Chap 7: Em nổi giận rồi

Bright sau khi trở về nhà liền coi như không có chuyện gì. Anh chạy đến ôm em một cái từ phía sau còn nhẹ nhàng đặt môi hôn lên.

Win vậy mà tránh né anh, cậu xoay người mặt đối mặt với anh. Thần sắc của anh rất tốt, tâm trạng rất vui vẻ làm cậu nghi ngờ. Không lẽ giữa bọn họ thật sự có gì đó.

Win vu vơ suy nghĩ. Cậu ấy trong lòng liền trùng xuống. Gỡ tay anh ra tiền về phía ghế ngồi, điềm đạm hỏi anh. Chỉ mong anh đừng nói dối, bằng không mối quan hệ của bọn họ thật sự chấm dứt.

- Anh vừa đi đâu về?

Người bị lạnh nhạt bỗng nhiên lạnh sống lưng. Người yêu nhỏ của anh lại giận dỗi anh cái gì rồi. Hôm nay anh không có trêu chọc gì cậu mà.

Bright thành thực trả lời.

- Anh đến bệnh viện thăm một người bạn.

Nghe anh thẳng thắn nói, trong lòng cậu ấy cũng bớt được chút căng thẳng. Win từ trước đến nay vẫn luôn lo sợ rằng tình cảm của cậu với anh sẽ chỉ là nhất thời.

Ngày trước anh cùng cô ấy yêu nhau công khai bên ngoài ánh sáng, xung quanh họ ai cũng chúc phúc cho tình cảm này. Nay cậu và anh chỉ là bên trong bóng tối lén lút yêu đương. Đến mẹ của anh ấy còn chưa chắc đã đồng ý chứ đừng nói đến chuyện công khai. Hai người họ trên công ty còn luôn phải dè dặt đồng nghiệp, che giấu mối quan hệ này.

Hơn nữa vài tháng bên nhau làm sao đọ nổi ba năm bền chặt.

Chính vì vậy ngày hôm nay cậu ấy theo anh đến bệnh viện, nhìn thấy cảnh bọn họ nắm tay nhau liền hiểu lầm anh rồi.

- Bạn? Bạn nào?

- Là một người bạn cũ.

- Anh không thể nói cho em biết được sao?

Không công khai em với bạn của anh chính là một trong những vấn đề của yêu đương.

- Cũng không phải người bạn quan trọng. Em không cần để tâm làm gì?

Win nghe cầu này liền như núi lửa phum trào. Cậu ấy tức giận, quay sang mắng anh.

- Không cần để tâm? Nếu như em không để tâm có phải sau này đợi hai người tái hợp rồi mới cần để tâm luôn hay không?

- Em nói gì vậy?

- Hôm nay, anh đi đâu, anh nghĩ em không biết sao? Vội vội vàng vàng đến quên mất cả em ở trên phim trường để chạy đến bên cô ấy. Anh nghĩ em là đứa ngốc sao? Thấy em đơn thuần nên định trêu đùa tình cảm của em hả?

Bright bị lời nói của cậu xoay mòng mòng như chong chóng. Đầu ong ong chẳng hiểu cậu tức giận về điều gì? Em lại tiếp tục nói.

- Anh đúng là quang minh chính đại, rõ ràng là nhắn tin qua lại với bạn gái cũ vậy mà vẫn còn để em giữ điện thoại của anh. Muốn khoe khoang với em là anh đào hoa lắm sao? Muốn làm cho em ghen sao? Được rồi, anh thành công rồi đấy.

Anh chau mày tiêu hoá từng lời nói của đối phương. Cuối cùng nhận ra được một điều, Winnie của anh ghen rồi. Ghen vì bạn gái cũ của anh luôn nhắn tin làm phiền anh. Anh lại giở trò diễn xuất ra trêu đùa cậu.

Bright day day thái dương, chẹp miệng giả vờ chán nản hỏi. Ngay lập tức nhập vai trai hư. Ánh mắt nhìn cậu liền thay đổi không chút hối lỗi nói.

- Em biết đến đâu rồi?

