#19

Cứ thế hai con người ôm nhau ngủ đến xế chiều.

Thỏ nhỏ không thể ngủ nổi nữa, bắt đầu loi nhoi lăn qua lăn lại trên giường. Làm con người to lớn bên cạnh vì thế mà thức dậy theo.

" Dậy rồi? "_ Bright

" Win đói~ngài bế em đi "_ Win

Bright nheo mắt tỏ vẻ không can tâm, tay chủ động cốc nhẹ lên đầu cậu một cái. Nhướng người ngồi dậy vơ tay lấy cặp kính trên bàn đeo vào.

Thuận theo chiều kéo Win ôm vào lòng, xoa xoa phần tóc rối kia mà bảo.

" Bệnh sinh lười sao? "_ Bright

Thỏ con cười khúc khích đưa lưng dựa vào người hắn nhắm mắt.

Đúng là nhớ mùi hương phả ra từ cơ thể hắn ghê, nó dễ chịu làm tâm trạng của cậu tốt lên hẳn.

Chỉ cần hắn thôi mọi chuyện có tệ cỡ nào cũng dần trở nên ổn lên.

Bright cũng không tra hỏi nhiều để cậu yên trong lòng mình còn bản thân thì chìm đắm vào suy nghĩ riêng lướt qua từng trang sách.

Giữ khung cảnh yên bình chưa được bao lâu thì cậu nhỏ trong lòng đã òa lên giọng ngọt ngào hờn trách hắn.

" Sao ngài đi lâu thế? Em đã đợi rất lâu "_ Win

" ha ha em đã chơi rất vui còn gì? "_ Bright

" hừm~ nhưng mà người ta vẫn nhớ " _Win

" Vậy bồi thường cho thiếu gia đây một buổi đi chơi, được chứ? "_ Bright

" Kiểu nói này không thích hợp với ngài đâu "_ Win

Win quay mặt đối diện hắn giả vờ trêu chọc, hôn nhẹ lên môi hắn.

Tay đưa lên tháo nhẹ cặp kính để lộ ra một đôi mắt đen lấy ẩn chứa sự yêu thương, cưng chiều dành riêng cậu. Mỉm cười hôn lên đôi mắt ngày đêm vất vả kia một cái chụt.

" Trong ngài mệt mỏi quá, đừng làm việc quá sức nhé "_ Win

" Em lo "_ Win

Người lớn gật đầu, thơm nhẹ lên chiếc má mềm ửng hồng do sốt khi nãy. Đưa cằm tựa lên vai cậu mà thở dài mệt mỏi.


" Rất nhớ "_ Bright


'Bùm' đầu Win như nổ tung, não bộ lung lay cố gắng tiếp thu thông tin cực kì hiếm có này.

Tim đập nhanh giờ lại càng đập nhanh hơn, muốn vỡ cả lòng ngực nhỏ. Mặt đỏ như quả cà chua ngượng ngùng mà ú ớ không nói nên lời.

" Ngài... "_ Win

Nghe tiếng gọi, hắn rời khỏi bờ vai ấm áp để nhìn rõ khuôn mặt bé con dễ hơn.

Cậu nhóc nhỏ nhìn hắn với ánh mắt cực kì nghiêm nghị.

Hai bàn tay trắng nõn áp nhẹ lên má hắn đột nhiên xoay mạnh mà hét lớn.


" Rốt cuộc mày là ai? Nhập vào người tao yêu hả? "_ Win

" Nè nha đừng thấy tao hiền mà được nước lấn tới. Ngài Bright của tao sẽ không bao giờ nói những lời đó tuy tao cũng muốn nghe lắm nên đừng dùng thân thể ngài ấy để cua ông nghe chưa "_ Win

" Ông đây có giá lắm đó " _ Win

" Trả ngài Bright Vachirawit Chivaaree lại cho ông "_ Win


Win giật mạnh khiến hắn không kịp phản kháng, đầu cứ xoay mòng mòng như chong chóng.

Đến khi định hình lại mặt hắn đột nhiên tối đen như mực. Miệng khẽ cong lên răng nghiến chặt như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

" Metawin! Ngươi gan lắm "_ Bright

Bầu trời tối chập lại y như nét mặt hắn hiện giờ. Mùi sát khí vây quanh quấn lấy cậu nhóc nhỏ không hiểu chuyện gì xảy ra.

