#40

Tiếng súng vang lên trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Buông khẩu súng cậu gục mình vào lòng hắn nhắm mắt.

Bright sợ hãi ôm chặt cậu vào lòng, nước mắt không kiềm được hạ rơi. Tay vội xoa lưng nhỏ, điên cuồng gọi tên cậu trong vô thức.


" Winnie làm ơn tỉnh lại đi...anh sai rồi. Anh không nên như vậy...xin em "_ Bright

" Đừng bỏ anh mà bé con "_ Bright


Vừa lay người cậu vừa cầu xin người nhỏ. Mặc kệ nước mắt làm lắm lem hắn hôn liên tục lên khuôn mặt trắng bệch không sức sống. Như cầu mong người nhỏ cảm nhận được hơi ấm từ hắn.


Nhìn khung cảnh hiện tại thật chẳng ai dám nghĩ tới.


Một người thanh niên nói không với cảm xúc, nói không với nước mắt lạ thay. Cứ hết lần này đến lần khác hắn đều luôn rơi lệ vì cậu nhỏ.

Con người dường như tưởng rằng có tất cả lại vụt mất trong giây lát.


" Làm ơn...bé con..xin em "_ Bright


Nắm lấy tay cậu xoa xoa, nhìn thân nhỏ nằm bất động trên nền đất.

Lúc Win đưa khẩu súng lên thái dương cũng là lúc tim hắn dường như chết lặng đi vậy. Hơi thở dần ngắt đi có thể nói như muốn chết theo người mình yêu.

Bright vô thức lao đến chỉnh cánh tay để khẩu súng hướng ra bước tường. 'Bằng' khung cửa lành lặng lập tức trở nên vỡ vụng.

Khoảng không gian trở nên ngưng đọng chậm đến mức hơi thở cũng có thể nghe thấy. Khi hoàng hồn thì cậu nhỏ đã ngất mất tiêu dọa hắn một phe chết đứng.


Sao cậu nhỏ cứ thích rời bỏ hắn như vậy chứ?


Hắn đã làm sai gì sao?


Nếu cậu mất đi thì hắn sống còn ý nghĩa gì chứ?


Đứng trước cảnh tượng khiếp sợ Mix cảm thấy mình không còn thở được nữa. Nhẹ nhàng điều chỉnh lại thân nhiệt tiến lên vỗ vai hắn, nhìn cậu nhỏ đang ngủ trong thân thể to lớn kia.


" May thật! Thuốc đã bắt đầu có tác dụng "_ Mix

" Anh thành công rồi, Vachirawit "_ Mix


Nhìn cậu nhỏ, Bright khẽ gật đầu ôm chặt đối phương hơn nữa. Như thể sợ buông lỏng ra người hắn yêu sẽ biến mất.

" Metawin "_ Bright



.







.







.

Không gian khóa

Cậu nhỏ đang nằm trên bãi cỏ xanh mát, gió thổi đung đưa. Nơi hội tụ muôn sắc màu có những chú chim, cô bướm cùng nhau sải cánh lượn trên cánh đồng hoa thơm. Hót líu lo chào mừng ngày mới đón chào các vị khách nhỏ.


Đúng là một nơi tuyệt đẹp.


Cậu hé mở đôi mắt nhìn bầu trời, mỉm cười nhẹ nhìn xuống đôi bàn chân bị dây sắt xiếc chặt.


Mình ở đây được bao lâu rồi nhỉ? _ Win

Cũng khá lâu đấy _ NC

Một giọng nói tương tự đáp lại lời, cậu ta từ từ tiến lại gần cậu. Xòe tay ra tỏ ý muốn giúp cậu đứng dậy.

Không từ chối Win nắm lấy bàn tay kia đứng lên. Hoảng hồn khi thấy người phía trước có dung mạo giống mình y như đúc nhưng lại có nhiều vết hỏng.


