#29

Cậu ngồi ngây ngốc trên ghế sofa đôi mắt vẫn hướng về phía cửa. Hiện giờ trời bắt đầu trở gió lớn, sấm chóp kéo đến đánh sét cả một vùng trời trắng xóa.


Vừa sợ vừa lo lắng tay cậu nắm chắt lấy nhau run rẫy. Cơ thể lạnh ngắt, tiếc cậu lại không còn cảm nhận được đó. Chỉ cảm thấy lòng mình đau nhói như ai đang dằn xé, bóp nát cơ thể cậu.


Có phải sự lạnh lẽo không thể bao phủ nỗi đau trong tâm hồn không?


Chiếc cửa lớn bỗng mở toang ra, thân hình lớn ướt đẫm tiến vào. Đôi mắt người đàn ông đượm sắc buồn cơ thể như mất đi sức lực, ngã quỵ ngay cửa. Cậu nhỏ vui mừng chạy lại ôm lấy ông.


" Ba tìm thấy mẹ chưa? Mẹ đâu rồi ạ? "_ Win

" Ba ơi! P' Bai vì bảo vệ con bị bác Ali bắt đi...huhu..chúng ta mau cứu anh đi ba "_ Win


Ông đưa bàn tay lạnh buốt đặt lên má mềm đang bị nước mắt làm cho nhem nhuốt.

" Winnie... Mẹ con đã bỏ chúng ta.."_ David



Câu nói vừa dứt cũng là lúc cậu nhỏ hét toáng lên. Mắt Win chợt mở to ra đầy sự giận dữ, tay nhỏ nắm lấy cổ áo ông giật mạnh.

" Không! mẹ con không thể bỏ con được "_ Win

" Ba nói dối! "_ Win

" Trả mẹ lại cho con! "_ Win


Cậu nhỏ vừa hét vừa ôm chặt lấy đầu. Đôi mắt đỏ lên khóe mắt rưng rưng, miệng cứ lẩm bẩm tiếng được tiếng không. Vội đẩy người đàn ông ra chạy thẳng vào phòng.






' Ầm '





" Win nghe ba nói không, mở cửa ra đi con "_ David


Ông đứng ở ngoài đập cửa liên tục năn nỉ vang xin cậu con trai đáng thương. Tất cả nhận lại là tiếng hét, đập vỡ, thút thít từ cậu nhỏ bên trong. Bất lực ông ngồi bệch xuống đất cùng lúc gia đình của Mix và Earth cũng tới nơi...







.











.












.






Căn phòng Win từng coi là nơi ấm áp nhất giờ đây chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo. Bên cửa sổ là khoảng trời mưa bão bên trong lại phản chiếu thân hình cô độc co ro một góc khóc không ngừng mặc kệ cho tay chân đều chảy máu đến đau rát.


Đôi mắt vô hồn ngước lên nhìn tấm hình được treo ngay ngắn trên cao. Đó là hình mẹ cậu đang ôm lấy cậu lúc sinh nhật năm bốn tuổi.


Nụ cười của bà thật dịu dàng chan chứa tình yêu thương nhưng lại đầy thương tâm, bất hạnh.






" Metawin con lại lén ăn socola đúng không? "_ Syuri


" Metawin không được nghịch ngợm "_ Syuri


" Metawin lại đây mẹ thương. Đừng khóc nữa nó sẽ hết đau nhanh thôi "_ Syuri


" Metawin, sau này con phải trở thành một người tốt biết chưa "_ Syuri


" Metawin! Mẹ thương con lắm nhóc béo của mẹ "_ Syuri






Win òa khóc bao nhiêu kí ức vui buồn cùng bà đều nửa hiện nửa ẩn. Vòng tay ấm áp của bà dần tan biến trong lửa cát, đôi mắt đượm buồn nhìn về phía cậu cũng dần biến mất.




" Metawin con phải sống tốt nhé. Ta xin lỗi! "_ Syuri

" Mẹ ơi! Đừng bỏ Win mà...con hứa sẽ ngoan mà... làm ơn đừng bỏ con "_ Win



Tự vấn không một lời hồi đáp, đôi tai nhỏ không còn nghe bất cứ tiếng động bên ngoài chỉ có một câu nói cứ lặp đi lặp lại vang vẫn trong tâm trí




' Muốn tìm mẹ thì đi chết đi '




Win gượng đứng dậy mặc cho máu cứ tuôn. Đôi mắt vô hồn cứ nhìn về bức tường phía trước mà nở nụ cười nhẹ.


" Con đến với mẹ đây "_ Win


Win cứ đập mạnh đầu vào tường nhưng tại sao cậu lại không cảm thấy đau?




Có phải vì đã đau quá nhiều đến nổi mất cảm giác rồi sao?



Cứ liên tục đập vào cậu dường như nhìn thấy được con đường của thế giới tuyệt đẹp nơi đó có người mẹ đáng kính của cậu.




Tại sao chứ?



Cậu sắp đến gặp mẹ mình rồi...



Họ cứ ngăn cậu lại chứ?



Những dây leo to lớn quấn quanh giữ lấy thân hình nhỏ bé. Cánh cửa kia dần đóng lại đẩy cậu ra xa.

Người mẹ vẫn đứng ở đó cách cậu không xa thế mà cậu lại chẳng thể chạm vào được. Khoảng cách dần xa dần Win vội khóc lớn bóng tối cứ thế bao chùm lấy cậu.