Còn cười không ngớt khi thấy cảnh tượng này cứ thế mà bay lại ôm chầm lấy hắn.

" Em cứu được ngài rồi nè "_ Win

" Nãy ai nhập vào ngài á nhờ em ngài mới thoát khỏi nó đó. Ngài thấy em giỏi chưa "_ Win

Cậu Metawin nhà ta còn vỗ vào ngực mình đầy tự hào khen ngợi thành tích vĩ đại của bản thân, không hay biết đã chọc cho con ác ma kia tỉnh dậy.

Hắn kéo người đang cười đắc ý lại hôn lên đôi môi nhỏ kia mặc kệ cậu la hét vì khó thở.

Hắn vẫn hôn lên nó liên tục, hôn cho bỏ ghét cái tội làm hắn mất hứng. Muốn dành lời yêu thương cho cậu thế lại biến thành ma nhập.


Quả thật đáng bị đánh đòn mà!


Đợi hắn buông ra cậu vội chạy xuống nhà. Bĩu môi ôm lấy người phụ nữ không biết chuyện gì mà khóc lớn.


" huhu...Ngài Bright bị ma nhập mất òi mẹ ơi..huhu "_ Win

" Bé ngoan mau nín đi kể lại toàn bộ sự việc cho ta nghe "_ Anna

" Tự nhiên nay ngài ấy lạ lắm luôn "_ Win

" Lạ làm sao? "_ Anna

Cậu ngượng ngùng e thẹn khi nhớ lại lời hắn nói làm lòng nhỏ tan chảy.


Đúng là lời ngọt ngào chỉ nên để cậu nói thì hơn!


Giọng in ỏi khi nãy dần bé đi một khoảng làm cả nhà phải cố nhịn cười để tiếp tục lắng nghe từng lời thỏ con sắp nói.


" Ngài ấy...nói nhớ Win còn hôn...Win quá trời luôn "_ Win

" Có phải ma nhập ngài ấy không ạ...huhu Win không muốn mất ngài đâu...mẹ mau cứu ngài ấy về cho Win i "_ Win


Cả nhà không nhịn nổi mà cười phá lên đến cả ngài Thanom Chivaaree nổi tiếng là điềm đạm cũng phải lăn ra cười không ngớt. Chẳng ai hay biết người con trai đứng trên lầu sắp phát hoả đến nơi.

Bà vừa cười vừa nhìn lên tầng trên, mặt quý tử đen xì đang tiến lại bàn chính ngồi xuống cùng mọi người.

Sợ Bright la bé cưng, phu nhân vội mỉm cười giải thích thay.


" Hôm qua cả nhà rủ xem phim ma có lẽ thằng bé quá nhập tâm nên mới vậy."_ Anna


Hắn hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi.

Bà chỉ biết lắc đầu khều khều cậu ra kí hiệu bảo ' ngài của bé giận rồi mau qua dỗ đi '

Bé mít ướt lắc đầu không dám nhưng nhìn sang anh chàng cau có một lúc rồi chần chừ tiến lại ngồi vào lòng hắn.

" Win xin lỗi mà, Bright đừng giận~ "_ Win


Thấy hắn không hồi đáp thỏ con yếu siều, mắt cụp xuống quay lại nhìn mọi người cầu cứu.

Thế nhận lại chỉ là lời động viên thôi hà vì không ai dỗ được con hổ đang phát hỏa đó đâu.

Cậu phũng phịu suy nghĩ chợt nhớ ra điều gì đó liền ôm cổ hắn đặt má hắn kề má cậu mà xoa xoa.


" Ngài đừng giận nữa nếu ngài giận ai sẽ dẫn em đi chơi đây "_ Win

" Ngài không cần em nữa hả? "_ Win

" Em đã đợi ngài rất lâu..."_ Win

Nghe Win thút thít như sắp khóc, ai đó lo nên lén nhìn cậu thì đập vào mắt hắn là đôi mắt long lanh đầy mong chờ.


Ôi cứ thế sao hắn đỡ nổi vội thở dài ôm cậu vào lòng vỗ về.


" Không giận nữa "_ Bright

" Nào đi ăn thôi chắc em đói rồi "_ Bright

" Vâng ạ "_ Win


Ôm cậu bế vào phòng bếp mặc kệ mọi người đang hướng nhìn theo. Cậu nhỏ cười tủm tỉm ra hiệu cho mọi người kế hoạch đã thành công mỹ mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top