#end
" Thế nào? "_ Bright
" Các tế bào đều trở lại như trước. Có vẻ hình như không có gì đáng lo ngại, thưa tiến sĩ "_
Bright tháo gỡ gọng kính ra, ánh mắt hướng về căn phòng kính nơi có cậu nhỏ đang ôm thỏ bông nằm đợi hắn.
Phì cười định đến nơi đó, tình cờ bị lời nói của người khoác trên mình một bộ blouse trắng bất giác ngưng lại.
" Tiến sĩ thật đỉnh dù nhỏ tuổi nhất nhóm cơ mà lại là người thành công nhất "_
" Vì người mình yêu, bỏ mười mấy năm miệt mài học để có thể chế tạo ra lọ thuốc giải. Quả thật khâm phục! "_
" Nó xứng đáng "_ Bright
Chốt hạ một câu xanh rờn rồi bỏ đi vào phòng người yêu. Chứng kiến hành động ôn nhu của hắn qua khung kính khiến anh ta một phe hú hồn. Phải lau cặp mắt kính dày cui để chắc rằng mình không nhìn lầm.
Kể từ sau ngày hôm đó, mọi thứ dần quay về đúng trạng thái của nó.
Ali cùng chồng đều bị đầy vào bệnh viện tâm thần vĩnh viễn, do ám ảnh tâm lý quá lớn nên khiến họ gần như không thể thoát ra khỏi chúng được.
Còn cậu vẫn luôn bên hắn như lúc ban đầu chỉ là danh phận được tăng lên một lever mới.
Ban đầu, hắn vẫn còn khá giận người nhà nên không cho cậu gặp họ. Dù có chút buồn nhưng hiện tại cậu không dám đối mặt.
Nỗi ám ảnh ẩn sâu trong lòng Win vẫn chưa có dấu hiệu dịu đi. Nên đành để cho nhau một thời gian đến khi đủ dũng khí. Cậu sẽ quay lại tha thứ cho tất cả cũng như chính bản thân mình.
Về chuyện tình cảm của cả hai, nó vẫn thế cứ tiếp tục dành cho nhau những điều tốt đẹp. Cũng có lúc giận hờn nhưng đều tìm cách giải quyết vì thuở bé cậu và hắn cũng y như vậy.
Cãi nhau ỳ xèo cuối cùng vì nhớ nhau mà tìm về.
Thật chẳng khác gì con nít!
Bright quả thật là người hết sức tâm lý luôn. Dành một năm cho công việc, sau đó năm tiếp theo lại dành hết cho cậu.
Cùng nhau đi du lịch khắp nơi, đi đến những buổi đấu giá ngọc quý hay đến nơi yên tĩnh khám phá nhiều điều mới.
Win thật sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Vì người bên cạnh cậu không phải là một ai khác chỉ có mình Vachirawit mà thôi.
Mãi mãi là như vậy!
Đến khi cả hai chơi đủ mới chịu về nước. Lúc về thì cũng đã hai năm thêm trôi qua có lẽ lần này về cả hai đã thống nhất tạm buông bỏ, tha thứ cho mọi lỗi lầm của quá khứ.
Chiếc xe đậu tại ngôi biệt thự cổ, cậu thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng về nhà rồi, mấy tiếng ngồi máy bay thật sự khó chịu chết đi được.
" Đi nào họ đang đợi chúng ta "_ Bright
" Vâng ạ "_ Win
Mỉm cười nắm lấy bàn tay lớn tiến vào trong. Vừa vào đã thấy mọi người đang nhốn nháo hết cả lên.
" Bé cưng cuối cùng cũng chịu về rồi đấy à "_ Anna
" Mẹ à~ Winnie nhớ mẹ lắm "_ Win
" Đi vui chứ? Quý tử nhà ta có bắt nạt con không? "_ Anna
" Không ạ! Anh xã thương con lắm "_ Win
Cả hai nhìn về phía nam thanh niên đang bận với mớ hành lí trồng chất cùng nhau phì cười.
Coi bộ phải là ngược lại mới đúng đây.
" Ba nó mau phụ con đi chứ. Ngồi đó làm gì? "_ Anna
" Dạ anh phụ liền "_ Thanom
Ông giật bắn người khi nghe thấy tên mình, bật dậy đi theo hiệu lệnh của vợ.
Ông cứ tưởng đời mình khổ thì đời con sướng nhưng e là con trai ông cũng chung số phận mất tiêu.
Kiếp thê nô!
Vâng nó gắn liền với nam họ nhà Chivaaree:)
Cả gia đình cùng nhau trò chuyện đến quên mất giờ giấc. Có lẽ đã lâu lắm rồi cảm giác ấm áp mới chịu quay trở lại. Niềm hạnh phúc được ẩn hiện trên khóe môi của mỗi người.
Bỗng một giọng nói làm phá tan không gian vui vẻ, theo quán tính họ ngước mắt nhìn giọng nói đó.
" Winnie "_ David
" Ba? "_ Win
Win ngớ người đứng dậy nhìn người đàn ông phía trước. Ba cậu đã ốm đi rất nhiều, khuôn mặt còn có thêm nhiều nếp nhăn mới. Đau lòng, cậu vội chạy lại ôm ông vào lòng khóc nức nở.
