Chap 3: Win

Bọn họ bên nhau không quá dài cũng chẳng quá ngắn. Win cũng chẳng biết có đủ để hiểu nhau và cảm nhận về nhau không nữa. Nhiều lúc cậu cũng cảm thấy mất tự tin.

Còn nhớ ngày đầu tiên anh gặp cậu cũng chỉ lướt qua nhìn một cái. Cậu ấy có cúi đầu chào anh cũng chỉ gật lấy lệ. Làm người ta ngượng ngùng cả buổi, tay chân bối rồi không biết làm sao.

Thật ra lúc đó anh không biết gia thế của cậu, cũng lạ người nên chẳng dám thể hiện quá thân thiết. Vậy mà con thỏ này thù dai thật.

- Lần đầu gặp em anh ấy lạnh lùng lắm Pi. Em có chào anh ấy cũng chỉ gật đầu lấy lệ. Em tổn thương lắm.

Cứ lên sóng truyền hình là kể, còn tỏ vẻ đáng thương khóc lóc, làm các anh chị MC cuống quýt cả lên, cứ quay ra trêu chọc Bright. Nhưng anh cũng đâu phải dạng vừa, đến khi được biết gia thế của em hiển hách, lừng lẫy cũng trêu chọc em vài ba câu.

- Muốn đến chơi nhà em ấy phải đi cả tháng mới đến nơi...

Kết thúc chương trình Win có giận lẫy một xíu thôi nhưng sau đó cũng tự động hết dỗi lại chạy ra bám lấy anh.

Cậu ấy không phải Là đứa trẻ này không ỷ gia đình mà sinh kiêu đâu. Hơn nữa theo như Bright nhận xét thì tính tình cậu ấy nguyên sơ, đơn thuần như vậy bảo sao bao nhiêu ong bướm cứ vây quanh.

Chỉ suốt ngày làm anh ghen đến nổ bong bóng mắt. Đến fanboy cũng xếp hàng dài  không đếm hết. Câu này chỉ là nội tâm của anh thôi, chứ Win cũng không có biết đâu. Nhưng mà lí do thật sự khiến anh thích cậu cũng chính bởi vì bản tính tốt bụng đó của Win.

Bọn họ lúc ban đầu còn mờ nhạt đến mức lúc đến phim trường còn không ai nghĩ hai người họ là nam chính. Vậy mà sau lần cãi nhau đó lại càng thêm thân thiết hơn, dính lấy nhau cả ngày. Mà cũng bởi vì lần đầu cậu ấy cũng hơi hơi ghét anh. Chỉ là hơi hơi thôi nha.

Bright luôn mang vẻ ngoài lãnh đạm lạnh lùng, bên ngoài trông anh có vẻ khó gần vậy nhưng thực chất là người miệng cứng lòng mềm. Vô cùng đáng tin cậy. Với cả làm nghề năm năm rồi cũng coi đó như vẻ bọc, bao lấy bản thân để không bị ai bắt nạt. Ban đầu còn tưởng sẽ doạ cho Win sợ mà tránh xa anh mất.

Vậy mà cậu ấy thật sự rất kiên trì, bám lấy anh từng chút một. Quan tâm hỏi han anh, còn không ngại bảo bố mua thêm một chiếc ghế gập để ngủ trên phim trường vì thấy anh gục đầu ngủ trên bàn cứng. Đối với Bright như vậy là quá đủ.

Người mới hợp tác đều có thể tốt như vậy sao?

Nhưng mối quan hệ của bọn họ mới thật sự khởi sắc khi bộ phim đã quay được phân nửa. Bọn họ đi với nhau nhiều đến nỗi mọi người cứ gặp anh là hỏi Win, gặp Win là hỏi anh. Có những người còn thẳng thắn nói rằng.

- Hai người đang hẹn hò đấy à?

Chính vì vậy mà chẳng hiểu sao sau này, Win bắt đầu tránh nè tiếp xúc với anh. Sau mỗi cảnh quay thân mật xong liền chạy mất hút. Muốn tìm thấy cậu ấy cũng khó.

