#33





' Choãng '


Tất cả đồ một loạt đều bị phá vỡ tạo thành một âm thanh khá chát tai. Cậu nhỏ liên tục ném chúng thẳng vào người đàn ông phía trước không cần quan tâm người đó sẽ ra sao.




" Ông mau cút đi "_ Win

" Con bình tĩnh nghe ba nói "_ David


Win đứng khự lại đôi môi kéo thành một đường cong, chân bấc giác tiến về phía chiếc đĩa thủy tinh bị nứt thành nhiều mảnh.


" Bình tĩnh? Được thôi "_ Win


Em vô hồn nhấc bàn chân lên cao, hạ mạnh xuống đống đồ vỡ. Cứ thản nhiên để những mảnh sắc nhọn tha hồ đâm vào đôi chân nhỏ. Máu tuôn đau đớn tan nát cõi lòng trong khi khoé môi nở ra nụ cười khoái chí.



Đau?



Thì đã sao?



Rồi nó cũng tự lành



Vậy nó có hết không?



Ha ' hết ' một câu nói kinh điển dễ nghe đến buồn cười.


Vết thương nào rồi cũng lành.


Đúng vậy luôn là như thế, có điều nơi bị thương đó sẽ biến thành một vết sẹo không thể tan biến.

Có nhiều thứ sẽ dễ tan nhưng có vài thứ ta có dùng cả đời cũng không thể chữa lành.


Vậy tại sao phải cố chấp nghe những lời vô thực ?


Khi chúng chẳng muốn ta quên đi nỗi đau này.


Để cuối cùng nhận lại chỉ toàn đắng cay.







Ông hoảng sợ chạy lại ôm chầm lấy đứa con trai ngọc bảo mà khóc lớn. Đôi mắt vô hồn nhìn ông chan chứa nỗi đau, nỗi hận.


" Con..ghét..ba "_ Win


Đôi mắt nhắm lịm đi, cơ thể dần buông thả. Ngoài cách làm hại bản thân Win không thể làm gì khác. Người trước mắt thật đáng ghét nhưng cũng rất đáng thương.

Nó làm em không nỡ làm đau người. Dù người chính là nguyên nhân gây ra mọi tội đồ.





Trái tim chết tiệt!





Lý trí đã bảo phải giết chết người trước thế sao trái tim lại mềm yếu, đau đớn đến nhói lòng. Nó như đang cầu mong em đừng như thế.

Thật là buồn cười... đến phát khóc.







.









.







.





Từ khi tỉnh dậy tâm trạng của Metawin trở nên thất thường đến chóng mặt. Bao nhiêu cuộc điều trị tâm lý đều trở nên vô nghĩa.

Họ chỉ biết cho một loại thuốc trấn an tâm lý chứ chẳng thể làm gì được với một người không muốn điều trị cả.


Win dần trở thành nhiều phiên bản khác nhau trong từng khoảng khắc khác nhau.


Lâu lâu thì sẽ biến thành một người nhút nhát, khù khờ. Lúc thì cực kì đanh đá ghẹo phá mọi người, có lúc lại khó ở, bực tức là bắt đầu đánh người.



Nhưng người chịu trận chỉ có một người duy nhất chính là David ba của Win. Dù ở trạng thái nào Metawin vẫn trưng đôi mắt căm hận ghim thẳng vào trong tâm trí ông.



Ông không oán trách chỉ nhỏ nhẹ trấn an Win. Thà để mình đau đớn còn hơn chính mắt nhìn con trai tự làm đau bản thân.

Lúc đầu ông từng vui mừng khi biết rằng đôi mắt của ông chính là liều thuốc giúp em bừng tỉnh trong một khắc nào đó.



Chỉ cần nhìn thấy nó, Win dần trở nên mềm yếu, ân hận đến vô hại. Điều không ngờ tới loại thuốc ấy có tác dụng phụ cực kì nghiêm trọng.


Thay vì hành hạ ông, cậu nhỏ lại tự làm tổn thương bản thân cơ thể dần ẩn hiện nhiều vết trầy, vệt máu, bầm tím nhìn xót xa vô cùng. Có lẽ cậu nhỏ muốn những vết thương đó phải luôn nhắc nhở ' đừng quên những việc ông đã làm '.



Ông hối hận!



Bất lực đến tuyệt vọng!



Có người cha nào không chết lặng khi thấy đứa trẻ yêu quý của mình từ từ chết mòn đi chứ.



Thà giết người cha tệ bạc như ông đi còn hơn để ông phải chứng kiến cảnh thế này.



Syuri anh phải làm sao mới đúng đây _ David








.









.










.




Phía Bright

Sau khi quyết định đi du học cậu dần như bóc hơi khỏi thế giới của cậu nhỏ.




Vì dù có xuất hiện bé con cũng có nhớ cậu là ai đâu chứ?




Chiếc xe lăn bánh đến ngôi trường tiểu học nơi có cậu nhỏ ở đấy. Nhìn qua khung cửa kính quan sát từng cảnh vật.


