Chap 2: Bright

Bắt đầu những ngày đầu của chiến lược quảng bá phim đều không dễ dàng. Bọn họ cần tương tác thật nhiều để phục vụ fan couple.Vậy mà trong buổi ghi hình trước mặt các fan, con sói ngốc lại thẳng tuột nói với người đam mê chụp ảnh cho Win rằng: "Máy ảnh của anh không đủ phim để chụp cho anh đâu!". Cả hội trường nghe xong câu này đều như đóng băng luôn. Khỏi nói, người được nhắc đến trong câu nói vừa nãy còn sượng chân muốn lật thuyền nữa mà.

"P'Bright à, anh có năm giây để giải thích."

Người lạnh lùng như vậy bảo sao ấn tượng đầu tiên gặp nhau lại làm cho Win ghét. Ấy vậy mà sau này người ta toàn bắt gặp cảnh mỹ nam thấp hơn vặn vẹo chụp ảnh cho mỹ nam trắng tròn. Đã vậy còn một mình độc chiếm ảnh không chịu trả cho chính chủ.

Mãi sau này khi bọn họ bên nhau rồi. Win có hỏi lại anh.

- Mấy tấm anh chụp em ở hậu trường phim đâu rồi?

- Trong máy ảnh chứ đâu?

- Anh không chịu gửi cho em đăng à?

- Để chút nữa anh gửi.

- Hai năm rồi đó ba!!

Bright và Win của trước đây đều đối xử với nhau hệt như những người đồng nghiệp. Rõ ràng ban đầu anh còn vạch rõ ranh giới ra với cậu như vậy mà chẳng hiểu từ lúc nào trong máy ảnh của anh ấy toàn là hình của cậu.

Khi cậu ấy ôm gối đi ngủ liền chụp một bức. Khi ăn ngon lại chụp một bức, ăn không ngon cũng chụp một bức. Ảnh cậu ấy đứng dưới đã nắng rất đẹp, đứng dưới mưa lại càng thêm đượm buồn. Win ấy mập mạp lên rất dễ thương, gầy đi một chút liền thấy sót. Cậu ấy cười để lộ răng thỏ nhanh chóng quay một video trêu đùa, cậu ấy diễn cảnh khóc quá đạt cũng chụp lại định tag tên cậu ấy trên Ins. Trên phim trường tích cực làm nhiếp ảnh ra cho cậu ấy, hết giờ làm việc cũng vẫn là nhiếp ảnh gia của cậu ấy.

Nhưng mà tất cả hình ảnh ấy anh chỉ "định" đăng thôi, chứ cũng chẳng đăng bức nào đâu. Con dân cứ mặc sức mà gào thét. Nhạc cũng lên rồi mà có chịu nhả ảnh đâu.

Đấy là chuyện chụp ảnh. Còn về chuyện giảm cân.

Vì sau này Win phải đổi vai diễn cho nên đạo diễn bắt em giảm cân. Đương nhiên giảm cân đi, nhan sắc cũng thăng hạng lên rất nhiều, chỉ là sức khoẻ lại yếu đi. Có mấy lần làm anh hết hồn khi cậu ấy ngất trên phim trường vì đề kháng yếu.

Bright còn nhớ lần đầu gặp Tine trong cảnh đầu tiên, em ấy cứ như là người mẫu ấy, người khoẻ khoắn gấp đôi anh, lại còn cao nữa. Chính vì vậy đạo diễn mới bắt cậu giảm, nhưng mà bắt giảm đâu có ít, tận 10kg lận. Lúc đầu diễn tập anh còn ôm không hết Win vậy mà trong hai tháng diễn thử lại cậu ấy đã trong nhỏ con hơn anh, lọt thỏm trong cái ôm của anh. Đến cả khi nghỉ ngơi, cậu ấy lười lấy ghế, định trêu anh, ngồi trên chân anh một chút rồi đứng lên. Ai ngờ lại bị anh lấy cớ để trêu em.

