#5
Sáng hôm sau
Cậu tỉnh lại nhìn cảnh vật xung quanh khá chi là quen thuộc thì cũng biết được hắn đã đưa cậu về.
Rõ ràng vẫn bình thường tự nhiên lại tức giận mà hành hạ cậu.
Có phải quá vô lý không?
Cậu nhớ chẳng làm gì hắn mà ta?
Nghĩ mãi một hồi cậu cũng thôi suy nghĩ lê thân đau nhức vào phòng tắm.
Theo thói quen sau khi bước khỏi phòng tắm thì cậu vội lấy điện thoại ra xem tin tức.
Chợt trái tim nhói lên từng cơn, trên màn hình chính là gã cậu thương. Hắn đang khiêu vũ cùng một cô gái xa lạ.
Hình như là vị tiểu thư nhà Esther Supreeleela.
Trông đẹp đôi thật đấy!
Mém nữa lại ảo tưởng nghĩ rằng hắn cũng có tình cảm với cậu.
Ha! ngu ngốc người như cậu làm sao khiến hắn yêu được chứ?
Được bên hắn là đã may mắn lắm rồi không nên mơ tưởng quá nhiều.
Đó cũng là những điều cậu hay tự dặn với bản thân cớ sao trong lòng lại không ngừng hy vọng một ngày hắn sẽ hiểu và chấp nhận cậu.
Ngu Ngốc!
Biết hắn xấu xa, thế mà vẫn một mực hết lòng hết dạ yêu hắn....
chỉ vì chuyện của mấy năm trước?
Ôi sao cậu có thể trở thành bộ dạng này?
Ha mà không sao cả vì cậu cảm thấy nó cũng đáng đấy chứ.
.
.
.
Trong lúc Win đang dần chìm trong tuyệt vọng nhất.
Khi bị đám đàn anh khóa trên đánh vì sự kiêu căng của bản thân. Tất cả những người xung quang chỉ đứng nhìn không một ai ngăn cản cả lại. Thậm chí còn buông những lời mỉa mai cậu.
Chết tiệt! Đã không giúp mà còn ở đó chê bai cậu.
Đúng là một lũ chẳng ra gì.
Miệng thầm chửi rủa thì bỗng có một vòng tay ôm chặt lấy thân hình cậu. Hơi ấm của người đó truyền qua làm cậu cảm thấy an toàn, dễ chịu mà rút sâu vào trong lòng người đó.
Bị người ta đánh đến mức ọc cả máu vẫn không buông cậu ra, miệng không ngừng lẩm bẩm " không sao đâu tôi sẽ bảo vệ cậu " câu nói đó cứ vang mãi bên tai cho đến khi giám thị tới.
Bọn chúng chạy đi hết người đó mới đỡ Win dậy. Mặc cho thân thể đau đớn vẫn mỉm cười hỏi hang, ánh mắt người hiện lên vẻ lo lắng đầy chân tình.
Tại sao lại lo lắng?
Tại sao lại bảo vệ cậu?
Tại sao lại mang hơi ấm đến làm lòng cậu xao xuyến?
Làm cậu yêu?
Hỡi người...
Chàng trai nãy giờ cậu nhắc tới còn ai ngoài hắn chứ.
Bright Vachirawit!
Hắn như ánh mặt trời soi sáng tâm hồn cậu giúp cậu thoát khỏi bóng tối đáng sợ kia.
Y như chính cái tên của hắn vậy!
Tiếc mặt trời thì ở trên cao để soi sáng cho mọi vật chứ không phải một mình cậu.
Cậu chỉ như ngọn cỏ ngu muội dùng những tán lá dang rộng để hứng trọn ánh nắng. Chẳng biết bản thân sẽ bị nhổ đi tức khắc hay héo úa vì ánh nắng gắt gao.
Vậy mà vẫn trông mong một ngày nào đó mặt trời ấy sẽ hướng nhìn về phía cậu...
Dù chỉ một chút!
Ở bên hắn trái tim cậu càng trở nên yếu đuối, đau nhói hơn gấp trăm lần. Thế mà vẫn cố chấp chỉ cần được bên hắn đối với cậu là đã đủ hạnh phúc rồi.
Không ai định nghĩa được chữ ngờ. Càng bên hắn lại càng muốn được hắn chú ý, càng muốn được sự yêu thương từ hắn và nhiều hơn thế.
Có phải cậu quá tham không?
Yêu rồi thì ai mà không tham lam chứ?
Chỉ là cách yêu của mỗi người quá khác biệt. Đa phần những kẻ đơn phương họ luôn lựa chọn cách buông bỏ để người kia được hạnh phúc...
Chứ không phải là nắm bắt lấy những thứ ngày từ đầu không thuộc về mình...
Họ buông như họ vẫn yêu!
Vẫn chung thủy hướng về phía người.
Liệu cậu có thể nhân từ như vậy không nhỉ?
Chắc là được hoặc có thể là không.
Vì cậu không phải vai chính như trong các bộ truyện mẹ cậu từng hay kể. Cậu không thể nhân từ, đứng nhìn người mình yêu bước lên lễ đường cùng người khác mà không phải là cậu.
Nói cậu ích kỷ cũng được, ai mà thèm quan tâm chứ.
Thứ Metawin này đã muốn thì đừng hòng ai có thể chạm vào.
Quẩn quanh suy nghĩ thì tiếng tin nhắn làm cậu bừng tỉnh:
" Về nhà gấp! " _ David
Lại chuyện gì nữa đây _Win
10 phút sau
Vừa vào nhà cậu đã hứng trọn cái tát còn bị quăng sắp tài liệu lên người cậu.
Đau đấy!
Cậu im lặng từ từ nhặt những tờ giấy rơi dưới sàn lên. Đập vào mắt là những hình ảnh tình tứ của hắn và cậu.
Tại sao nó lại ở đây?
Ai đã chụp được chứ?
Tay chân đột nhiên run nhẹ lên hướng nhìn về phía người trước mắt mà lắp bắp nói:
" Sao.. ông lại có những thứ này? "_ Win
" Đường đường là thiếu gia của Opas-iamkajorn thế mà lại đi làm tình nhân của người khác. Con không biết nhục à? " _ David
" Thì sao? Tôi còn gì để nhục nữa? "_ Win
" Con..." _ David
" Bỏ ngay đi ta không muốn mất mặt tuần sau đi xem mắt tiểu thư nhà Mongkol Na Songkhia " _ David
" Không! Ngoài hắn ta tôi không muốn kết hôn với bất kì ai " _ Win
" Con muốn ta tức chết sao? "_ David
" Tùy "_ Win
Nói rồi cậu bỏ đi để lại ông một mình ngồi trên ghế bất lực.
Đứa con trai yêu quý của ông.
Ông không muốn nó phải sống trong đau khổ nhưng đến cả lời nói của ông nó còn không nghe nữa.
Ông phải làm sao với đứa con này đây.
Vội thở dài lấy trong túi một tấm hình cũ kĩ trong đó là hình một người phụ nữ đang mỉm cười rất hiền từ. Hôn nhẹ lên bức hình những dòng nước mắt nóng chảy cũng bắt đầu rơi lăn dài trên gò má.
" tôi lại nhớ bà rồi nhưng bà yên tâm an nghỉ nhé khi nào con trai chúng ta hạnh phúc tôi sẽ đến đó tìm bà và tạ lỗi với bà sau nhé "_ David
" Hãy đợi tôi "_ David
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top