Nơi đây chứa nhiều kỉ niệm của cả hai. Hồi đó ngày nào Bright cũng qua dẫn Win đi học trên tuyến đường quen thuộc vì trường mẫu giáo được xây kế cạnh trường cậu nên cực tiện khi cả hai đi cùng nhau.



Quả thật thì trí nhớ của trẻ con rất kém đối với Bright thì không. Mọi thứ về Metawin cậu đều ghi nhớ rất rõ.






Lúc Metawin ba tuổi, hắn năm tuổi.

" Winnie? Sao mãi theo anh thế không về nhà đi "_ Bright

" Pi..Bai.. Win..thích chơi..với..Pi..nhắm "_ Win

" mà...Win..bị..lạc..nữa òi "_ Win

" ha ha "_ Bright






Metawin năm tuổi, hắn bảy tuổi.


" Metawin em lại lén lấy tiền đi mua kẹo đúng không? Anh sẽ méc bác Syuri cho mà xem. "_ Bright

" Yahh ai cho anh méc. Win chỉ lấy có xíu hoi à "_ Win

" P' Bai đừng méc... mẹ sẽ đánh Win đó "_ Win

" Em hư thì bị đánh là đáng "_ Bright

" Hu..hu P' Bai đáng ghét..."_ Win




Metawin sáu tuổi, hắn tám tuổi.


" Yah sao em dám xé tập của anh hả? "_ Bright

" Ai bĩu Pi hông chơi với em "_ Win

" Cái thằng nhóc này "_ Bright



Thế là Bright đá vào mông cậu nhỏ bay ra khỏi nhà mặc kệ Win khóc thét lăn bò dưới đất.

Nhớ lại thật buồn cười, Bright như bị vỡ mộng trước cậu nhóc đó. Lần đầu gặp thấy ngoan gì đâu á thế mà ở lâu mới biết quậy trời thần đất lỡ. Cậu nhức cái đầu với cậu bé nhỏ này luôn đấy.

Lỡ thích rồi phải ráng mà chịu thôi. Lấy sự đáng yêu đắp lại lỗ hỏng đó cũng tạm được.



Giờ thì xem cậu bé ấy không còn tới phá rối cậu nữa, cũng không còn chạy sang nhà cậu khóc nhè mỗi khi bị mẹ la.


Hay không còn được thấy cảnh cậu nhỏ lén la lén lút lấy tiền mua kẹo cho cả hai mỗi khi tan học. Cũng không còn vụ xé tập, phá đồ chơi mỗi khi thấy cậu bỏ bê em nữa rồi.


Cậu bé nhỏ dần như thoát khỏi cuộc đời Bright.



Cô đơn trống trải thật đấy!



" Bright con có muốn vào xem thằng bé không? "_ Bun

" Vâng, vậy ba đi lấy hồ sơ đi nhé xíu con trở lại "_  Bright



Bước vào ngôi trường từng gắn bó thì cũng là lúc chuông reo báo hiệu giờ ra chơi. Tất cả học sinh đều chạy ùa ra ngoài cùng nhau chơi đùa.



Ồn ào chết đi được!



Bright vội nhấc bước tiến vào con hẽm vắng. Vô tình nhìn thấy một đám người có lẽ là đàn anh khóa trên. Họ hình như định đánh ai đó vì cậu thấy có người đang nằm bẹp dưới sân đất.


Sao họ lại không giúp cậu bé đó chứ?



Sao chỉ đứng nhìn như thế?



Bright chợt bừng tỉnh khi nhận ra người đó chính là bé con. Hoảng sợ lao nhanh đến ôm lấy cơ thể nhỏ kia mà che tránh.


Cơ thể bị đánh đến đau nhức cậu vẫn luôn miệng trấn an người nhỏ trong lòng.



" Không sao, tôi sẽ bảo vệ cậu "_ Bright


Không ngờ câu nói đó lại khiến lòng em nhỏ lay động, đôi mắt trở lại bình thường thay thế đôi mắt đục ngầu khi nãy hướng về người phía trên mỉm cười dịu.



" P' Bai~ " _ Win



Vừa cất lời cậu nhỏ đã ngất trong lòng cũng là lúc thầy giám thị đến. Bright mừng rỡ ôm lấy em vào lòng. Hóa ra trong tiềm thức em ấy vẫn còn có cậu dù nó chỉ là một chút ít ỏi.

Bright đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.



" Winnie... cảm ơn nhé "_ Bright




Sau vụ xô xác, cậu sợ sẽ có người đến hại Win nên đã nhờ ba đuổi học hết tất cả những người liên quan đến vụ việc. Kể cả dòng họ của bọn chúng mãi mãi sẽ không được bước chân vào ngôi trường danh giá một lần nữa.

Hơi ác nhưng đó là hậu quả của việc đụng nhằm người.



__________

Chap này hơi nhàm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top