Ngại

Win Metawin

Bangkok giữa tháng 3, thời tiết có chút nóng nực. Thái Lan mà, luôn làm cho tôi phải ngán ngẩm vì khí hậu khô nóng. Da tôi có chút nhạy cảm, bị dị ứng với mồ hôi của chính mình. Chính vì thế, tôi sẽ đi tắm ngay lúc nào tôi thấy người bẩn. Kiểu dị ứng này khá phiền toái, vì tôi sẽ phải tắm khá thường xuyên. Nhưng nó cũng là một thói quen tốt, nhất là với người ưa sạch sẽ như tôi.

Giờ thì tôi đang đứng ngu ngốc ở trước cổng công ty. Bạn hỏi để làm gì ư? Thì là đợi anh partner của tôi - P'Bright chứ ai vào đây nữa. Do hơi phấn khích với series đầu tiên nên khi nhắn Line cho Bright, tôi đã bảo là khi nào cần làm gì liên quan đến bộ phim thì tôi đều rảnh. Thế mà đàn anh thân mến lại rủ đi thật. Không biết nên vui hay buồn, nhưng mà trời nóng thật sự ấy. Nóng kiểu muốn bỏ chạy luôn. Dù tôi cũng thích chơi đá bóng, nhưng mà việc đứng chờ mọt kiếp ở cổng công ty thế này, tôi thật chỉ muốn lái xe về nhà làm một giấc hoặc tới tiệm bánh ngọt quen thuộc.

Bạn đừng vội cười sự thiếu kiên nhẫn của tôi, vì đều có lý do cả nhé. Còn làm sao nữa? Đàn anh khó gần của tôi, anh ấy đến muộn!!!!

Má, đỉnh thật chứ, hẹn người ta cho cố xong nửa tiếng rồi vẫn mất mặt. Tôi gọi Line cho anh, nhưng anh không bắt máy. Tôi tự nhủ, tôi sẽ đếm đến 99 giây, giây thứ 100 mà anh không tới thì tôi sẽ xách dép đi về.

"Win."

Khi tôi còn đang đứng ngớ ngẩn nhìn đồng hồ để đếm số giây, thì ai đó gọi giật tôi lại. Hờ, còn ai vào đây nữa, ông hoàng đi muộn, chúa tể tắt máy Bright Vachirawit chứ ai vào đây nữa.

"Sawadee krub, P'Bright!"

"Sawadee. Xin lỗi nhé, nay ngủ quên mất."

Hả? Ngủ quên? Mẹ kiếp, anh ấy hết cho tôi leo cây, lại bắt lòng ruột tôi như muốn nhào lộn mà lao tới đấm anh ấy một phát. Nhưng, với tấm lòng vô cùng bao dung, tôi đã cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện:

"Không sao đâu ạ, em cũng chờ không lâu lắm ạ. Nay mình đá ở sân nào vậy P'Bright?"

Không lâu. Chỉ lâu vãi ra thôi ấy, khỉ gió.

"Nay đá cùng câu lạc bộ của anh, sân Sumkhuvit. Em đá ở đó bao giờ chưa?"

P'Bright gãi gãi đầu, có chút bối rối khó hiểu. Tôi cười cười đẩy nhẹ tay Bright:

"Em chưa tới đó bao giờ. Hay Khun Bright lái xe nhé? Mình đi chung 1 xe cho tiện ạ?"

"Thế cho anh đi nhờ với, nay anh book xe tới đây..."

Tôi nhận ra vẻ ngại ngùng của Bright khi anh không nhìn thẳng vào mắt tôi mà đảo liên tục. Ái chà, hướng nội ngại ngùng cơ à. Đáng yêu thế =))))).

Tôi đưa chìa khóa xe cho anh rồi tự giác ngồi ở ghế phụ. Èo, thực ra thì không ngồi đấy thì cũng chẳng ngồi đâu được. Ô tô của tôi là loại 2 chỗ. Cũng hơi xấu hổ, cơ mà tôi sợ ma. Tôi có một nỗi sợ thầm kín rằng, nhỡ một buổi tối đẹp trời nào đó, tôi lái xe về nhà. Xong tôi nhìn vào gương chiếu hậu, và tôi thấy gương mặt ai đó đằng sau. Ồ hổ, bạn không biết được đâu, lúc đấy tôi sẽ lăn đùng ngã ngửa ra đấy cho mà xem. Không chịu!!

Khi tôi cài dây an toàn đâu vào đấy rồi, P'Bright mới từ từ mở cửa vào. Anh ấy ngập ngừng hỏi tôi:

"Như vậy có tiện không? Xe của em..."

Phải nói, Bright trông khó ở thế nhưng lại hay ngại cực kỳ. Chắc anh ấy sợ chúng tôi mới quen mà tôi đã giao xe cho anh ấy sẽ rất kỳ quặc, và nhỡ hỏng hóc gì thì rất ngại chăng?

"Không sao đâu ạ. Anh cứ lái đi ạ, em tin ở anh."

Tin con khỉ. Tôi rút lại lời nói của tôi ban nãy nhé!

Hiện giờ, hai chúng tôi vẫn đang ngồi trên xe, nhưng mỗi người lại có tâm trạng khác nhau. Tôi thì đang phải cố nhịn cười, còn P'Bright thì tai đang đỏ lên, tay chân thì luống cuống.

Còn làm sao nữa, anh ấy phi mẹ xe của tôi lên lề đường rồi =)))))))))))))).

Tại khúc cua ban nãy, chẳng hiểu anh ấy luống cuống cái gì, mà bẻ tay lái lao lên vỉa hè. Không nhiều, nhưng mà đủ cho tôi đứng cmn hình. Tôi nhìn Bright, và Bright nhìn tôi.

Tôi đã rất cố gắng nhịn cười để không mất mặt đàn anh. Khoan đã, nhưng dù sao thì cũng cho phép tôi được lén cười một chút, nếu không tôi sẽ lăn ra chết trước khi đến được địa điểm. Haha!

Sau vài phút trấn tĩnh, cuối cùng Bright cũng đã có thể lái xe ngon lành đến điểm hẹn. Tai anh vẫn đỏ, còn mặt tôi thì vẫn rất khó coi. Dễ coi làm sao được, khi miệng tôi chỉ chờ để ngoác rộng ra cười vào mặt Khun Bright vì tình huống không hiểu kiểu gì ban nãy chứ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #brightwin