#9

7:00

Reng..reng..reng



Win:

Alo?



Mix:

Ô hổ chưa dậy hả, bạn yêu?



Win:

Yêu cái đầu mày



Mix:

Ao! Sao gắt gỏng thế?
Làm tớ buồn quá nè:(



Win:

Xàm! Có chuyện gì?



Mix:

Nhớ mày nên điện đấy.
Sẵn thông báo cho ngài giám đốc Win Metawin biết rằng ngài chỉ còn 2 tuần nữa thôi đấy ạ.



Win:

Ờ tao biết



Mix:

Lo lẹ đi chứ tao mắc mệt
khi phải làm thay mày rồi.



Win:

Tao biết mày yêu tao mà nên chỉ nhiêu đó đâu nhằm nhò gì.



Mix:

Ngài biết mà không bao giờ đáp lại tình yêu của tôi cả.



Win:

Haha...rất tiếc trái tim chỉ có một.



Mix:

hơi dù có đến trước thì mày cũng có yêu tao đâu?



Win:

...



Mix:

Ước gì hắn ta không tồn tại thì may khi có thể nhỉ?



Win:

...



Win:

Mày đừng làm tao thấy áy náy coi, thằng nhãi con.



Mix:

haha... okiey bạn yêu



Win:

mày điện cho tao chỉ có vậy thôi à?



Mix:

Không hẳn



Mix:

Có một cuộc đấu giá sắp diễn ra và tao cần mày đi với tao.



Win:

Thằng Earth đâu?



Mix:

Nhắc tới nó làm tao phát bực. Từ dụ buổi tiệc hôm đó cái nó giận tao xong bay thẳng qua Anh luôn chắc tầm tuần nữa nó mới về.



Win:

Dừa lắm



Mix:

Nè! Rồi có đi không?



Win:

Ùa đi




Tút...tút...tút


Buông điện thoại xuống tôi khẽ thở dài. Ánh mắt nhìn xa xăm hồi tưởng lại những năm tháng của quá khứ từng coi là tươi đẹp.




Vì sao?



Nơi đó tôi được ở bên cạnh người con trai tôi yêu.



Nơi mà người tôi yêu không thuộc về ai.


Nơi mà tôi có thể nhìn thấy nụ cười ấy với khoảng cách gần nhất có thể.

Nụ cười đó đẹp đến nỗi mỗi lần thấy nó là trái tim tôi cũng phải rung lên từng hồi, chỉ muốn là người bảo vệ nó không để ai khiến nụ cười ấy tan đi mất.



Đâu ai ngờ được, người có nụ cười đẹp ấy lại chính là người bạn thân của tôi.



Win Metawin!



Ha phải nói sao đây, tôi yêu nó từ lúc nào chẳng hay. Chỉ biết mỗi lần bên nó trái tim không bao giờ yên ổn cứ đập liên hồi.

Rồi cứ thế mà cấm đầu vào yêu nó một cách điên cuồng chỉ cần là nó tôi không ngần ngại.


Ai làm nó khóc tôi lập tức khiến cho người đó sống không bằng chết.


Còn kẻ làm nó cười tôi sẽ lập tức khiến người đó biến mất.


Vì tôi muốn nụ cười đó chỉ được là của một mình tôi mà thôi.



Ích kỷ quá nhỉ?


Ha ha rồi sao?


Cuối cùng người nó yêu vẫn không phải là tôi.


Tại sao chứ?


Tôi bên nó từ nhỏ cho đến tận bây giờ lại không bằng một thằng lướt ngang qua đời nó.


Buồn cười chết mất!


Nhưng nó là sự thật và bắt buộc tôi phải chấp nhận.



Sự thật lúc nào cũng đau lòng!



" Mix ơi, tao phải làm sao đây? Tao yêu mất rồi "_ Win

" Mày... nói gì thế? "_ Mix

" Tao đã phải lòng đàn anh khóa trên mất rồi "_ Win

" Sao? Ai? "_ Mix

" thì là... Bright đó "_ Win



Nhớ lại lúc nó thừa nhận với tôi. Đôi mắt nó như phát sáng long lanh như sao vậy. Nụ cười còn tươi hơn so với những lần tôi chọc nó cười nữa.