Mãi đến khi công ty có lễ hội gì đó, Bright cũng chẳng nhớ tên. Cậu ấy mới gia nhập, vào công ty chỉ quen vài ba người. Hôm đó thấy cậu ấy đứng một mình, anh liền đi tới. Ban đầu cậu ấy cũng tránh né lắm. Nhưng rồi sau đó trời liền đổ cơn mưa. Rõ ràng là tác thành cho bọn họ nha. Bright mau chóng cởi áo nhanh nhẹn giơ lên che cho cả hai tránh nhiễm mưa. Win bất đắc dĩ đứng cùng với anh tạo thành khung cảnh lãng mãn nhất.

Win chính thức dính lại vào anh.

Ban đầu đã thích anh, về sau lại càng thích anh.  Cậu thích đôi môi của anh, nó đã thu hút cậu từ lần gặp đầu tiên. Nói thì giống như kẻ biến thái, nhưng cậu thật sự rất mê nó, đến mức đã từng có người chỉ mong muốn đến cảnh hôn để được chạm lên môi anh.

Win tất nhiên biết điều này là không đúng. Thế nên cậu ấy mới xa cách anh. Anh làm sao mà hiểu được tâm trạng của cậu bức bối như thế nào chứ. Cậu biết rất khó để anh mở lòng, nhưng rồi cậu làm được rồi, thêm nữa biết anh có bạn gái liền tránh đi.

Bởi vì anh quan tâm cậu. Hỏi cậu về lịch trình, đợi cậu đi làm, cùng cậu đi ăn sau giờ làm. Nói về những thứ anh ấy học được, lắng nghe cậu ấy kể về cuộc đời mình. Win vô thức quên mất anh ấy còn bạn gái, quên mất mình đã lấy đi rất nhiều thời gian của anh ấy. Bright có lẽ thật sự chỉ coi cậu như một đứa em trai.

Rồi anh và bạn gái cãi nhau. Anh ấy buồn lắm, cả ngày hôm đó đều không tập trung làm việc. Bright mong ngóng giờ về để giải thích với cô ấy, Win nhìn anh cũng thấy đau lòng. Nhưng cậu ấy không làm gì cả, cũng không tới an ủi anh, chỉ đứng nhìn anh khó chịu như vậy mà trong lòng lại lo lắng. Có lẽ bọn họ có vết nứt, là do cậu thật.

Sau đó liền nghe được tin bọn họ chia tay. Win chẳng thể vui nổi nhưng cố gắng duy trì mối quan hệ anh em thân thiết với anh ở một mức độ nào đó che giấu kỹ tình cảm của bản thân. 

Gần đến sinh nhật anh rồi, Win loay hoay chẳng biết phải đối mặt với anh như nào. Cậu ấy có lẽ biết rõ bản thân lại lún sâu hơn vào chuyện tình cảm của bản thân rồi.

Ngày sinh nhật anh còn một cảnh quay cuối là đi về rồi. Anh nghe nói cậu có lịch trình riêng nên không đến phim trường. Dù sao hôm nay cũng chẳng có cảnh quay nào của cậu. Vậy mà ai đó cứng đầu vừa kết thúc lịch trình liền lén cầm bánh sinh nhật đến chỗ của anh, đưa cho quản lý mang vào.

Đứng nấp phía xa đủ để nhìn thấy anh, cậu ấy có thể thấy rõ gương mặt ngạc nhiên của anh biểu cảm như thế nào. Anh nhìn chằm chằm chiếc bánh rồi suy nghĩ một lát, do dự cầm điện thoại lên gọi cho cậu. Bởi vì hôm nay còn có fan đến thăm nên anh ấy mới suy nghĩ một chút.

Win nhìn thấy màn hình mình hiện lên biểu tượng "☀️" liền hoảng hốt, chưa kịp nhìn rõ bánh đã gọi điện luôn cho cậu, con trước mặt mọi người. Cậu ấy không thể để lộ rằng mình đang có mặt ở đây liền mau chóng chạy vào xe ngồi. Điều chỉnh lại hơi thở xong mới vội vàng bắt máy.

Người mà ban nãy còn nhắm mắt nhắm mũi chạy không thấy đường là cậu mà bây giờ đã trở thành Win Metawin nhiệt huyết, đáng yêu ngồi trước camera của anh cười rồi.

- P'Bright, chúc mừng sinh nhật anh! Anh đã nhận được bánh kem của em chưa?

- Được rồi. Liền gọi cho em luôn đây.

- Vậy may quá, bánh có ngon không? Có hợp khẩu vị của anh không?

