#18
Một buổi đẹp trời thật ra đã quá giờ trưa thế mà thỏ béo nhà ta vẫn chưa chịu ló đầu dậy. Cứ lăn mình trên chiếc giường to, quấn người trong chăn ấm rồi thu mình lại nằm ở một góc giường.
Có lẽ do thời tiết nắng mưa thất thường nên đã nảy sinh ra tính lười biếng chăng?
Mọi người ở dinh thự đều lo lắng không yên, kêu gọi đủ kiểu thế mà nhóc con vẫn không chịu mở cửa.
Không ai biết rốt cuộc đã có chuyện gì mới hôm qua vẫn còn vui vẻ cười đùa thế mà...
Tình hình hiện giờ đang cuốn hết cả lên thì có một vóc dáng to lớn từ ngoài cửa bước vào trước sự ngỡ ngàng của cả nhà.
Phu nhân đang ủ rũ nãy giờ chợt nở nụ cười tươi rối khi thấy con người đó.
" Về rồi "_ Anna
Hắn chỉ gật đầu nhẹ, nhấc bước lên cầu thang tiến thẳng về căn phòng có con thỏ nhỏ đang nằm trong đó.
Không nói không ngần, tay hắn đưa vào túi áo vest ngoài lấy ra một chiếc chìa khóa.
'Cạch' cánh cửa mở ra đập vào mắt hắn là hình ảnh thỏ con đang run rẫy trong chăn.
Chau mày nãy giờ cũng giãn ra bớt, quay đầu ra hiệu cho mọi người an tâm. Mới nhấc bước tiến vào phòng lại gần chiếc giường lớn khẽ ngồi nhẹ xuống.
Bản thân hạ thấp mình thì thầm với con người đang cuộn tròn trong chăn.
" Làm sao đấy, thỏ béo "_ Bright
Nghe thấy giọng quen thuộc Win vội thảy chăn ra vòng tay ra sau, ôm lấy cổ hắn mà thút thít.
" Em mệt người chỗ nào cũng khó chịu hết...huhu...còn lạnh nữa "_ Win
Nghe giọng bé con có phần yếu đi khàn hơn mọi khi đâm ra sinh nghi ngờ. Đưa tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ.
" Cảm rồi "_ Bright
Nhóc thỏ bĩu môi uất ức hối hận về những việc đã làm hồi hôm qua.
Biết vậy cậu đã không tắm khuya đã thế còn ngồi ở trổng nghịch xà phòng nữa mới ghê.
Hèn chi bệnh là phải, thôi thì mong vị sư huynh kia đừng biết nếu không coi như cuộc đời cậu tới đây là chấm hết.
Nhìn mặt yếu siều của cậu, hắn như đã đoán ra được nguyên nhân của mọi tội đồ.
" Tắm đêm? "_ Bright
Cậu gật đầu sau đó lại lắc đầu sợ hãi mà kéo chăn chùm hết cả người. Thầm chửi rủa tại sao lại đi nuốt trong bụng cậu vậy chứ?
Cái gì hắn cũng biết!
Chỉ ngoài không biết yêu cậu thui!
Đồ đẹp trai mà bị khờ!
Tệ!
Nghĩ dị hoi chứ đừng mắng Win nha.
Bệnh đã mệt lắm rồi còn nghe hắn mắng, khác nào tra khảo trước phiên tòa đâu chứ.
Bright thở dài đứng dậy định nhấc bước đi thì bàn tay nóng hổi nắm chặt lấy cánh tay hắn. Được nước lấn tới, thỏ béo lấy thân hình đang nóng như lửa leo thẳng lên lưng hắn tỏ ý hối lỗi.
" Win sai rồi..hic..là do em mê chơi nên tắm khuya...ngài đừng bỏ em mà..hic"_ Win
" Em nhớ ngài lắm....huhu..đừng giận mà "_ Win
" Không giận "_ Bright
Giọng hắn nhẹ tênh, mềm mỏng như muốn xoa dịu con thỏ trên lưng.