Cậu...cậu _ Win

Ở đây vui chứ? _ NC

Có khiến cậu dễ chịu hơn không? _ NC

Tôi đã trả thù cho cậu đấy Metawin _ NC

Đến lúc tôi phải đi rồi nhỉ?_ NC

Tiếc thật _ NC

Nó đưa đôi mắt buồn đượm trả lời, tay bất giác xoa đầu người nhỏ cười nói.


Tôi xin lỗi vì sự ích kỷ của bản thân nhé _ NC

Tôi thua rồi! Giờ cậu hãy về thế giới của mình đi. Nơi người yêu cậu đang đợi đấy _ NC

Dứt lời dây sắt siết chặt ở cổ chân bỗng chóc tan biến, cậu hớn hở chạy lại ôm chầm người phía trước.

Tớ sẽ về đó cùng cậu _ Win

Sao? _ NC

Vì tớ và cậu đều là một _ Win


Win mỉm cười nhìn người đang tỏ vẻ hối lỗi. Phải! Nhân cách đã nãy sinh ác ý với cậu khi được tiến đến thế giới bên ngoài.

Tiếc chúng không thực tại chỉ là do cậu tạo ra mà thôi. Nên cậu không oán trách vì tâm ý của nó cũng là tâm ý của cậu.


Đừng ganh tị với tớ, vì cậu cũng là tớ đó _ Win

Tôi...._ NC


Nó không cầm được cảm xúc vội ôm chầm lấy cậu khóc nức nở. Win phì cười ôm dỗ dành, hạ nới lỏng nhau ra dang tay đón nhận nó.


Cảm ơn và xin lỗi _ NC


Nhân cách chạy lại nhập vào người cậu. Cuối cùng Metawin cũng được trở về nguyên bản của chính mình. Nhìn khuôn cảnh đẹp có chút tiếc nuối nhưng nơi kia có người vẫn đang đợi cậu.

Cười tươi vẫy tay chào nơi tuyệt hảo, cất bước chạy về cánh cửa phía trước.

Tiếc thật nhỉ, hẹn gặp lại nhé~ _ Win



.






.





.




Khi tỉnh dậy Win đã nằm trong lòng Bright, cảm nhận được người lớn khóc. Cậu đưa nhẹ tay lên lau đi nước mắt nóng hổi.


" Pi Bai à~ "_ Win


Nghe thấy tiếng thều thào gọi tên mình, hắn giật mình ngẫn đầu nhìn cậu. Nước mắt đã rơi giờ lại càng nhiều, áp khuôn mặt mình vào cậu nhỏ mừng nói.


" Winnie "_ Bright

" Ừm em đây "_ Win


Lấy hết sức lực cuối cùng cậu luồn tay qua sau gáy ôm lấy hắn. Đôi môi nhỏ chạm nhẹ vào đôi môi người kia truyền cho nhau hơi ấm.


" Mừng bé con trở lại "_ Bright


Win gật nhẹ tựa đầu vào mình hắn, nhắm mắt ngủ. Có lẽ thuốc giải có tác dụng phụ khiến thỏ nhỏ không còn sức nữa.

Bright phì cười hôn nhẹ lên đôi má phính, nhấc người nhỏ lên đi ra khỏi nơi hôi hám này.

Thấy hắn ôm người mình thương đi cô đưa mắt nhìn. Chợt có ai đó đi lại phía cô đưa tay kéo người dậy.


" Vất vả rồi "_ Mix


Mery thở dài tháo bộ chống đạn kèm bịch máu giả ra. Hắc hơi lườm cậu ta một cái định bước đi thì bị tiếng nói làm cho ngưng động.


" Buông bỏ đi. Cậu ấy không thuộc về cô đâu "_ Mix

" Biết rồi "_ Mery


Lạnh lùng đáp trả nhưng lòng lại đau nhói, đôi chân từng bước đi nặng trĩu. Có lẽ buông bỏ là cách tốt nhất vì điều đó mới khiến người cô thương hạnh phúc.

Winnie, thật mừng khi em đã quay về, chị xin lỗi _ Mery


________________

ngày mai là end rồi các bae ơi🥺 Sắp phải tạm biệt mọi người rồi huhu🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top