Win nghe lời này của anh chẳng biết đùa hay thật, cả mặt liền hiện lên hai chữ "bất ngờ" cùng thất vọng. Anh vậy mà thể hiện sự trơ trẽn đến cùng luôn. Những bất an trong lòng cậu dâng lên cao. Ngón tay bất giác cọ vào nhau, làm bong lớp da non trên tay.

Đoạn tình cảm của bọn họ lại vì cô ta mà gián đoạn rồi.

Cậu không đáp lại. Chờ cho anh nói xong. Xa tay sắp bị bóc đến chảy máu rồi mà không chú ý.

- Nếu em đã biết rồi thì anh cũng không giấu nữa.

Win của anh dễ thương vô cùng. Chỉ nghe anh nói đến đây, có giận đến mấy cũng đã bắt đầu cảm thấy tủi thân, mếu máo đến tội, sự lạnh lùng cố gồng vài giây trước đã biến mất. Nước mắt dần dâng lên chỉ trực rơi ra. Viền mắt đỏ hoe, môi hồng hơi chu lên. Trong mắt anh đáng yêu bao nhiêu, vậy mà người kia lại chẳng biết.

Win ban nãy có lớn tiếng đến đâu, hiện tại vì hai câu nói của anh mà run sợ lắp bắp nói. Ai đó lúc nãy còn mạnh miệng mắng anh lắm mà. Bây giờ lại yếu ớt như thỏ con vậy nè.

Metawin quá mù quáng rồi. Cậu bặm môi, ngập ngừng nói. Tự mình nói ra những lời mình không muốn nghe nhất.

- Nếu...nếu chuyện đã như vậy, em...em sẽ rời đi...để...để trả anh về cho cô ấy.

Cậu ấy quay đi không thèm nhìn mặt anh nữa luống cuống đứng dậy thu dọn đồ chuẩn bị ra về, môi mỏng cắn chặt lại. Lời nói thoát ra như không còn sức nữa. Nước mắt cũng bắt đầu trực rơi xuống.

Win chạy ra đến cửa liền bị một cánh tay giữ lại, ôm ngược vào lòng. Em khóc lóc giãy giụa muốn thoát ra để trở về nhà, lại được người lớn tuổi ôm trong lòng vỗ về mà dịu lại.

Bright VC chỉ giỏi bắt nạt em.

- Buông ra, em phải trở về nhà.

- Được rồi mà. Anh có thể giải thích.

Cứ thích làm cho người ta khóc rồi chạy theo dỗ cơ.

Ôm được một lúc, cậu mới thôi làm loạn trong lòng anh sụt sịt, tập trung nghe anh bào chữa hành động của mình. Bright bị vẻ nghiêm túc của cậu làm cho bật cười.

Win lại tức giận, anh cứ trêu chọc cậu.

- Thả ra, chúng ta kết...Ưm.

Anh chưa đợi cậu nói hết câu đã ôm lấy mặt cậu, tay còn lại ấn vào gáy đối phương, hôn lên cái mỏ vì giận mà chu ra nãy giờ.

- Không cho em nói mấy câu như "chúng ta kết thúc, dừng lại, chấm dứt đi,..." hay tương tự vậy.

- Không cho em nói thì đợi sau này anh nói cho em nghe sao?

- Anh sẽ không nói mấy lời đó với em đâu!

Win nghe những lời dỗ ngọt kia, cảm xúc bức bối trong lòng liền vơi đi, cậu đẩy anh ra. Thâm tâm đã tự muốn gõ đầu mình.

Ôi, cái con người dễ mềm lòng này.

Anh kéo cậu lại ghế ngồi. Tay vẫn nắm lấy tay cậu. So với đọan tình cảm ngắn ngủi của anh với Nnevvy thì anh lại trân trọng cậu cùng với quãng thời gian bọn họ bên nhau nhiều hơn.

Bright yêu những gì cậu làm cho anh, cậu quan tâm anh, chăm sóc cho anh nhiều hơn những lời mà người con gái kia nói được.

- Anh sẽ giải thích cho em nghe.

- Anh sẽ giải thích cho em nghe điều gì?

- Bất cứ điều gì em muốn nghe.

