#28
Trời chợt đổ cơn mưa ' rì rào ' mây đen kéo đến che đi những tia nắng chói chang. Sân đường nóng hổi được tiếp nước mà bóc hơi lên ' nhàn nhạt '. Hương thơm của đất và nước trộn lẫn dễ chịu biết bao.
Thật là một buổi chiều đầy sự mát mẻ.
Tại nơi ấy có hai bạn trẻ cũng đang cùng nhau tận hưởng cơn mưa. Người lớn nằm dài trên ghế lười, hai tay vòng ra sau đầu tựa làm gối. Đôi mắt khẽ khép lại như đang suy tư điều gì đó.
" Metawin "_ Bright
Nghe gọi tên bạn nhỏ mãi mê nghịch vẽ cũng dừng lại. Ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt tròn xoe pha lẫn một chút vô giác.
" màu tối ? "_ Bright
Đột ngột bị hỏi, Win nhìn lại bảng vẽ trên tay. Những tranh giấy trắng được tô bằng hai màu tối đầy u tư làm lòng cậu cũng trùng hẳn xuống.
" âm u nhỉ? "_ Win
Bright nhẹ vươn mình dậy choàng ôm lấy eo trắng, cằm tựa lên vai nhỏ mà âu yếm.
" Nó thật thương tâm "_ Bright
" ... "_ Win
" Em cảm thấy thế sao? "_ Bright
Win chỉ lắc đầu rồi im lặng, giương mắt hướng về bầu trời. Đưa tay ra ngoài chạm nhẹ từng hạt mưa đang lăn dài trên khung cửa kính.
" Nó thật xấu xí "_ Win
" Em ghét mưa "_ Win
" Ta cũng vậy "_ Bright
Bright nhẹ nhàng đáp trả không cần suy nghĩ, tay đưa lên chạm lấy bàn tay đang chạm trên khung kính lạnh lẽo.
" Nhưng đừng nhìn vậy mà nghĩ nó xấu xí "_ Bright
" Em nhìn xem mây đen chỉ che đi ánh sáng của bầu trời chứ nó không hề biến mất. Nó vẫn ở đó, vẫn đợi chúng ta nhìn thấy nó một lần nữa với một hình thể tuyệt vời hơn "_ Bright
" Em xem kìa "_ Bright
Win ngước nhìn theo hướng tay hắn, lúc này mây đen cũng dần tan biến. Mưa cũng không còn nặng hạt nữa nó gần như trở nên ôn hòa hơn trước.
Bỗng đôi mắt cậu mở lớn, trước khung cửa kính ẩn hiện cầu vòng bốn màu nằm ở vùng trời bao la.
Nó tựa như không đáy, tựa như vô hồn nhưng mỗi lần xuất hiện lại mang một khung cảnh vô vàng bình yên.
Có ánh mặt trời dịu nhẹ, có cây xanh mượt mà, có đàn chim bay lượn, có những bông hoa nở thơm nhẹ.
Thật khiến lòng Win rộn ràng, thổn thức!
Nước mắt ngay khóe mi rơi xuống, đôi môi bất giác cong lên.
" Thật đẹp "_ Win
" Phải "_ Bright
Cậu quay lại nhìn người đang dùng cánh tay lớn ôm trọn lấy thân nhỏ của mình.
Vòng tay người thật ấm áp!
Đôi mắt hắn dịu dàng nhìn cậu, tay đưa lên lau đi hàng nước mắt vô thức rơi.
.
.
.
' Ầm ầm '
" huhu.. "_ Win
" Metawin? Sao em lại ở đây? "_ Bright
" P' Bai "_ Win
Cậu bé với thân hình phúng phính bay lại ôm lấy con người cao hơn mà khóc lớn. Thân thể thì ướt nhẹp kèm sự lạnh lẽo của cơn mưa khiến người cậu run lên liên hồi.
Bright đưa tay vòng qua sau lưng ôm lấy vỗ về. Mặc cho chiếc dù rơi hay thân hình cũng bị ướt lây.
Vì có lẽ hiện giờ điều cậu lớn quan tâm vẫn là nhóc nhỏ trong lòng mình.
" Sao em lại chạy ra đây. Em có biết nguy hiểm lắm không? Nhỡ bị bệnh làm sao? "_ Bright
" Mẹ...huhu..em..chạy theo mẹ...huhu mẹ bỏ em đi đâu mất tiêu.. anh kiếm mẹ với Win đi "_ Win
Nhóc nhỏ khóc ầm lên làm Bright chẳng biết làm sao. Càng an ủi càng khóc lớn làm đầu cậu rối tung.
" Winnie đừng khóc nữa. Chúng ta cùng nhau tìm mẹ em nhé. "_ Bright
Kiên nhẫn an ủi một hồi Win cũng dần bình tĩnh hơn. Vội gật đầu thút thít, môi mím chặt vào nhau trong cực đáng yêu và cực kì đáng thương.
Cậu quỳ nhẹ gối xuống tay vòng qua sau kéo chiếc ba lô nhỏ xuống lấy ra một bộ áo mưa màu vàng.
" mặc vào sẽ không lạnh "_ Bright
Bé nhỏ gật đầu từ từ tiến lại gần. Bright cười ôn nhu trấn an, tay vẫn bận giúp Win mặc bộ đồ vào. Xong xuôi Bright ngước lên nhìn bầu trời đêm, vừa may thay mưa đã tạnh bớt.