" Ba à..con xin lỗi...là do con không hiểu chuyện. Đổ lỗi mọi thứ lên ba..con thật bất hiếu "_ Win
" Winnie ngoan đừng khóc. Ba mới là người sai để con phải chịu ấm ức rồi "_ David
Win cứ thúc thíc mãi trong lòng ông mặc kệ lời dỗ dành. Điều này khiến cho ai đó không mấy vui tiến lại tách hai cha con họ ra, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cậu vào lòng.
" Chồng con "_ Bright
Câu nói của hắn khiến cả nhà bật ngửa một phe cười không ngớt.
Họ không ngờ quý tử nhà họ cũng biết ghen nữa cơ chứ còn ghen với cả sui gia luôn.
Ôi thôi cạn lời luôn!
Cứ thế họ ngồi lại cùng nhau ăn tối, cùng nhau tận hưởng niềm hạnh phúc đã lâu. Xong việc thì ai cũng về nhà nấy trả lại không gian yên tĩnh vốn có của màn đêm.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Bright nhẹ người ngồi xuống phần giường còn dư. Tay vòng qua ôm trọn lấy cậu nhỏ tận hưởng mùi hương thơm từ thỏ con.
" Em có cảm thấy mệt không? "_ Bright
" Anh xã~ "_ Win
Win đáp lại lời hắn với chất giọng hết sự nũng nịu. Ngẩn đầu lên bắt gặp đôi mắt dịu dàng chứa đầy sự nuông chiều dành cho cậu.
Ánh mắt long lanh, chóp chóp tỏ vẻ uất ức. Môi cứ chu ra tỏ ý muốn được người lớn thơm.
" Anh xã hôn~ "_ Win
Bright phì cười hôn lên đôi môi nhỏ một cái, tiện tay nhéo khuôn mặt cậu nhỏ.
" Aigo~ sao lại đáng yêu thế hả? "_ Bright
Cậu cười híp mắt vội rời khỏi người hắn. Xoay mình lại đối diện người lớn tay vòng qua cổ, đôi chân quấn chặt lấy eo hắn. Tựa đầu dựa vào bờ ngực vững chắc thỏ thẻ vài điều.
" Anh xã vất vã nhiều rồi."_ Win
" Em xin lỗi nhé vì để anh chịu khổ "_ Win
Áp đôi tay vào gương mặt hốc hác của hắn, cậu không khỏi đau lòng òa lên không nức nở.
" Anh xã ốm đi nhiều quá..huhu.. Trả Pi Bai đẹp trai lại cho em "_ Win
Hắn nhăn mặt tỏ ý không mấy hài lòng.
" Giờ anh không đẹp sao? "_ Bright
" Ưm đẹp ạ "_ Win
" Nếu hông đẹp nằm mơ anh mới có được em á nghe chưa. "_ Win
" Metawin "_ Bright
Mặt hắn đã khó coi giờ còn khó coi hơn. Cậu nhỏ đạt được mục đích ôm bụng phá cười lớn.
Khóe môi hắn khẽ giật giật, đây mới chính là bé con của hắn thật nè. Tới lớn cũng chưa chừa cái thói ghẹo gan hắn. Bị giận không biết bao nhiêu lần vẫn chứng nào tật nấy.
Bực tức nhéo má cậu, mỉm cười chọc lại bé con.
" Bé xã nghịch ngợm "_ Bright
Win nhìn Bright cả hai mỉm cười, khóe mắt ươn ướt. Qua vụ này cậu chợt nhận ra người yêu cậu nhất chỉ có mình hắn mà thôi.
Dù lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng, mặc cảm. Thế mà mỗi lần ai làm gì cậu là bắt đầu phát điên, la mắng tất cả.
Buổi tối còn ôm cậu khóc vì đã bỏ bê cậu một mình.
Đáng yêu chết mất>.<
Giờ vẫn thế, trong lòng hắn luôn hiện hữu mỗi hình bóng của cậu.
Duy nhất một mình cậu!
" Anh xã em yêu anh "_ Win
" Anh cũng yêu em, bé xã "_ Bright
Cả hai mỉm cười hướng nhìn về phía bầu trời đêm.
Người đời nói đúng mưa tạnh, mây tan đến lúc cầu vòng xuất hiện.
Tạm biệt mọi đau khổ đón nhận mọi niềm hạnh phúc.
" Anh xã nói đúng, mưa không đáng ghét tí nào cả. "_ Win
Hắn ừm nhẹ hôn lên trán cậu rồi tiếp tục cùng nhau tận hưởng khung cảnh yên bình.
_______________
Hết rồi! Mọi người cảm thấy thế nào?.
Cái kết hài lòng chứ ạ?
Nếu chưa hãy vote và cmt thật nhiều để mình suy nghĩ có nên ra 1 phần ngoại truyện không nhé.
Mà nếu ổn rồi thì mình xin phép ngưng ở đây.
Cảm ơn mng đã dành thời gian để ghé thăm bộ fic lần này của mình. Cũng như bỏ qua sự thiếu sót, chưa có kinh nghiêm như mình.
Hẹn gặp lại vào những bộ fic sau nhé😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top