Đưa bàn tay nóng hổi do sốt của cậu lên môi hôn một cái chụt, tiến lại đằng giường ngồi nhẹ xuống quay người đối diện.
" Mệt lắm không? "_ Bright
Win gật đầu thay câu trả lời, vội vòng qua cánh tay ôm lấy như sợ hắn chạy mất vậy. Bright chỉ biết cười nhẹ đưa bàn tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi.
" Không đi bỏ em đâu "_ Bright
" Nằm nghỉ ngơi nào "_ Bright
" Ngài ở đây với em nhé "_ Win
Hắn gật gù rồi dìu người nhỏ nằm xuống giường. Quay qua lấy điện thoại gọi cho ai đó sau đó vòng tay qua kéo cậu ôm vào lòng.
" Ngủ đi tí bác sĩ đến sẽ khỏi nhanh thôi "_ Bright
Thỏ con ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ yên nhưng cậu đâu biết được tâm trạng hắn bây giờ cực kỳ rất tệ.
Nhìn cậu thế này trái tim hắn như bị ai đó cứa ra vậy, vừa đau lòng vừa lo lắng không yên thế mà vẫn phải cố giữ dáng vẻ bình tĩnh trước cậu.
Trong thâm tâm không thầm tự trách bản thân, mặt hắn sầm tối lại lòng bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Mắt hiện rõ những đường gân máu trong cực kì đáng sợ.
Tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nào nữa _ Bright
.
.
.
Sau một hồi khám thì thỏ con Metawin cũng khỏe hơn.
Miệng cười toe toét đòi ăn khiến cả nhà một phe hú hồn thầm trách 'nhóc có biết làm cả nhà xém nữa tắt thở vì nhóc luôn không hả?'
Thật là muốn tiền đình quá đi.
Phu nhân nhìn nét mặt con trai, xoay qua ra kí hiệu cho chồng. Khẽ thở dài buồn bã vì sắp xa bé cưng của bà mất rồi.
Kì này xong chúng ta sẽ không được gặp thằng bé nữa rồi, ba nó ạ _ Anna
" Mọi người ra ngoài cho thằng bé nghỉ ngơi "_ Thanom
Nghe mệnh lệnh ai nấy đều quay về đúng vị trí của mình.
Hắn hôn nhẹ lên má cậu một cái rồi cũng ra ngoài để bé con dễ chịu hơn một chút.
Cứ thế thẳng thừng đi về phía thư phòng làm việc.
Có lẽ hiện tại công việc sẽ giúp hắn kiềm nén đi cơn giận dữ trong lòng cũng như kiểm điểm lại bản thân... thì bỗng lão gia và phu nhân Chivaaree bước vào.
" Hai người có chuyện gì sao? "_ Bright
" Ta xin lỗi vì không chăm sóc thằng bé tốt để con lo lắng rồi "_ Anna
" haizz là lỗi do con "_ Bright
" Đáng ra con không nên để em ấy một mình "_ Bright
" Đã có chuyện gì sao? "_ Thanom
" Con người đó bắt đầu hành động rồi. Ba yên tâm con không để chúng được toại nguyện đâu "_ Bright
" Có cần ta giúp một tay không? "_ Thanom
" Vậy nhờ hai người "_ Bright
Hắn ngẫm nghĩ một hồi khẽ gật đầu rồi đứng dậy tiến lại vỗ vai mẹ hắn.
" Con không trách mẹ nên đừng tự trách mình nữa "_ Bright
" em ấy vốn dĩ đã nghịch như vậy mà " _ Bright
Hắn khẽ thở dài tiến về phòng ngủ ôm lấy con thỏ nhỏ vào lòng rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Ta không nên để em một mình _ Bright
Xin lỗi bé con để em phải chịu thiệt rồi _ Bright
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top