Bright cầm lấy chiếc thìa từ anh quản lý. Sắn một miếng bánh nhỏ đưa vào miệng. Vị choco vừa đắng vừa ngọt tan trên đầu lưỡi khiến anh thấy vui vẻ.

- Bánh ngon lắm.

Anh nhanh nhẹn một tay cắt bánh chia bánh cho mọi người ở đó, một tay quay mặt sau của điện thoại ra cho em ngắm fan. Hôm nay bọn họ đến chúc mừng sinh nhật anh, cũng tặng anh thêm một chiếc bánh lớn.

- Em chào mọi người đi. Hôm nay các bạn ấy đến chơi với anh.

- Chào mọi người. Xin mọi người hãy chiếu cố và ủng hộ P'Bright mãi như này nhé ạ.

Tất cả mọi đều dều rầm rộ lên, bọn họ vẫy tay chào Win. Còn nghe được tiếng chèo thuyền đâu đây. Đám đông lần nữa lại ào ào lên trêu chọn bọn họ.

- Cứ như cậu vợ nhỏ ý nhỉ!

Win ở đầu dây bên kia vờ như mạng lag, cố tình phớt lờ lời trêu chọc của fan, cười tít mắt làm bộ không nghe. Nhưng vành tai đỏ lựng kia đã sớm tố cáo chủ nhân của nó. Bright cũng không tiện để tâm lắm, cười hùa theo mọi người.

- Mọi người đừng trêu chọc em ấy nữa. Cảm ơn bánh kem của Nong Win nhé. Bọn anh sẽ ăn thật ngon.

Sau đó, anh và cậu cùng nhau tắt máy, đều thở ra một hơi nhỏ. Tâm tình đều rối như tơ giống đối phương. 

Một người ngượng ngùng, một người bối rối. Anh lần đầu tiên được con trai tặng bánh như vậy trong lòng bồi hồi liền thấy kì lạ. Còn cậu ấy vì mấy câu trêu đùa của mấy fan kia lại sợ rằng trong lòng sinh thêm hoang tưởng.

À còn có, không kể diễn phim thì số lần bọn họ ngoài đời chạm tay nhau còn nhiều không đếm xuể. Vậy mà chính thức nắm tay một lần còn chẳng có. Vậy nên Bright đã nghĩ ra một lí do.  Nói là anh muốn ghép ảnh với cảnh nắm tay của Sarawat và Tine vậy nên phiền cậu chịu khó chụp với anh một bức. Win ngờ nghệch gật đầu đồng ý một cái

Thật là. Bright làm sao có thể nghĩ ra lí do lẵng xẹt đó. Chỉ là phim kết thúc đã lâu, muốn tìm lấy cơ hội nắm lấy tay em thôi mà cũng toan tính nhiều như vậy. Vậy nên hôm đó Fan CP của bọn họ có rầm rộ lên một trận, quắn quéo hết cả người.

Lần đầu tiên nắm tay anh. Ngồi trong hội trường lễ trao giải, mà lưu luyến hơi ấm của đối phương.

Ngày đó trở về còn trịnh trọng mời cậu đi ăn cùng nữa. Thật không biết người mời sung sướng, người được mời đã hạnh phúc biết là bao.

Mặc dù chưa lắm tay nhau bao giờ nhưng giống như Tine và Sarawat, Bright đã nhìn thấy cơ thể của Win một lần. Chỉ là vô tình, anh không có cố ý nhìn thấy.

Chuyện là, sáng hôm đó bọn họ quay phim xong sớm và đạo diễn nói có việc bận cho bọn họ tan làm sớm. Nhưng chiều lại có cảnh quay chung nên anh và cậu đi ăn xong liên trở về nhà anh. Vì rõ ràng nhà anh gần trường quay hơn cậu.

Win mượn phòng tắm cùng đồ ngủ của anh. Sau khi tắm xong cậu chỉ quấn một chiếc khăn khăn nhỏ. Vào hang sói mặc như vậy rõ ràng là không được rồi. Nhưng mà Win lại quên mất, cứ tự nhiên như ở nhà. Một thân ướt át bước ra, hương xả thơm thoảng qua gian phòng. Mái tóc nâu đen ướt sũng, cơ bụng phập phồng khiến con sói kia chẳng thể rời mắt.

Hẳn là trong lòng Bright phải niệm nhiều lắm nên sự tình mới có thể theo ý anh. Chiếc khăn nhỏ kia tuyệt nhiên rơi xuống, những gì cần thấy đều thu hết vào mắt.

