#23
Hai hôm sau
Tại một tòa chung cư gần thành phố xa hoa, có hai vóc dáng một to một nhỏ đang đứng đối diện nhau, mắt họ nhìn người kia như muốn ăn tươi nuốt sống.
Người vóc dáng mỏng manh hơn đang tiến lại gần thân hình to lớn phía trước. Tay choàng qua cổ, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp không góc chết của người kia.
Người con trai vẫn đứng yên không phản kháng vội bị đôi bàn tay thon gọn đẩy thẳng mình xuống chiếc ghế sofa gần đó.
" Thế nào? Bất ngờ lắm sao, Metawin? "_ Mery
" Chị...chị.."_ Win
" Khó tin đến vậy à? "_ Mery
Cô cười phá lên khi nhìn khuôn mặt ngơ ngác, hoang mang của cậu. Làm cô nhớ lại khuôn mặt này của mười tám năm về trước.
Thật là đáng ghét chết đi được!
.
.
.
" Bright đợi tớ với "_ Mery
Cô bé cố dùng đôi chân nhỏ của mình để chạy theo cậu bạn phía trước. Mặc kệ có kêu cỡ nào cậu bạn đấy cũng không chịu quay lại chỉ ra hiệu bắt cô nhỏ chạy nhanh hơn nữa.
Vừa mệt, chân vừa đau thế mà bé gái như cô vẫn phải cố cắn răng chịu đựng.
Đến gần một tòa nhà lớn cách nhà hai người không bao xa, họ thu mắt nhìn một cậu nhỏ tí tuổi đang vui đùa chơi trước sân cùng ba mẹ.
Bright nắm cô kéo lại núp vào bức tường trắng, ánh mắt vẫn dõi theo em bé phía trước bấc giác mỉm cười.
" Đó là ai vậy? "_ Mery
" Em ấy mới chuyển đến đây. Nhìn đáng yêu đúng không? "_ Bright
" Cậu thích bé ấy sao? "_ Mery
" Ừm tụi tớ vô tình gặp nhau trên đường đi. Tớ vì đùa giỡn nên sơ ý đụng phải em ấy tưởng không sao. Ai dè bé đó khóc ầm cả lên dụ mãi mới nín. Một hồi nói chuyện thì biết bé mít ước đó bị lạc "_ Bright
" Ngu ngốc "_ Mery
Cậu bạn không quan tâm đến lời nói của cô chỉ tiếp tục ngắm nhìn con người phía trước. Nhưng bỗng ánh mắt Bright trùng xuống quay sang nhìn cô bé bên cạnh.
" Nhưng giờ tớ không xứng với em ấy "_ Bright
Điều cô không thể tin được người trước mặt có còn là bạn cô không nữa.
Vì trước giờ nhà Bright và cô đều không mấy khá giả như nhà Win. Nói chung là rất nghèo khó nên việc chơi chung với bọn nhà giàu không nằm trong từ điển của cả hai.
Thế mà giờ đây lại đi thích thằng bé đó chẳng khác nào tát ráo nước lạnh vào mặt cô đâu?
Mery ' hừ ' một tiếng rồi bỏ đi.
" Tùy cậu "_ Mery
.
.
.
Sau hôm đó, cả hai bạn trẻ không còn chơi chung với nhau nữa. Mỗi lần cô qua nhà tìm thì đều là không có ở nhà.
Đến mấy hôm sau cô mới biết được Bright hay sang nhà cậu bé đó chơi nên mới không ngó ngàng gì đến đứa bạn này.
Trong lòng Mery đầy câm phẫn nhìn hai người trước mặt cùng nhau vui đùa. Lòng ganh ghét của một đứa con nít nỗi lên.
" Metawin là đồ đáng ghét "_ Mery
Hậm hực cô hét lớn trước sự ngỡ ngàng của hai người. Cô quãnh mặt bước đi tay siết chặt thành nắm đấm ấy vậy lại bị bàn tay nhỏ xíu của ai kia nắm lấy.
" Chị ơi~"_ Win
" Mày cút ra đi. Cái đồ xấu xa cướp bạn của tao "_ Mery
Bị quát lớn cậu nhóc bắt đầu mếu máo khóc ầm lên. Làm cô giật mình định xin lỗi thì bị hắn đẩy ra.
" Cậu quá đáng lắm Mery "_ Bright
" Em ấy chỉ muốn chơi cùng thôi mà "_ Bright
" Tớ..không..cố..ý "_ Mery
" Cậu thôi đi "_ Bright
Bright chẳng thèm quan tâm cô chỉ lại đỡ Win dậy, rời đi bỏ lại cô một mình.
Kể từ vụ ấy ở xóm không ai thèm chơi với cô nữa chỉ tập trung vào cậu bé mang cái tên Metawin đáng ghét mà thôi.
Bị Bright bỏ rơi Mery dần trở thành tâm điểm chọc phá của mấy kẻ phá phách trong xóm.
" trả gấu bông cho em "_ Mery
" Con gấu bông rách rứa này á hả? "
Mấy tên nhóc đưa con gấu lên cao bắt cô phải nhảy lên để lấy. Nhưng lần nào cũng bất thành, chúng thì cười nặc nể mặc kệ cho cô bé khóc lóc ngồi bệch dưới đường.
" Các anh thật quá đáng "_ Win
Vừa dứt lời, ai đó đã dùng thân thể mập mạp của mình hất mạnh mấy tên kia té nhào xuống đất. Nhân thời cơ chúng sơ ý Win giật lại con gấu bông trên tay tên cao nhất đem lại trả cho cô.
" Của chị nè "_ Win
" Cảm..ơn "_ Mery
Chưa gì đã bị tên nhóc to bự hơn đá nhào xuống đất.
Dù đau đớn vẫn gượng đứng dậy mỉm cười nhìn cô tỏ vẻ không sao. Vừa lo lắng cho cậu nhóc kia vừa lo cho bản thân sắp bị chúng đánh mà vội nhắm mắt lại.
Bỗng bàn tay nhỏ nắm lấy tay cô kéo đi vừa hét lớn. May có người đi ngang qua thấy mới thoát nạn kịp.
" Chị có bị sao không? "_ Win
" Tôi..."_ Mery
" Em thấy chị bị ức hiếp không cam lòng nên mới ra giúp chứ em không có tạo sự chú ý như chị nghĩ đâu ạ "_ Win
" Sao cậu biết? "_ Mery
" Hihi em xin lỗi lúc chị làm rơi cuốn nhật ký nên em đã lén đọc một chút mới đem trả lại "_ Win
Cậu đưa tay lên gãi đầu cười khà khà mà xin lỗi cô. Nhìn đôi mắt biết cười, trái tim cô khẽ đập liên hồi.
" Mình làm bạn được không ạ? "_ Win
" Ừm "_ Mery
Cả hai nắm lấy tay nhau mỉm cười nhìn lên bầu trời ánh cam cùng những đám mây trắng hồng pha lẫn chút màu đỏ.
Nhìn bàn tay tròn ũm đáng yêu đang nắm chặt lấy mình, cô chợt cười lớn quay qua lấy tay nhéo má cậu.
" Cái đồ đáng ghét này "_ Mery
Nhưng cũng rất đáng yêu _Mery
" A..đau em "_ Win
Cậu bĩu môi giận dỗi trong khi cô thì cười nghiêng ngã cứ thế cả hai cứ đùa giỡn suốt khoảng đường đi.
" Win, cảm ơn em " _ Mery
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top