Metawin _

Cậu là ai sao lại giống tôi đến thế? _ Win

Tôi là cậu _

Sao cơ? _ Win

Hãy để tôi bảo vệ cậu _

Tôi không cần! Tôi chỉ cần mẹ tôi thôi _ Win

Cậu đừng ngốc như thế? Cậu phải trả thù cho mẹ cậu chứ? Để bà ấy chết oan như vậy sao? _

Nhưng...tôi..đã hứa với mẹ trở thành một người tốt _ Win

Thì cậu cứ là cậu. Tôi sẽ giúp cậu trừng trị họ đến khi cậu cảm thấy hạnh phúc tôi sẽ tự tan biến _

Hãy để tôi làm bạn với cậu _

Ưm nhưng cậu hứa không được làm hại người yêu thương tôi đó _ Win

Được _




Lời vừa dứt, vùng u tối ban nãy tan biến hút cậu vào hố sâu.

Khi mở mắt ra Win đã nằm trong vòng tay ba mình, mọi người đều vay quanh cậu. Đôi mắt cậu khẽ khép lại có lẽ do đã mất quá nhiều máu chăng?





.










.










.






Bên phía Bright, bị bà ta bắt trói lại hai bên là hai tên vệ sĩ to lớn. Giữ chặt lấy thân hình nhỏ không cho Bright cựu quậy.


" Tại sao bà lại làm thế "_ Bright

" Quao đổi xưng hô rồi sao cậu nhóc? Nhưng vậy là bất kính lắm đấy "_ Ali

" Hạng người như bà thì cần gì được tôn kính? "_ Bright

" Khốn khiếp! "_ Ali



Bà ta ra lệnh cho hai tên kia tán vào mặt kẻ ăn nói hỗn xược. Còn bản thân thì tiếp tục chăm chú lái xe đôi môi vẫn không khép lại. Nụ cười đầy sự vui sướng tưởng tượng thành quả bà sắp đạt được.

Bỗng có chiếc xe chạy vượt mặt tránh ngang đầu xe. Bà ta không khỏi tức giận bước xuống xe xem người kia là ai to gan dám chặn đượng xe của bổ cung.



" Chào Ali "_ Thanom

" Thanom? Mày cũng nhanh đấy "_ Ali

" Trả thằng bé lại đây "_ Thanom

" Haha trả? Mày giỡn chơi hả? Nghĩ sao tao bắt đã kêu trả lại? Phải có thứ gì đó chứ nhỉ "_ Ali

" Khốn khiếp! Uổn công chúng tôi tin vợ chồng hai người. Đây là cách đối đáp lại sao? "_ Thanom

" Tin? Lũ chúng mày toàn có lợi còn vợ chồng tao thì sao? Phá sản? "_ Ali

" Đó là do tụi bây lo ăn chơi ở đó mà trách ai. "_ Thanom

" Thôi đi mày cũng khác gì tao? Nhờ vợ chồng Syuri mới giàu có như bây giờ. À đúng hơn mày phải nên cảm ơn tao dẹp dùm cái lũ cản đường đó chứ nhỉ "_ Ali

" Hàm hồ! Tao được như bây giờ là do một tay tao dựng. Không phải thứ ăn bám như vợ chồng mày "_ Thanom



Lời nói của Thanom đã chọc điên con quỷ dữ trong lòng bà. Tức giận loi khẩu súng ra chỉa thẳng vào đầu ông.



" Mày đừng quên con mày đang trong tay tao "_ Ali




' Aa '




Nghe tiếng hét bà ta quay đầu lại đã thấy hai tên vệ sĩ bị cậu nhóc chập chửng tám tuổi hạ gục nằm lăn lóc dưới đất. Bright vội tháo dây trói chạy lại phía ba mình.

Ông nhìn con trai đầy tự hào. Quả thật là con của họ nhà Chivaaree đầy thông minh và bản lĩnh.



Nói sao nhỉ?



Một cậu nhóc chỉ mới tám tuổi đã hạ gục hai gã đàn ông to lớn không phải là chuyện đùa.


Phải giáo dục, tập luyện đều đặn mới được như thế.


Khi muốn bước vào thế giới của những đồng tiền thì tính mạng con người không là gì cả. Vì muốn bảo vệ con, ông đành phải hạ khắc dạy cho Bright những kĩ năng phòng thân.

Thành quả của sự khổ luyện đã được đền đáp.



Bà ta dần trở nên hoảng loạn nhắm súng định bắn Bright không may Thanom đỡ thay. Vừa kịp lúc xe cảnh sát chạy đến định bắt bà ta thì một trong số đó có chiếc xe giả mạo giúp bà ta tẩu thoát.



" Chết tiết! "_ Thanom

" Ba có sao không? Bà ta thoát mất rồi "_ Bright

" Ta sẽ không để chúng thoát dễ dàng như vậy. Nhất định sẽ tìm họ trả thù cho Syuri "_ Thanom



Bright gật đầu, cố gắng đỡ ông dậy tiến lại chiếc xe cấp cứu đằng kia. Đôi mắt cậu vẫn dõi theo con đường mà chiếc xe ban nãy tẩu thoát.


Hai người cứ đợi đó! Chính tay Bright Vachirawit tôi đây sẽ giết chết các người _ Bright

Cứ tận hưởng đi! Các người sẽ phải trả giá với những gì đã làm với bé con của tôi _ Bright








___________

Ôh no đã bước vào thời kì chạy đua với bài tập:<< nó làm mình không có thời gian để viết truyện luôn í.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top