Bright nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của cậu, liền bồi thêm nụ hôn lên má cậu, chóp mũi dụi dụi vào em làm nũng. Win nhắm mắt tạm thời cho qua, với cái thái độ này của anh có muốn cãi nhau to hơn cũng khó nữa. Cậu bình tĩnh ngồi xuống nghe anh giải thích.

- Hôm nay anh đã đến bệnh viện thăm Nnevvy. Trước hết thì như em biết, cô ấy là bạn gái cũ của anh. Cô ấy bị đau bụng, có nhắn tin cho anh. Nhưng anh bận quá không để ý tin nhắn cho nên đã chạy đến xem cô ấy có nghiêm trọng không.

Anh vừa nói, thỉnh thoảng liếc nhìn xem em có biểu cảm như thế nào. Cậu ấy vẫn luôn thực sự lắng nghe anh, lại tiếp tục nói.

- Như em thấy rồi đấy, Nnevvy sau khi thấy anh quay trở lại có tiếng tăm hơn bèn ngỏ ý muốn bọn anh quay lại. Ban nãy ở bệnh viện cũng là cô ấy chủ động nắm tay lôi kéo anh. Giữa bọn anh thật sự chẳng có gì cả. Đến cả tin nhắn cô ấy gửi đến, anh còn chưa kịp nhắn lại.

- Anh đã bỏ quên em.

- Anh đâu có bỏ quên em, nhắn cho dì Eed xong mới đến bệnh viện mà.

Bright trình bày xong, Win vẫn tập trung vào câu chuyện của anh. Thấy em không rời mắt khỏi mình, Bright đưa tay vuốt nhẹ cằm cậu. Hơi nhếch mặt lên hỏi cậu.

- Em còn muốn nghe gì nữa?

Win lắc đầu, tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Vậy đến lượt anh hỏi em.

- Em đến bệnh viện làm gì?

- Em...em...

Cậu ấy nhất thời chưa biết trả lời làm sao. Anh lại dồn dập hỏi.

- Em theo dõi anh? Không tin tưởng anh?

- Không có!

Win vội vàng phủ nhận. Lời nói có hơi to tiếng làm anh giật mình. Biết làm sao được, cậu không muốn anh ấy hiểu lầm cậu.

- Hôm trước em thấy chị ấy nhắn tin kêu anh quay lại. Em không biết anh trả lời ra sao, cũng không phải cố tình xem điện thoại của anh. Tự nhiên lúc đó em tình cờ nhìn thấy thôi. Em có chờ đợi một ngày anh sẽ nói với em, nhưng mà anh chưa hề đề cập đến. Em chỉ cảm thấy bản thân rất bất an. Dù sao hai người bên nhau như vậy, em chỉ đến bên anh có vài tháng. Em sợ anh lung lay, sợ anh đổi ý, càng sợ anh sẽ chạy đến bên chị ấy. Trước đây cũng nhìn thấy anh vì chị ấy thấp thỏm trên phim trường. Hôm nay cũng vậy, em đã rất lo sợ. Cho nên mới đi theo anh, thấy anh đến bệnh viện lại càng lo hơn. Em còn thấy hai người nắm tay nhau. Khoảng cách lại rất gần nhau.

Bright vừa lắng nghe giọng điệu run rẩy của em, vừa đan mười ngón tay vào tay cậu hỏi về cô ấy.

- Anh và cô ấy lúc đó có nắm tay như này không?

Win khẽ lắc đầu. Sau đó anh lại đặt môi lên môi cậu hôn một cái.

- Có hôn như này không?

Win cũng lắc đầu. Anh khẽ ôm lấy cậu ấy, vuốt nhẹ lên chóp mũi cậu.

- Có dỗ dành cô ấy như dỗ dành em thế này không?

Em cật lực lắc đầu. Anh mỉm cười nhẹ nhàng kề cằm lên vai cậu nói, từng lời qua tai Win đều rõ ràng.

- Vậy em không cần phải để tâm đến cô ấy làm gì. Bây giờ anh chỉ có mỗi Metawin thôi.

- Nhưng quá khứ anh cũng từng...