- Em nặng quá ngồi tê hết chân anh rồi.

Mặc dù nói lớn vậy nhưng Bright còn chẳng có cảm giác gì ở chân. Nhưng Win lại khác bị nói liền thẹn. Chẳng biết có phải anh trêu cậu không. Cậu quyết định không đứng dậy nữa, ngồi luôn lên chân anh.

Nhưng về sau lại vì một câu "Em nặng quá" của ai kia mà điên cuồng tập luyện giảm cân.

- Đã thế em ngồi cho chân anh mất cảm giác luôn. Người ta giảm được tận 10kg liền đó.

Bright cười không đùa em nữa, lôi trong tui quần ra chiếc điện thoại ngồi bấm bấm nhắn tin.

Mà lúc đó anh cũng không biết là vị tỷ muội, huynh đệ nào đã chụp được khoảnh khác đó đăng lên mạng cho viral. Đúng là thiên thần. Đúng là xuất sắc. Bright vẫn đang giữ nó trong album ảnh của mình.

Nhưng mà vì để lên hình phù hợp với anh mà có một chuyện Win làm anh phải rơi tim ra ngoài.

Chuyện là vì giảm cân mà sức ăn của Win giảm đi. Em không ăn được nhiều, bụng dạ liền trở nên kém tiêu hoá. Hơn nữa ngày hôm đó lại không hiểu vì ăn nhầm cái gì mà bị đau bụng. Ban đầu chỉ đau nhẹ, nhưng sau đó cơn quặn bụng kéo đến, Win thở hắt ra, mồ hôi lạnh cũng thấm hết lưng áo. Cậu nằm trong phòng chờ bặm chặt môi chịu đựng. Cả cơ mặt đều thể hiện hết bao nhiêu là sự đau đớn.

- Cố lên, đợi cơn đau qua là mình sẽ ổn thôi.

Win đã từng an ủi bản thân như vậy. Nhưng không, cơn đau tiếp tục hành hạ cậu mãi chẳng dứt.Vậy mà cậu ấy còn cứng đầu, nằm bấm bụng chịu đựng không chịu báo cho quản lý biết. Win sợ làm chậm tiến độ của đoàn phim. May mắn là lần đấy anh quay xong cảnh quay của mình thì cầm đạo cụ vào trong phòng chờ để lại vị trí cũ thì liền thấy cậu ấy chật vật nằm trên ghế dài.

Bright nhìn sắc mặt nhợt nhạt của bạn diễn mình mà hoảng loạn đến nỗi bao nhiêu đồ đang cầm trên tay liền rơi sạch. Anh luống cuống gọi cậu dậy nhưng lúc này Win mê man lịm đi rồi. Có hỏi thêm nữa cũng vô ích. Bright chẳng thèm nghĩ ngợi gì, anh cứ thế ôm cậu ấy trên tay, phóng ra cửa. Gào lên với đạo diễn vài ba câu liền đưa người lên xe đi mất.
________________
Phỏng vấn tâm trạng của người lái xe đưa Win vào viện:

MC: Anh Bright xin hãy nêu lên cảm nghĩ của mình.

Bright VC: Còn nghĩ được gì nữa? Doạ chết tôi rồi, rốt cuộc là ai đã cho em ấy ăn linh tinh vậy hả? Tôi mà biết được tôi sẽ tới đốt nhà của người đó.
_______________
Kết quả kiểm tra cho thấy Win bị ngộ độc thực phẩm, cũng may không phải là đau ruột thừa. Nguyên nhân là do ăn thực phẩm không vệ sinh, cậu ấy được đưa vào rửa ruột và truyền nước biển. Cân nặng vốn đã ít nay lại giảm xuống mấy số rồi.

