh ý lắm.)

"Nghĩ gì đó hay nghĩ về ai hả?"

(Hỏi như vầy là ý muốn biết tôi nghĩ gì thật hay là...ghen đây? Không phải ghen đâu ha! Làm gì mà tự nhiên ghen ngang được! Nhưng còn phải phụ thuộc vào câu trả lời của tôi ra sao nữa kìa!)

"Nghĩ về một người..."

"Người nào?"

(Ừ, với cái cách nghiêng sát người vào phía tôi và làm vẻ mặt như tức giận thì biết là ghen ngang rồi.)

"Người nào nhỉ...?"

(Thú thật thì thú vui của tôi là chọc em ấy.)

"Hết thương Win rồi!"

(Ôi trời, Win à, anh đang cầm lái đấy Win!)

"Ơ...hết thương Win hồi nào?"

"Anh nghĩ về người khác rồi... Mới yêu chưa được vài tháng mà đã vậy rồi..."

(Tỏ vẻ hờn dỗi cơ à? Bặm môi cơ à? Làm cái vẻ mặt cưng cưng ấy cơ à? Có khi anh bỏ tay lái bây giờ!)

"Hay Win lái xe đi!"

"Đấy! Giờ kêu em lái xe để ngồi tơ tưởng người khác kìa! Em mà lái là em cho anh xuống đi bộ!"

"Để anh ngồi tơ tưởng em đấy Win Metawin ạ! Tự nhiên ghen ngang à! Chụt!"

(À há, một cái hôn vào má, thêm việc trưng ra bộ mặt không có liêm sỉ nào thì Win không đổ là tôi xuống đi bộ liền!)

"..."

(Quá chính xác! Em ấy đỏ mặt rồi!)

"Anh hay lắm! Chọc em!"

"Chọc em là niềm vui của anh."

"..."

Em ấy đã cười. Tôi cũng cười. Và chúng tôi đều cười. Bên ngoài trời vẫn chưa hết mưa, phía trước xe cũng nhích được vài bước rồi lại đứng. Đường về nhà có phần xa hơn thật nhưng tôi chẳng màn đến thêm làm gì. Bởi vì kế bên tôi đã có em ấy - người tôi thương. Em nói đúng. Trời mưa nhưng lại vui vì được ngồi trên xe, bật nhạc chill chill và cùng với người thương...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top