Chap 9: Đánh dấu chủ quyền?

Win ném mạnh bình hoa về phía anh đang đứng. Bình hoa vỡ tan tành, mảnh vỡ cứa vào da mặt anh để lại vết xước. Cậu ấy hiện tại cực kỳ mất bình tĩnh. Đứng thở gấp cực nhọc nói. Tâm trí đã bị cơn giận làm mờ mắt.

- Lần này lại là ai nữa đây?

Cậu ấy dùng sức ném mạnh đến nỗi chẳng bận tâm xem cái bình thuỷ tinh đó sẽ bay về đâu. Giọng nói gằn lên.

- Anh rốt cuộc còn muốn giấu tôi bao nhiêu người nữa?

Bright im lặng tiến đến gần em. Giơ tay ra phía trước gia hiệu bình tĩnh. Mảnh vỡ đã cứa qua da chảy máu rồi.

- Em hiểu lầm rồi!

- Hiểu lầm? Hai người trước mặt tôi ôm ấp như vậy còn muốn tôi tin hay sao?

- Đó chỉ là chị họ của anh, anh chỉ muốn an ủi chị ấy!

- Bạn? Anh cho rằng tôi là đứa ngốc à? Lập tức cắt đứt hết đi.

Bright nhìn cậu nổi giận mà chỉ thấy thất vọng cùng bất lực.

- Đến bạn của tôi em cũng muốn cấm cản à?

- Phải! Lập tức xoá hết liên lạc đi.

- Em không muốn cho tôi một chút tự do nào sao?

- Đừng lấy sự tự do của anh làm cái cớ.

Chính anh cũng không ngờ rằng bản thân có một ngày lại nghe thấy chính câu nói này từ miệng cậu. Bright cúi thấp mặt, trầm tư không nhìn cậu. Chóp mũi nhỏ đã hơi hồng lên. Giọng nói chậm chạp có phần ngập ngừng.

- Chúng ta... chia tay đi!

Win giật mình nhìn vào biểu cảm của anh. Cậu ấy cũng muốn khóc theo rồi.

Đôi mắt to kia từ lúc nào đã rưng rưng nước mắt. Vừa kết thúc câu nói liền nhìn sang cậu đầy bi thương.

Em thoát vai, lo lắng chạy lại ôm ấy anh. Bright gục mặt lên vai cậu khóc thầm. Đạo diễn thấy khung cảnh hỗn loạn liền hô "Cut" thật lớn rồi cho bọn họ nghỉ ngơi một chút.

- P'Bright, anh có sao không? Có ổn không? Hay em xin đạo diễn ngừng quay nhé?

Win gấp gáp hỏi han anh. Bright chỉ cật lực lắc đầu.

Anh kéo em ngồi sụp xuống nền nhà. Mặt vẫn chưa rời khỏi vai áo Win dù đã khóc đến ướt hết cả.

- Win, sau này em tuyệt đối đừng cư xử như vậy. Anh sẽ đau lòng. Anh không muốn mất em.

Bright giọng yếu ớt nói.

- Em sẽ không đâu.

Cậu đưa tay lên vỗ về lưng anh. Bright lại siết chặt vòng tay đang run rẩy của mình hơn.

Ban nãy thấy cậu ấy nhập vai quá làm anh bị cuốn theo. Bất giác lại nhìn thấy bản thân mình trong câu chuyện vừa rồi. Anh sợ cậu ấy sẽ lại giống Nnevvy cấm cản anh mọi chuyện.

- Anh đỡ hơn chưa?

Bright dụi dụi vào cần cổ cậu khẽ gật đầu.

- Ngẩng mặt lên cho em xem!

Anh lắc đầu lia lịa. Nước mắt nước mũi tèm lem đầy mặt, hèn gì mà fan cứ muốn đẩy thuyền WinBright.

Bọn họ đã tan làm từ sớm rồi mà anh ta vẫn dính chặt lấy cậu như vậy. Anh đưa mũi lên gần hõm cổ em, hít nhẹ.

- Em dùng nước hoa gì thơm thế?

Anh ngồi trong phòng chờ kéo cậu ngồi lên chân anh, đưa tay vòng qua eo người kia ôm lấy.

Thật ra không phải anh chưa thoát vai đâu mà là hương thơm này níu giữ anh ở lại đấy. Ban nãy mùi thơm thoáng qua đầu mũi khiến anh bình tĩnh lại đôi chút rồi.

- Không phải nước hoa đâu. Là dầu gội fan tặng cho em đó.

- Thật thơm.

Anh hít sâu một hơi cảm thán. Người gì đâu vừa thơm vừa mềm khiến người ta không nỡ buông ra.

- Thơm lắm đúng không? Các bạn ấy còn tặng cho em dưỡng ẩm nè, dưỡng tóc nè, nước xả nè,...nhiều lắm luôn.

Bright gật gù.

- Con gái thường rất am hiểu về mùi thơm.

- Cũng chưa chắc đâu, đồ em dùng thường là các bạn fan nam tặng cho em đó.

Bright buông cậu ra, đối mặt với cậu. Lời nói vừa rồi như sét đánh vào tai vậy.

- Fan nam?