" Nào nắm lấy tay anh "_ Bright
Chạy lại cầm chiếc dù nằm lăn lóc ở dưới đường lên, Bright xòe tay ra tỏ ý muốn dắt Win đi. Cậu nhỏ chần chừ cũng chịu nắm lấy, mặt vẫn cuối gầm xuống đất. Cứ thế đi theo từng bước của người phía trước.
" Đừng sợ anh sẽ bảo vệ Win "_ Bright
Lời nói ấm áp vừa buông đôi môi vô thức nở một nụ cười khiến Win nhỏ bất giác cười theo tay cứ thế mà nắm chặt lấy người lớn hơn.
" Vâng "_ Win
Cả hai cùng nhau lang thang trên con đường vắng cùng những ánh đèn vàng chóp nháy của thành phố. Mưa tạnh sương xuống cơ thể nhóc nhỏ bắt đầu run rẫy, mũi cũng sụt sịt nước.
Nhìn tình hình hiện tại hắn vội dừng lại quay người ngồi xuống.
" Em lạnh sao? Hay chúng ta về nhé? _ Bright
Win lắc đầu khăng khăng muốn đi tiếp. Cậu chẳng biết làm sao mới đúng, vừa lo cho bé con vừa muốn giữ lời hứa.
Cứ thế mà thuận theo í em nhỏ!
Đi được nửa đường bỗng từ đằng sau có một chiếc xe hơi tiến về phía hai người.
Người phụ nữ từ trong bước ra mỉm cười nhìn hai cậu nhóc nhỏ phía dưới. Ánh mắt cả hai nhìn bà đầy các cung bậc sắc thái.
Đứa tỏ vẻ vui mừng, đứa thì sợ hãi núp sau lưng người kia trông buồn cười chết mất.
" Bác Ali! "_ Bright
" Hai đứa đi đâu đây? "_ Ali
" Con dẫn em ấy đi tìm bác Syuri "_ Bright
" Sao? Với đôi chân nhỏ bé đòi đi đuổi theo chiếc xe hơi kia? "_ Ali
Với chất giọng đầy mỉa mai của bà. Bright dần nhận ra có điều bất ổn đến khi đưa mắt nhìn lại người phía sau.
Hình bóng bà ta hiện trong ánh mắt Win là đầy sự câm hận. Tay nhỏ xíu đang nắm chắt lấy áo cậu lớn hạ buông xuống.
" Bác ấy là nguyên nhân khiến mẹ em bỏ đi "_ Win
Nghe giọng nhỏ, bà ta cuối thấp người nhìn nhóc nhỏ cười đắc í.
" ối lỡ để cháu thấy mất rồi "_ Ali
" Bác! "_ Bright
Bright tức giận vội kéo Win lui về phía sau như muốn cố tránh xa khỏi người phụ nữ với tâm địa độc ác kia.
Bà đứng thẳng người lại, ánh mắt ra hiệu cho vệ sĩ tách hai đứa nhóc ra. Người thì la hét, người thì khóc lóc quả thật là âm thanh vui tai.
Bà ta phá cười lớn tiến lại bóp lấy mặt mũm mĩm của Win mà siết chặt.
" Mày lo về nhà đợi xác mẹ mày đi. Còn thằng nhóc này cứ để tao lo. Chắc ba mẹ nó sẽ ói ra một số tiền lớn để chuộc đây haha "_ Ali
" Bác đã làm gì mẹ tôi? "_ Win
" Làm gì sao? Tao mới nói tức thì cơ mà? Moi tiền gia đình mày thật khó đấy nhóc. Ba mẹ mày lúc nào cũng nghĩ tình yêu của họ là vĩ đại. Thế nào? chỉ cần một chút biến nhỏ là mẹ mày đã không ngần ngại bỏ ba mày "_ Ali
" Haha không uổn công làm bạn thân với nó từ nhỏ. Quá lợi vừa giết chết được đứa bạn thân đáng ghét vừa chiếm được số tiền lớn tha hồ mà sống sung sướng. "_ Ali
" Còn mày nếu muốn tìm mẹ thì đi chết đi haha "_ Ali
Nói rồi bà ta lên xe đi mất để lại Win một mình trong nỗi sợ tuyệt vọng. Giờ đây chẳng còn ai bên cạnh bảo vệ nữa, tay chân không tự chủ bấc giác chạy về nhà.
Căn biệt thự ấm áp ngày nào giờ đây chỉ toàn là một màu u tối, yên ắng đến đáng sợ.
Bỗng tiếng điện thoại gần đó vang lên Win không chần chừ mà nhấc mấy.
" Syuri hả? Thằng quý tử nhà tớ đòi dẫn bé Win qua nhà chơi. Giờ đã nửa tiếng hơn rồi không thấy hai bé qua. Tớ rất lo lắng đấy "_ Anna
" Bác....Pi..Bai..bị..bác Ali..bắt đi mất rồi...huhu "_ Win
" Winnie? Con có sao không? Đừng khóc kể rõ cho ta nghe "_ Anna
Mặc dù bà rất lo lắng cho đứa con trai mình nhưng bà cũng lo cho Win nhỏ. Thằng bé khóc rất nhiều nên bà cố lắng nghe, trấn an vài câu mới yên tâm tắt máy.
Cơ thể bà run rẫy, lật đật chạy xuống nhà hét lớn.
" Ba nó! Bright thằng bé bị Ali bắt đi mất rồi "_ Anna
" Cái gì? Em đừng khóc... anh sẽ đi tìm con ngay "_ Thanom
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top