Khỏi nói Win ngượng đến chín mặt, người kia vẫn còn chưa rời mắt khỏi cậu.

- Anh còn nhìn?!!!

Cậu vội vã nhặt khăn lên vội vã chạy lại vào nhà tắm. Chắc chắn là đã nhìn thấy hết rồi.

Đến khi cậu ấy bước ra khỏi nhà rồi vẫn còn lườm anh đến rách mắt. Còn Bright lại khúc khích cười trêu chọc cậu.

- Vừa vặn, đáng yêu lắm. Chắc chắn là các cô gái đều rất thích em.

- P'Bright đang mỉa mai em sao?

Em chau mày nhìn anh, câu nói này rõ ràng là châm chọc cậu. Anh ấy nhìn thấy hết cơ thể của cậu rồi. Trái tim Win muốn khóc quá, cậu cảm thấy anh ấy quá hời.

Mà hôm nay chị MC dẫn dắt bọn họ lại đặt một câu hỏi rất hay.

- Hai đứa sau khi đóng phim với nhau xong liền nhận ra đối phương là người như thế nào?

Win nhanh nhẹn tranh phần trả lời trước.

- P'Bright, anh ấy.... Nhỏ ạ!

- Nhỏ?! Cái gì nhỏ cơ?!

Cả hội trường ồn ào lên, chính chủ nói xong còn bật cười vui vẻ vì đã trêu được bạn diễn của mình. Bright mặc dù khác ngây người quay sang nhìn cậu nhưng vẫn cố cười quay sang đợi cậu một lời giải thích.

- Là mặt, mặt của anh ấy rất nhỏ. Lên hình cũng rất đẹp.

Rõ ràng em ấy chê Bright tấm lòng nhỏ nhen đây mà. Còn ăn đạu hũ của cậu nhiều như vậy. Làm sao không thể nhân cơ hội này trả thù anh. Win hất mặt vô cùng đắc ý.

Nhưng tất nhiên P'Bright của cậu cũng đâu có vừa. Chỉ có chờ đến lượt mình phát biểu cảm nghĩ liền nhếch một bên lông mày thách thức cậu.

"Chờ xem anh đây."

- Còn Nong Win của em... Lớn ạ?!!

- Cái gì?!

Win giật mình vẫn cố nặn ra vẻ mặt tụe nhiên nhất hùa theo anh cười. Anh liếc mắt nhìn cậu liền đắc thắng cười. Con sói này lôi chuyện ban nãy ra trêu chọc cậu. Quá đáng quá mà.

Bright biết kiểu gì chút nữa cũng bị thỏ cắn nên hoà hoãn trước chỉnh lại đáp án của mình.

- Tấm lòng lớn ạ! Em ấy rất rộng lượng với em.

Kết thúc Talk Show, Win ngồi tựa trên bàn trang điểm đợi anh vào hỏi tội. Bright cũng không để cậu đợi lâu liền bước vào đứng đối diện cậu. Anh vẫn còn cười được.

- Thiếu gia Metawin bao dung độ lượng chuẩn bị trách tội anh sao?

- Anh có tội gì sao?

- Cũng không chắc nữa.

Bright nhún vai, chống tay lên cạnh bàn, khoá cậu trước ngực mình, nhìn cậu chăm chú. Trên môi vẫn chưa tắt nụ cười. Vậy mà Win lại cười đáp lại anh, điệu cười có vẻ không đúng đắn lắm. Giọng nói cất lên đều đều không rõ cảm xúc.

- Không sao. Chưa thử làm sao biết nó nhỏ hay lớn. Biết đâu huynh đệ của anh lại chào thua trước em thì sao? Lúc đó, có lẽ em nên cân nhắc xem có nên đổi BrightWin thành WinBright chưa biết chừng?

- Em đang thách thức anh hả? Có muốn thử không?

- Em không phải người dễ dãi đâu, P'Bright.

Em cười tươi ghé sát vào tai anh thì thầm nói, sau đó đẩy anh ra, vỗ vỗ vai anh. Chính mình bỏ đi trước. Win khi bước đến cửa còn bất giác đưa tay lên ngực ôm tim, khoảng cách gần quá đi mất. Cứng miệng nói vậy thôi, chứ chưa chắc cậu đã lật thuyền được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top