Đúng là rất đẹp nhưng nó khiến tôi đau lắm, nụ cười ấy như ngàn mũi tên đâm thẳng vào trái tim tôi.


Ganh tị thật!



" Còn tao thì sao? "_ Mix

Nghe được câu hỏi của tôi, nụ cười của nó dường như tắt hẳn.

" Tao...xin...lỗi "_ Win

" Tại sao vậy? Tao là người đến trước mà Win. "_ Mix

" Tại sao không phải là tao chứ? "_ Mix

" Tao..."_ Win

" Mày biết tao yêu mày mà "_ Mix

" Đúng tao biết nhưng tao không thể. Tao không muốn mất đi tình bạn này. Tao không muốn mất đi mày. Mix à mày đừng như vậy nữa được không? "_ Win

" Những gì mày làm tao biết hết chỉ là tao không nói thôi. Tao biết mọi thứ mày làm chỉ vì tao "_ Win

" Coi như tao xin mày, Mix ạ "_ Win

" Tao... Thật sự rất yêu mày, Win ạ. "_ Mix

" Nhưng tao không thể yêu mày được "_ Win

" Ha mày nhẫn tâm lắm mày biết không? "_ Mix

" Tao biết "_ Win

" Được rồi! tao buông, yên tâm nhé tao không làm gì hắn đâu "_ Mix

" Cảm ơn mày "_ Win

" Nếu có kiếp sau mày có thể yêu tao được không? "_ Mix

Tôi như thằng ngu vậy biết được đáp án vẫn nuôi hy vọng không ngừng.


Đừng hỏi tôi vì sao lại từ bỏ nó dễ dàng như vậy.

Vì tôi thà chấp nhận còn hơn đánh mất nó.

Tôi sợ cảm giác bị bỏ rơi, sợ cô đơn nên việc mất đi nó quả thật rất đáng sợ. Thà là bạn, tôi còn có thể nhìn thấy nó, nhìn thấy nụ cười của người tôi yêu.


Khi bạn yêu một người nào đó quá nhiều đến mức chỉ cần thấy người đó bên cạnh thôi là đã đủ vui rồi.


Nhưng nếu tôi cứ khăng khăng giữ nó bên mình e rằng nụ cười đó sẽ biến mất và tôi không muốn điều đó xảy ra một chút nào cả.


Tôi yêu được thì tôi chấp nhận được. Chỉ cần nó đừng rời xa tôi thì tất cả những gì nó làm tôi đều chấp nhận.


Và cũng đừng bảo rằng tôi là người nhân từ nha.


Không đâu!


Sahaphap Wongratch, tôi đây không rảnh đi từ thiện đâu nhé.


Chỉ là tôi yêu nụ cười ấy hơn mà thôi.



" Không! Nhưng tao vẫn sẽ luôn bên mày "_ Win


Nó bậc cười rồi ôm chầm lấy an ủi tôi. Đó là thứ mà tôi không bao giờ muốn mất cả.


" Được! Miễn mày đừng bỏ rơi tao "_ Mix


Đấy là chuyện về mối tình đầu của tôi với thằng bạn thân. Ngẫm lại thấy buồn cười pha lẫn một chút đáng quý.


Nếu thời gian có quay lại có lẽ tôi sẽ vẫn yêu nó mà thôi.


Vì xứng đáng mà phải không?


Mối tình đầu của tôi như một ly rượu vậy nó pha một chút đắng chát cay nồng nhăm nhi hồi lâu lại thấy ngọt nhẹ.

Có đau có hạnh phúc và qua đó chúng tôi lại có một tình bạn rất đẹp.



Nó là tri kỷ của tôi


Ngược lại


Tôi cũng là tri kỷ của nó


Không cần phải thuộc về nhau....


...như vậy đã đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top