i.
"thế sao nụ cười tươi xinh đẹp, giờ trên môi của em đâu rồi?"
/.
metawin của bright luôn là một em bé đáng yêu, đôi mắt luôn lấp lánh như chứa cả thiên hà, luôn giữ trên môi một nụ cười rạng rỡ như ánh dương.
nhưng có lẽ bây giờ do metawin chẳng còn là của bright nữa, vậy nên em cũng chẳng còn là metawin của lúc đó nữa rồi.
em không còn giữ khuôn mặt đáng yêu, không còn giữ nụ cười rạng rỡ trước kia.
em thay vào khuôn mặt mình sắc thái mệt mỏi, quầng thâm mắt xấu xí như muốn hiện rõ lên khuôn mặt, đôi môi luôn nở nụ cười được thay thế bằng một đường thẳng chán chường, thuốc lá luôn là vật gắn liền với em kể từ ngày em mất anh.
bé con thật sự đã khác.
“anh bright có nhớ mình không nhỉ?”
win hỏi bản thân, một câu hỏi mà chính em cũng không biết được câu trả lời, cũng chả có ai trả lời.
từ sau ngày đó, hai người chưa bao giờ gặp nhau, thật ra muốn gặp thì cũng đâu được. bright mà gặp em bây giờ có lẽ sốc lắm, em nghĩ vậy.
“bé win có ổn không nhỉ?”
bright hỏi bản thân. lòng anh giờ rối bời, cần một người gỡ rối, nhưng phải là em gỡ mới được cơ.
thật nực cười hai kẻ mong nhớ đối phương cùng lúc nhưng không ai biết, nếu biết thì chắc sẽ chạy đi tìm nhau, mặc kệ cả thế giới này mất thôi.
à đúng rồi, muốn tìm cũng không được. đơn giản là vì khoảng cách địa lí thôi, một người nơi này, một người nơi kia.
nơi này là nơi metawin ở.
nơi kia là nơi bright ở.
nhưng,
nơi kia là đâu?
nói tới mới nhớ đó, bản thân bright cũng không biết nữa. rốt cuộc nơi được gọi là "nơi kia" là đâu thế nhỉ?
bright vắt não ra suy nghĩ, một lúc cũng chẳng ra gì, chắc là bệnh lại tái phát rồi. bright quá mệt với căn bệnh trầm cảm này rồi, nó ăn mòn anh từng ngày.
à, bệnh trầm cảm.
là vì nó nên mới có khoảng cách địa lí giữa anh và metawin.
nhận ra rồi...
truyền thông, báo chí, áp lực.
trầm cảm, thuốc, giường bệnh, bác sĩ tâm lý.
phòng ngủ, dây thừng, ghế gỗ.
hoa trắng, di ảnh, mùi khói, nước mắt.
win metawin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top