Ba mẹ có đến thăm cậu vài tiếng liền trở về nhà. Người đưa cậu ấy vào bệnh viện liền biến mất không chút dấu vết. Từ lúc cậu tỉnh lại đã không nhìn thấy anh rồi. Bạn của ba mẹ, bạn của cậu, nhiều người đến thăm cậu như vậy, người ta cũng đi về rồi mà vẫn không thấy anh.

Đồng hồ đã điểm mười một rưỡi rồi. Sắp hết ngày mất rồi. Mọi người đều trở về nhà nghỉ ngơi từ sớm, người kia hẳn là cũng như vậy nhỉ. Win thân là người bệnh cũng nên đi nghỉ sớm thôi. Cậu ấy nhìn điện thoại của mình, thời gian có làm cậu ấy hơi hụt hẫng. Win mím môi, liền suy nghĩ, dù sao bọn họ cũng đâu có thân nhau đến mức ấy.

Em đặt điện thoại qua một bên, chuẩn bị mằn xuống kéo chăn lên đi ngủ. Ánh đèn phòng bệnh lại sáng lên. Bright cùng người quản lý của anh bước vào. Một người vừa quay vừa hát, người đi sau vừa hát vừa vỗ tay chúc mừng.

Vào bệnh viện thì có gì mà phải chúc mừng chứ? Trừ khi là có thai, dù sao việc cậu nằm viện cũng không phải là việc tốt. Vậy mà Win nhìn thấy anh liền mỉm cười không thấy ánh sáng. Cậu ấy cảm thấy hạnh phúc, người mong gặp nhất cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Đúng là nhân vật đặc biệt thường xuất hiện vào phút chót mà.

Hôm đó chính là lần đầu tiên anh đến đón sinh nhật cùng với em.

Tuy hoàn cảnh có hơi đặc biệt một chút. Bright bận rộn một tay cầm máy điện thoại ghi lại khoảnh khắc gặp em, một tay cầm chiếc bánh kem có hình chiếc xe em thích nhất. Món quà được bọc bằng giấy gói màu xanh lá cây được anh cẩn thận kẹp trên tay. Anh muốn làm tất cả mọi thứ cho em. Chân vừa chạm đến cửa, miệng đã ngân nga câu hát chúc mừng sinh nhật rồi.

Win ngồi dậy cầm bánh phụ cho anh. Mặc dù chuẩn bị đi ngủ nhưng vẫn chấm tay vào bánh kem đưa lên miệng thử. Vị vani ngọt nhẹ cùng mùi thơm khiến cậu dễ chịu. Đây đúng là niềm vui cuối ngày mà.

Bright vẫn chưa tắt điện thoại, anh trao quà tận tay cho em, cùng ngồi xuống nhìn em bóc quà.

- Có thích không? Giấy gói màu xanh lá cây em thích nhất đấy.

Win ngồi trên giường đặt bánh sang một bên, tít mắt cười, tay nhanh lẹ bóc quà. Tập trung vậy vẫn chú ý đáp lời anh.

- Em rất thích.

Bên trong là một chiếc Ipad mới toanh. Win hai mắt sáng lên rực rỡ. Cầm món quà trên tay lật đi lật lại không nỡ mở ra.

- Mau bật lên dùng thử đi. Nghe nói Ipad cũ của em bị hỏng rồi. Anh không biết tặng gì mới được, cho nên mua cho em cái mới luôn.

Cậu ấy không biết nói gì để biểu đạt cảm xúc cho anh hiểu. Chỉ đơn giản "cảm ơn" hai tiếng rồi quay ra nhìn Bright, nắm năm ngón tay mình thành hình quả đấm giơ lên muốn cụng tay với anh.

Bright bật cười đáp trả lại cái cụng tay của cậu. Anh nắm lấy tay cậu, theo đà đứng lên ôm lấy cậu vào lòng mình. Tay còn lại vỗ vỗ lưng động viên cậu. Cái ôm này của bọn họ không quá lâu cũng chẳng quá nhanh. Đủ để anh ghé vào tai của cậu nói.

