2
Tiếng chuông báo thức vang lên, tôi liền nhanh chóng bật người dậy rồi sau đó chạy vọt vào nhà vệ sinh. Chưa đầy 10 phút tôi đã chạy ra lại với bộ quần áo tinh tươm. Hôm nay là ngày quyết định xem rằng liệu tôi sẽ đi tiếp hay là dừng lại, chỉ mong sao năm nay đề thi không quá khó đối với tôi, nhất là môn Toán.
"Cầu trời khấn phật, làm ơn giúp con có thể dễ dàng vượt qua được kì thi này, nhất định con sẽ cúng cho người nải chuối."
Tôi chấp tay vái trước thần tài nhà mình, chỉ mong mọi việc hết sức suôn sẻ để tôi còn có thể học cùng trường với crush của tôi nữa.
...
"Số báo danh 320217, Bright Vachirawit Chivaaree"_ Giám thị coi thi đã bắt đầu đọc số báo danh để ổn định chỗ ngồi cũng như điểm danh.
" Dạ có"_Tôi nhanh chóng trả lời và bước đến chỗ ngồi của mình.
"Số báo danh 320312, Mike Chinnarat Siriphongchawalit".
"Dạ có"
"Số báo danh 320313, Gene Teranat Sukaparat."
"Dạ có."
"Số báo danh 320314, Love Pattranite Limpatiyakorn."
"Dạ có."
Thế là ba đứa bọn tôi đã ổn định xong chỗ ngồi và chỉ đợi giáo viên điểm danh những người còn lại nữa là xong.
"Số báo danh 320315, TopTap Jirakit Kuariyakul."
"Dạ có"_ Một người con trai với chiều cao vừa phải, làn da trắng bước vào lớp, tôi khá ngạc nhiên vì không ngờ người mà tôi và thằng Mike đụng phải ở căn tin lại thi cùng phòng với bọn tôi.
"Số báo danh 320316, Win Metawin Opas-iamkajorn"
"Dạ có"_ Bước theo sau cậu TopTap kia lại là một người cực kì cao cùng một thân hình khá đô con và một gương mặt búng ra sữa. Cái gì thế này? Sao mặt cậu ta lại khác xa với thân hình thế chứ, thiệt là lừa người mà.
Tôi cũng không chú ý đến cậu ta nữa mà bắt đầu ghi nhớ lại những kiến thức vừa học qua. Môn tôi thi đầu tiên chính là Ngữ Văn, thiệt tình mà nói thì tôi cảm thấy rất tự tin về khả năng viết văn của mình nên tôi hoàn toàn cảm thấy rất thoải mái.
" Bây giờ cô sẽ phát giấy làm bài và sau đó các em điền thông tin của mình vào nhé, tranh thủ thời gian nha các em."
Khi nhận được giấy, tôi nhanh chóng điền thông tin và...
"Cô ơi cho em xin tờ giấy khác được không ạ?"
Tôi quay người về phía tiếng nói phát ra và đó lại chính là thằng Mike. Sao nó lại xin giấy rõ ràng chỉ mới vừa phát ra thôi mà.
"Có chuyện gì vậy em, cô vừa mới đưa giấy thôi mà"
" Dạ em cây bút của em nó bị trào mực nên là tờ giấy của em nó như này nè cô."
Nó với gương mặt cười gượng còn tay thì cầm tờ giấy loang lỗ vết mực đưa cô xem.
" Sao em lại không cẩn thận vậy chứ, được rồi giấy đây này"
"Hì hì em cảm ơn cô."
"Thiệt là ngốc." Tôi chợt nghe một tiếng rất nhỏ phát ra ở đâu đó, nhìn theo thì phát hiện ra chủ nhân của âm thanh đó chính là TopTap? Sao cậu ta lại nói như vậy nhỉ? Nhìn gương mặt cười cười của cậu ta đi kìa đúng là cười quê thằng bạn tôi đây mà coi tức không cơ chứ.
"Ây Mike" Tôi khều tay nó.
"Gì vậy?"
"Hình như cậu ta nói mày ngốc đấy." Tôi vừa nói vừa len lén chỉ tay về phía đó.
" CÁI GÌ?" Đột nhiên nó hét lên làm tôi cũng phải giật mình và tất nhiên...giám thị cũng vậy.
"Số báo danh 320312, vui lòng em giữ trật tự cho phòng thi, nếu như có vấn đề gì thì hãy đưa tay lên xin ý kiến."
"Dạ em xin lỗi cô" Mặt nó xìu xuống rồi tự nhiên quay sang tôi với vẻ mặt giận dỗi.
"Tại mày đấy."
"Aoo, tao có làm gì đâu, mà hình như giờ cậu ta cũng đang cười mày đấy hahaha"
"Thằng chó, thi xong mày chết với tao chắc luôn."
"ờ ờ để coi ai sợ ai há." Tôi làm bộ mặt khiêu khích nói lại nó.