Win cũng thỉnh thoảng cảm thấy bản thân có hơi nhỏ nhen. Nhưng vẫn là không ngăn được cái miệng nhỏ hoạt bát.

- Đó là chuyện của quá khứ rồi. Hiện tại và tương lai của anh quan trọng hơn. Metawin cũng quan trọng hơn cô ấy.

Lời nói như một lời khẳng định chắc chắn cũng làm cho trái tim cậu thêm phần tin tưởng vào anh hơn. Cậu dựa cả người vào người anh, thỏ thẻ nói lên suy nghĩ của bản thân.

- Em luôn cảm không thấy an tâm, cảm giác tình cảm này của chúng ta không được bền chặt. Anh và em đều là người của công chúng, em lo sợ một khi chúng ta bị lộ ra sẽ hỏng hết mọi chuyện. Nhưng em muốn đường đường chính chính đứng bên cạnh anh. Muốn giống như chị ấy xuất hiện thật nhiều trên trang cá nhân của anh.

Anh có nên nói suy nghĩ thật sự của bản thân mình cho cậu biết không nhỉ?

Ban nãy thật sự anh đã nghĩ nếu như cậu ấy bỏ đi thật, bọn họ thật sự kết thúc anh sẽ làm như thế nào? Anh cũng từng thử nghĩ qua, nhưng lại sợ không dám nghĩ nhiều hơn. Chính Bright cũng cảm thấy thần kì thật, ban đầu còn băn khoăn sợ rằng tình cảm của mình sẽ chẳng đi đến đâu. Bây giờ thì lại lo được lo mất, chỉ mong bên nhau thật lâu dài. Anh không muốn đánh mất cậu ấy. Nhiều đêm bất giác ôm chặt lấy cậu ấy vào lòng. Bright muốn công khai em đến phát điên rồi.

Vậy nên thay vì nói nhiều hơn làm thì con sói gian xảo này của chúng ta đã quyết định công khai em nhà mình.

Bright chẳng quan tâm mọi người nhìn mối quan hệ của anh và cậu sẽ có suy nghĩ gì. Tất cả mọi thứ liên quan đến cậu đều muốn đăng tải lên hết.

Hôm nay, cuối cùng cũng đến sinh nhật em. Anh tranh thủ đăng một bài viết mới, là ảnh của bọn họ lên kèm lời chúc "Chúc mừng sinh nhật em. Luôn yêu em🤍".

Win vừa nhìn thấy bài viết có tag tên mình, lại thấy dòng caption của anh liền lập tức gọi điện cho anh.

- Bé con! Chúc em sinh nhật vui vẻ!

Anh thấy cậu gọi chắc là đã nhìn thấy bài viết của anh. Chưa cả kịp ấn thích đã gọi ngay cho anh rồi.

- Anh đăng lên như vậy không sao chứ?

- Sao là sao chứ? Em luôn muốn công khai không phải sao? Coi như đây là một phần nhỏ trong những điều anh có thể làm cho em đi.

Win bên tai anh khúc khích cười đến tít cả mắt. Thế này thì anh không cần tặng quà sinh nhật cho cậu, cậu cũng mãn nguyện lắm rồi.

-Vậy thiếu gia Metawin sẽ trả lời anh sao đây?

- Em biết rồi.

Nói rồi Win cũng dập máy. Trên bài viết của anh, nhân vật được tag tên đã bình luận: "Cảm ơn anh. Em cũng yêu anh."

Bright ở bên này hạnh phúc thả tim chiếc bình luận mà cậu vừa gửi nằm trên giường không biết đã lăn qua lăn lại bao nhiêu lần. Chân cũng không biết làm sao biểu lộ sự sung sướng không ngừng đập mạnh trên đệm, giải phóng năng lượng. Năm đầu tiền bọn họ bên nhau đã chính thức công khai nhau trên mạng xã hội.

Về sau mỗi khi lên truyền hình mà không có cậu sẽ luôn miệng gọi cậu là "em yêu, em yêu", còn nói cái gì mà "yêu Win nhất, không ghét bé đâu".

Ừ thì Win cũng thích thật đấy nhưng mà anh lộ liễu quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top