- Sinh nhật vui vẻ! Mau chóng khỏi bệnh nhé! Hôm nay anh đã rất hoảng sợ đấy.

Bright buông cậu ra, nhẹ mỉm cười. Giọng nói của anh nhẹ như lông hồng chạm vào tâm trí của người kia rồi khắc sâu vào đó thứ tình cảm mà Win mãi mãi muốn dành về mình.

Đúng là con sói già gian manh mà.

Ngày hôm đó, quả thực là anh có chút bận thật, nhưng mà đến mười giờ là đã kết thúc rồi. Hơn nữa quà cũng đã chuẩn bị từ trước nên anh ấy hoàn toàn thảnh thơi quãng thời gian sau đó. Vậy mà nhất quyết không đến thăm em sớm hơn. Cứ phải đợi đến cuối ngày mới tới.

Tất cả đều là do anh ta có tính toán trước rồi. Bright biết hôm nay sinh nhật Win sẽ có rất nhiều người đến tổ chức sinh nhật với em, hơn nữa Win còn đang nằm viện nên chắc chắn sẽ còn đông hơn gấp mấy lần. Vậy nên để chắc cốp khiến em rung động, anh phải xuất hiện vào phút cuối cùng, chốt hạ một ngày của em.

Bright còn tính trước xem là mình nên đối phó như thế nào nếu Win không thích anh và nổi giận khi anh đến muộn và phá giấc ngủ của cậu. Nhưng may mắn thay là con thỏ ngây thơ kia không những không giận anh mà còn rất vui vẻ. Vậy coi như P'Bright thành công được bước đầu rồi.

Về sau P'Bright liền biết cậu ấy vì anh nên mới giảm nhiều cân đến vậy. Mặc dù anh có sót người thật đấy nhưng mà nếu quay trở lại lúc đó thì anh vẫn sẽ trêu chọc cậu như vậy thôi.

Khi đó, bọn họ chưa nổi tiếng, tiếp xúc với nhau tương đối tự nhiên. Khoảnh khắc nào bắt gặp cũng đều là cảnh ăn tiền. Chữ "rén" viết như thế nào P'Bright còn không biết. Rất thoải mái cho cậu tuỳ tiện sử dụng điện thoại anh.

Chẳng bù cho bây giờ "OTP" của tôi có lúc rén, có lúc không?

Bình thường Win đi đâu cũng hay đem theo túi của mình để đựng những đồ vật cá nhân. Còn anh lười nhác, đến cả cái thân này còn lười mang chứ đừng nói là mang thêm một cái túi. Chính vì vậy, gửi đồ của mình vào túi của Win đã trở thành thói quen của anh.

Bright bên cạnh Win rất vô tư dựa dẫm vào em. Tất cả những món đồ quý giá của bản thân đều đưa em cầm hết: ví tiền, điện thoại, chìa khoá xe,... thậm chí là cả thẻ ngân hàng. Thật sự thì anh cũng không hiểu tại sao anh lại làm vậy. Anh chỉ biết mỗi lần đi bên cậu đều rất an tâm giao đồ. Đến bản thân Bright, anh còn giao cho cậu nữa mà. Anh dựa dẫm đến nỗi mẹ anh còn phải lắc đầu ngao ngán vì sự thay đổi của con trai bà.

- Đồ của mình con để Win cầm làm gì? Cứ thích làm phiền thằng bé.

Bright bị mắng như vậy cũng chỉ ngoe nguẩy quay đi, sau khi bị mắng xong đâu lại vào đấy. Lại gửi đồ vào túi của em. Win còn bênh vực anh.

- Con không sao đâu mẹ.

Bởi vì nhiều lúc dùng đồ của anh cũng sẽ rất tiện mà.

- P'Bright! Anh có điện thoại này.

- Em nghe đi. Anh đang rửa tay.

- Mẹ kêu anh về ăn cơm.

- Anh biết rồi. Mẹ còn nói gì nữa không?