"Nào các em trật tự đi, bây giờ cô sẽ phát đề thi ra và các em nhớ phải tranh thủ làm bài nhé vì là môn văn nên nhớ phân ra thời gian rõ ràng nha các em."
Cầm tờ đề trên tay mà tôi cảm thấy như trúng vé số độc đắc vậy đấy, biết vì sao không tại vì tôi trúng tủ. Thật không uổng công khi ôn bài này mà.
...
"Qua đó, nhà thơ đã giúp em hiểu được sự hi sinh thầm lặ...". Tôi đang cố gắng viết ra văn trong đầu mình thì chết tiệt viết của tôi hết mực rồi không phải xui như vậy chứ. Tôi liền thử đổi qua cây khác nhưng...
"Chết tiệt thật chứ, tại sao nó cũng bị tắt mực vậy, aizzzzz".Giờ phải làm sao đây?
" Dạ cô ơi" Còn làm sao nữa đành phải nói với cô thôi.
"Sao vậy em"
"Dạ viết của em hết mực rồi và em cũng có đổi qua cây khác nhưng không được á cô."
"Rồi được rồi, các em khác có em nào dư bút không cho bạn này mượn được không?"
" Xui cho mày quá Bright, tao đem có 2 cây nhưng mà khi nãy bị trào mực hết một cây rồi nên còn có một cây này thôi à."
"Đây này, viết tạm đi."
Tôi nhìn xuống cây bút được đặt trên bàn thi rồi nhìn lên chủ nhân của nó, cậu ta là cái người đô con tôi nói khi nãy.
"À cảm ơn nha." Cậu ta gật đầu lại với tôi và lại cặm cụi viết tiếp.
" Em ngồi xuống đi và nhanh chóng hoàn thành bài của mình nha."
" Dạ vâng thưa cô"
Cây bút của cậu ta màu hồng ư? Còn có cả hình con thỏ ở đầu bút nữa, người đô con như cậu ta mà lại có món đồ dễ thương như vậy sao? Thôi bỏ qua chuyện này, làm bài tiếp thôi không lại không kịp.
...
"Hết giờ rồi, các em bỏ viết xuống và kiểm tra thông tin lại xem còn thiếu gì không, khi nào cô kiểm xong thì các em có thể ra khỏi lớp. Bây giờ thì cô đọc tên bạn nào bạn đó nộp bài lên đây nhé."
" Số báo danh 320217, Bright."
Tôi nhanh chóng đứng dậy và tiến về phía bàn giáo viên để nộp bài.
" Số báo danh 320312, Mike."
" Số báo danh 320313, Gene."
" Số báo danh 320314, Love."
" Số báo danh 320315, TopTap."
" Số báo danh 320316, Win."
" Ba bạn Bright, Gene và Win cầm theo bút và lên đây điền lại thông tin bị thiếu nào."
Tôi cầm lấy cây bút màu hồng đó bước lên cùng nhịp với cậu ta. Khi lên tới nơi giám thị chỉ cho chúng tôi chỗ ghi thiếu, tôi nhìn theo cánh tay cô chỉ và để ý đến nét chữ như in trên giấy kia, lạ thật , cậu ta là con trai mà hết sài bút hồng hình thỏ lại còn viết chữ đẹp như con gái nữa chứ. Đột nhiên, tôi lại nhìn về phía quai hàm của cậu ta, chết tiệt sao lại bén còn hơn cả tôi vậy chưa kể còn có cả một nốt ruồi như muốn hút tôi cứ nhìn vào nó, mãi cho đến khi...
"Bright em nhanh chóng điền thông tin vào đi để còn có thể ra khỏi lớp nữa."
"Dạ vâng." Nhờ có cô kêu tôi mới tập trung lại và không nhìn cậu ta nữa nhưng mà lại bắt gặp thấy ánh mắt lạnh người mà cậu ta dành cho tôi. Sao tự nhiên nổi da gà thế nhở?
" Xong rồi, hai em về chỗ đi, cả lớp có thể nghỉ rồi nhá, nhớ là chiều nay chúng ta sẽ thi môn Anh Văn nhé các em, tạm biệt lớp". Giám thị cầm theo sấp bài thi và bước ra khỏi lớp.
" À viết của cậu đây, cảm ơn nhiều nhá" Tôi cũng tranh thủ trả viết lại cho cậu ta nhưng ai mà ngờ cậu ta lại nói:
"Cậu giữ lấy mà sài luôn đi tôi không có thói quen sài đồ người khác đã chạm vào."
Cái gì cơ? Cậu ta dám nói tôi như vậy á, thiệt là biết vậy tôi chôm đem về nhà luôn rồi, người gì mà thấy ghét vậy, mặt thì lạnh lùng, ánh mắt thì có thể dùng để giết người, rồi còn thêm cái tính tình như vậy nữa chứ. Sau này ai làm bồ cậu ta nhất định là mù rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top