Bright gãi đầu quên mất, người yêu anh là một con thỏ dễ thương cực kỳ thu hút các bạn nam. Bởi vì anh có được cậu rồi nên cũng bất giác quên mất sự đề phòng đối với những vệ tinh vây quanh cậu chờ thời cơ cướp cậu đi mất.

Anh thở dài tỏ vẻ phiền muộn. Lắc đầu.

- Không được rồi.

- Không được cái gì?

Win ngó mặt xuống nhìn anh hỏi.

- Không ổn rồi, người yêu anh lắm vệ tinh quá, anh phải đánh dấu chủ quyền mới được.

- Hả?!

Trong khi cậu còn đang ngơ ngơ thì anh đã dẫn cậu đến trước cửa hàng trang sức rồi. Anh ấy đưa cậu đi mua nhẫn. Bạn không nghe lầm đâu. Là Bright dẫn cậu đi xem nhẫn thật luôn đó.

- Tôi muốn xem cặp nhẫn này.

Bright qua mặt kính chỉ lên cặp nhẫn trơn đơn giản có đính đá, nếu như đặt cạnh nhau hai viên đá ghép lại sẽ tạo thành một hình trái tim.

- Hai vị chọn cặp này luôn ạ?

Cô nhân viên nhìn bọn họ xác nhận lại. Win vẫn ngập ngừng chưa biết chọn làm sao, anh ấy vẫn đang đợi câu trả lời từ cậu.

- Cô đợi em ấy một chút.

Bright cất tiếng nói, từ nãy đến giờ bọn họ đặt chân vào cửa hàng cô ấy đã thấy là rồi. Cả người đều mặc đồ tối giản, mặt cũng bị che kín.

- Giọng của anh nghe quen quá. Anh có phải diễn viên không ạ?

Win giật mình cúi thấp mặt. Bright vẫn dửng dưng không chút lo sợ bản thân sẽ bị phát hiện. Anh khẽ cười, lắc đầu phủ định, nhẹ giọng nói.

- Cô nhận nhầm người rồi.

Cậu ấy giữ lấy ngón tay út của anh nắm chặt. Nếu nói thêm một câu nữa sẽ bị phát hiện thật đó P'Bright. Anh không sợ sao?

Kết quả vì cậu căng thẳng quá nên chốt luôn cặp nhẫn mà anh đã chọn. Bước ra khỏi của hàng, em mới thở phảo nhẹ nhõm, còn quay sang trách anh.

- P'Bright, anh không sợ sao? Nếu như chúng ta bị nhá báo phát hiện...

- Thì sao chứ? Anh đi mua nhẫn với bạn trai anh cũng không được sao?

- Nhưng mà em sợ lắm. Nếu bị bắt gặp...

- Sợ gì chứ? Em phạm tội gì à? Hay em ngoại tình với anh hả? Có anh ở đây. Anh bảo vệ em. Ok không?

Cậu ấy bật cười, nắm lấy tay anh mặc kệ trên phố đông người đi nép vào anh. Trong lòng cảm thấy vì một câu "có anh ở đây" mà vô cùng an tâm.

- Vậy nếu như chúng ta ngoại tình thật, bị mọi người chỉ trích. Anh vẫn sẽ bảo vệ em?

- Em nghĩ bản thân có cơ hội để ngoại tình với anh?

Win im lặng không đáp. Nét mặt có trầm xuống. Nói cũng phải, Bright là kiểu người rất chung thuỷ, sau bao nhiêu hiểu lầm cậu có thể hoàn toàn tin tưởng rồi. Nếu bọn họ thật sự không phải là một đôi, cậu có mơ cũng không nghĩ đến ngày hôm nay bước bên cạnh anh.

Bright thấy cậu ủ rũ hẳn, anh khẽ ghé đầu vào đầu em, khẽ dụi nhẹ một cái.

- Bởi vì anh sẽ không bao giờ để em trở thành người thứ ba đâu.

- Rất biết doạ sợ người khác.

- Em lúc nào cũng lo lắng không đâu.

- Vậy nếu như em chỉ là người thay thế thì sao?

- Em? Thay thế cho ai?

- Nếu như thôi mà!

- Chẳng có ai giống Win độc nhất vô nhị của anh cả.

Em bật cười.

- Vậy còn anh thì sao?

- Anh làm sao?

- Anh không phải là độc nhất vô nhị hả?

Win giả bộ lắc đầu trêu chọc anh, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười hạnh phúc. Bright lại phụng phịu dừng chân một nhịp. Lại chuẩn bị dỗi em rồi đấy.

Cậu vỗ vai anh nhắc nhở. Con đường trở về nhà bỗng nhiên lại ngọt như mật ong.

- Cấm em tháo nhẫn ra đấy.

- Nếu em cứ tháo ra thì sao?

- Nếu vậy anh sẽ lấy thẻ ngân hàng của em mua hết tất cả nhẫn, cho em vì tiếc tiền mà đeo đầy tay.

Bright hôn chóc một cái lên cái môi hồng đang chu ra kia. Vừa đe doạ vừa âu yếm lấy em. Cả đoạn đường cứ một người đi trước, người đi sau ôm lấy người đi trước.

Xin lũi nếu chap này hơi xàm nhaa🥺🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top