#31
Nhìn Win qua khung kính, lòng đau xót vô cùng. Đứa bé ngày nào cũng trêu chọc, nghịch ngợm khiến cậu tức điên rồi giở trò nhõng nhẽo.
Thế nhìn xem, giờ đứa bé ấy chỉ nằm một chỗ không nhút nhít, bất động chẳng thèm mở mắt tỉnh dậy tìm cậu lấy nỡ một lần.
Có phải bé đau lắm nên mới nằm thế kia?
Đúng chứ?
Hãy nói gì đó đi, bé con!
Xin em đấy...
Ngón tay chạm nhẹ lên đỉnh đầu người nhỏ đang nằm phản chiếu trên tấm kính, Bright mỉm cười an ủi. Đôi mắt đượm buồn vẫn hướng về người không rời một giây.
Thanom đứng từ xa nhìn quý tử nhà mình khóe môi bỗng cong lên như đang cười. Thế sao nó lại pha lẫn nỗi buồn ẩn sâu dưới đáy mắt?
Có lẽ ông vui vì nhìn thấy đứa con trai của mình có thể tỏ vẻ mềm yếu trước một ai đó. Còn phần buồn thay cho số phận của cậu bé đang nằm bất động trong căn phòng lạnh lẽo kia.
Bước lại đặt nhẹ lên vai Bright chủ ý muốn an ủi. Cậu con trai ông không đáp lại, quay người thẳng qua đối diện ông. Với ánh mắt đầy nỗi niềm kèm sự kiên định vững bền.
Chẳng lẽ điều nhóc con sắp nói chỉ muốn báo ông thôi sao?
Thanom im lặng dùng ánh mắt đen láy của mình đáp lại quý tử. Chần chừ vài giây Bright hít thở một hơi sâu mới dám cất lời.
" Ba "_ Bright
" Con muốn đi du học "_ Bright
" Sao chứ? "_ Thanom
Ông tỏ vẻ ngạc nhiên, sao lại đường đột thế chứ?
Đúng là lúc đầu ông có bắt ép Bright nhưng nghĩ cho cậu nhỏ nên bác bỏ nó sang một bên.
Vì dù sao ở đâu thì con của ông chắc chắn cũng có thể tồn tại được.
" Con cảm thấy mình quá yếu đuối. Không thể bảo vệ được em ấy. Ba nói đúng nếu muốn bảo vệ một ai đó trước tiên mình phải nắm được mọi thứ trong tay. "_ Bright
" Con biết sẽ mất khá lâu nhưng nếu nó khiến sau này em ấy trở nên hạnh phúc con sẽ làm. Bằng mọi giá! "_ Bright
Ông bậc cười mãn nguyện vỗ vai cậu vài cái động viên. Một khi Vachirawit nhà ông đã muốn thì bất kể có ngăn cản thì cũng như công cốc mà thôi.
" Được! Chuyện ở đây cứ để ta lo "_ Thanom
" Còn hai người kia? "_ Bright
" Họ sẽ xuất hiện vào một lúc nào đó. Con đừng lo chúng ta nắm con chủ chốt trong tay cơ mà "_ Thanom
Ông nở một nụ cười khó hiểu ánh mắt hướng về cô gái nhỏ đang núp đằng sau bức tường trắng.
" Mery .... "_ Bright
" Phải! Gọi thế nào nhỉ? Nuôi ong tay áo hay qua cầu rút ván đây ta "_ Thanom
Ánh mắt nhìn ông sau đó nở một nụ cười khinh miệt khi ánh mắt trở dần về người con gái phía trước.
" Đều là một lũ dơ bẩn "_ Bright
Ông cười lớn xoa đầu Bright, nhấc bước đi vào phòng bệnh để cậu ở lại đó. Đợi ông rời khỏi đôi mắt mới trầm xuống khóe miệng nhép lên.
" Quả là đám người lớn, luôn lấy con mình ra làm viên đỡ đạn "_ Bright
Đưa hai tay vào túi quần tiến gần về phía cô bé gái ở xa. Giọng biến đổi trở nên u ám hơn.
" Đến đây làm gì? "_ Bright
" Winnie...em ấy có sao không? "_ Mery
" Còn sống "_ Bright
Cô bé thở phào nhẹ nhõm khi nghe lời nói đó. Nếu em ấy có chuyện gì chắc cô sẽ không tha thứ cho bản thân mất.
" nhưng Win không còn nhớ ra ai cả. Ngoài việc ngoại tình của...ba em ấy và...mẹ cậu "_ Bright
Mặt cô đông cứng khi nghe hai từ được Bright nhấn mạnh về cuối. Nó như muốn nhắc cho cô nhớ mọi lỗi lầm đều do cô mà ra.
" không đi trốn cùng bà ta sao? "_ Bright
" Tôi..tôi "_ Mery
Cậu cười cợt chế giễu quay đầu bỏ đi. Để lại cô bé nhỏ đang tự đấu tranh với nỗi sợ in hằn ở tận đáy lòng.
Đôi tay nhỏ bé nắm chặt thành nắm đấm. Đôi mắt màu ngọc hiện lên những gân đỏ trong cực quỷ dị.
" Bright Vachirawit mày có thể lấy mọi thứ của tao "_ Mery
" Tuyệt đối Metawin phải là của tao, thằng nhóc con ạ "_ Mery
Nói rồi cô vội chạy đi trước khi bị người khác phát hiện. Nào ngờ, người tính không bằng trời tính câu nói của cô đã được thu gọn trong chiếc tai nhỏ của thiếu gia nhà Sahaphap Wongratch.
" Mùi drama bùng cháy "_ Mix
" Làm gì mày vui vậy? "_ Earth
" Vui chứ, tao muốn xem chị ta sẽ làm gì "_ Mix
" Thiệt tình! Ba mẹ thì cố giết hoàng hậu. Đứa công chúa lại đi bảo vệ hoàng tử nhỏ hay nhể? "_ Earth
" Ờ cô ta không sợ vị hoàng tử nhỏ đó sẽ đâm cô ta một nhát sao? "_ Mix
" Mày sợ không? "_ Earth
" Xàm! Vô lo cho Winnie sướng hơn đứng kể chuyện con nít với mày "_ Mix
" Ồ chắc mày lớn? "_ Earth
" Gần lên lớp hai là lớn rồi nha thằng đần " _ Mix
Cậu ta lém lĩnh đánh đầu cậu bạn kế bên một cái chạy đi mất dép. Mặc kệ Earth đứng đờ người như kẻ mất hồn.
" Ủa bộ mình lớn òi hả ta? "_ Earth
" Mình bằng tuổi nó mà..ơ ơ "_ Earth
Lấy tay gãi vài cái chân bước chậm chạp theo sau Mix.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top