7. Dự định chỉ là dự định
Bright Vachirawit
Mặc dù đã đeo vòng đôi cùng em rồi, nó cũng biết rồi mà thế éo nào nó vẫn không từ bỏ bé của tôi. Vẫn mặt dày tiếp cận :))) Bright Vachirawit tôi đây ghen rồi nhé. Dù gì tuần sau cũng là ngày nghỉ rồi. Hay 2 đứa đi du lịch để tách bé với thằng kia ra nhỉ? Hợp lí, xời tôi quá thông minh rồi. Muahahahahaha. Thôi thì ôm em ngủ cái đã rồi mai tính sau.
- Nong Win ngủ ngon há. Chụt!-tôi hôn vào em một cái.
- Anh cũng ngủ ngon ná.
Nói rồi hai đứa tôi cũng ôm nhau ngủ. _khò khò_
______________________________________
- Hai đứa dậy đi nào. Ba mẹ có chuyện muốn nói.
- Ưm.. cho con thêm 5 phút nữa thôi.
- Không dậy thì ở nhà một mình, ba mẹ đi du lịch.
- Khoan khoan từ từ, tụi con dậy rồi đây. Mà đi du lịch gì thế ạ?
- Ba mẹ định đi du lịch qua Mỹ, không biết hai công tử đây có đi chung không?
- Đi đi chứ ạ. mà khi nào xuất phát ạ?
- Tối nay nhé. Bố mẹ dự định qua bên kia ở cỡ 1-2 tháng rồi về đây cũng được.
- Vâng ạ.
Họ đi ra khỏi phòng. Win và tôi liền đánh răng súc miệng rồi đi chơi. Nói chung thì cũng lâu nữa mới về lại Bangkok mà. Đi giữa đường thì cứ em một câu, tôi một câu cho đến khi đến khu vui chơi. Tính tôi thì chả ưa gì mấy trò cảm giác mạnh đâu, sợ vãi đái ra. Nhưng em thì khác, vừa đến nơi ẻm liền kéo tôi đi đến trò tàu lượn siêu tốc :)) Clm mặt tôi tái mày tái mét vì sợ mà em đâu có chú ý, chỉ có vừa đi vừa kể cho tôi nghe về việc chơi cái trò này nó thú vị như thế nào, khi lên cao cái cảm giác nó như thế nào,... Mà tôi có chú ý đâu, nghĩ đến là sợ rồi. Cứ vô thức đi theo em thôi. Đến khi ngồi lên tàu rồi mới hoàn hồn lại, trời ơi sao tôi dại trai thế này huhuhu.
- Yeahhhhhhhhh.
- Áaaaaaaaaaaaa
Sao tàu lên cao đáng sợ thế này mà ẻm vui được nhỉ. Muốn ói ngay tại chỗ vãi :")))
- Vui quá ha Pi. Ủa anh ơi? Sao im lặng rồi? Mà thôi kệ đi. Yeahhhhh.
Ủa em ơi, sao tôi ngồi niệm chú vì sợ mà em chả quan tâm tôi gì hết vậy??? Có phải em hết thương tôi rồi không? Mà cũng phải ha, trò này là trò tủ của em mà. Sao mà quan tâm tui được. Hichic. Ủa điểm dừng kìa, muahahahahaha cuối cùng cũng đã đến dây phút này.
_Ọe ọe ọe_
Chưa xuống tàu được bao lâu thì con nôn mửa của tôi đã ập đến rồi. Sau bao lần bị em kéo lên trò này, rồi lại ói mửa tùm lum. Tôi vẫn chơi tiếp cùng em :) Như thế có gọi là bị ngáo không nhỉ?? Có lẽ vậy rồi.
______________________________________
Cuối cùng cũng đã đến lúc mà tôi mong đợi nhất. Chính là lúc rời khỏi nhà để đi du lịch đấy. Xe của gia đình tôi thì đậu bên kia đường. Do đó hai đứa tôi phải đi qua đó. Đang đi giữa đi đâu ra một chiếc xe tải bự chà bá. Có vẻ như tài xế đã say rồi. Tôi chả quan tâm điều đó nữa, chỉ biết bây giờ tôi nên đẩy em ra thôi. Nghĩ là làm, em không được gặp nguy hiểm bất cứ giá nào, tôi đẩy em ra. Trước khi tôi đi ra khỏi con đường nguy hiểm đó. Trước mắt tôi đã sáng lóa vì đèn xe. _Rầm_ Tôi bị đâm rồi. Chiếc xe khốn khiếp đó.
Win Metawin
Giờ tôi chẳng biết làm gì nữa, trước mặt tôi là người anh yêu quý của mình cùng một vũng máu đỏ thẩm. Hoảng loạn, thất thần, bỡ ngỡ là những từ ngữ có thể miêu tả cảm xúc tôi bây giờ. Chỉ biết chạy đến ôm anh vào lòng và cầu mong anh đừng đi. Khóc, tôi khóc to lắm nhưng anh cũng chẳng vì tôi khóc mà dỗ dành tôi như trước nữa. Anh ngất rồi.
______________________________________
Hiiii. Dạo gần đây mình đã hết ý tưởng để viết về truyện này. Ban đầu mình chỉ tính để nó ngọt ngào thôi. Nhưng vì ý tượng cạn kiệt, do đó Bright gặp tai nạn nhé ;))
HÃY VOTE CHO CON NGƯỜI NÀY ĐI Ạ :((((
Chắc anh em rất thắc mắc tại sao tôi đăng lại chap này. Đơn giản là vì đăng bên máy tính nó flop quá nên tôi quyết định xóa và đăng lại bằng điện thoại =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top