- Mẹ kêu em rảnh thì về ăn cùng ăn.

- Được rồi.

Thế là Win được mẹ anh mời ăn một bữa thịnh soạn. Hơn nữa còn đi bằng xe của anh, tiêu tiền của anh. Win làm sao có thể không có lợi được cơ chứ.

Về sau điện thoại của anh cũng gần giống như của cậu luôn. Nếu như có tin nhắn gửi đến mà anh không kịp phản hồi đều sẽ ném qua cho cậu trả lời. Hiện giờ, bạn của anh cậu cũng thuộc gần hết tên luôn rồi.

Không chỉ là điện thoại đâu, mà ngay cả thẻ tín dụng cũng muốn giao phó cho cậu luôn rồi. Như là mỗi khi Win ở dưới sảnh công ty cùng anh đợi thang máy. Cậu ấy sẽ rảnh rỗi lướt điện thoại.

- P'Bright, bộ này có phải rất đẹp không? Liệu có hợp với em không?

Cậu đưa máy ra cho anh ngắm thử. Bright tất nhiên sẽ gật đầu chiều theo ý em.

- Cũng được. Tan làm em đưa em đi xem.

- Hay là để hôm khác đi?

- Làm sao vậy?

- Em không mang tiền.

- Vậy cầm thẻ của anh mà mua.

Bright nghiễm nhiên coi đây là việc rất bình thường. Ban đầu Win có ngại thật đấy, nhưng thấy anh nhất quyết muốn mua đồ cho cậu nên lại thôi. Dần dần cũng quen với sự nuông chiều này của anh.

- Anh tin tưởng em vậy sao?

Bright chỉ khẽ gật đầu.

- Thẻ của anh cho em thoải mái dùng. Anh cũng vậy luôn.

"P'Bright mong anh giải thích rõ ràng câu nói trên!"

Thỉnh thoảng anh cũng sẽ trêu cậu để coi như bù lại số tiện ích mà cậu dùng từ anh.

- Em đưa tay ra đây.

Win chau mày nhìn anh khó hiểu. Đang trên công ty mà anh lại nghĩ ra trò gì nữa vậy. Nghĩ vậy nhưng em vẫn đưa tay ra.

Anh mỉm cười rồi bắt lấy tay em, nắm chặt.

- Cho anh mượn sạc pin một tý. Anh hết pin rồi.

Cậu ấy giật mình muốn rút tay ra liền bị anh giữ lại.

- Anh càng ngày càng lộng hành.

- Em cũng có thể tuỳ ý mà sử dụng anh.

Bọn họ thời gian này vẫn còn quảng bá cho phim, nên khoảnh khắc này dù có bị bắt gặp cũng chẳng sao. Chỉ là Win cảm thấy có hơi bối rối nên mới muốn giật tay lại. Vậy mà lại bị ai kia nắm chặt.

Bright ra vẻ mệt mỏi nằm gục xuống bàn. Tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Ai mà để ý kỹ sẽ thấy, vành tay anh đỏ lên hết rồi.

Nếu biết trước khoảnh khắc nắm tay cậu ấy sẽ không được lặp lại thoải mái như vậy nữa. Anh đã tranh thủ nắm nhiều hơn rồi. Sau này có một lần anh bảo Win đưa tay ra nắm liền bị đồng nghiệp quay lại trêu đùa. Tay còn chưa chạm đến tay em đã phải quay qua đánh trống lảng rồi. Thật đáng tiếc mà.

Trước khi yêu có thể thoải mái nắm tay, ôm nhau, ngồi vào lòng, cũng chẳng có bao nhiêu danh tiếng để lo được, mất. Bây giờ bọn họ có tiếng rồi, đến tựa lên vai nhau cũng khó khăn. Chỉ thương cho fan của họ tự nhiên mất đi một phần dưỡng khí.

Trước khi yêu cái gì cũng tốt, chỉ là không có nổi một lời thừa nhận tình cảm thật của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top