Chap 11: Giải thích
- Con...con cảm thấy không ổn lắm, con xin phép ra ngoài một chút.
Cậu gấp gáp chạy ra ngoài đuổi theo anh.
- P' Bright!!
Không kịp rồi, Bright đã phóng xe đi mất. Ông trời ác thật đấy, bao nhiêu nhà hàng xịn như vậy, thế nào lại để anh đến đúng vào nhà hàng mà gia đình cậu đang dùng bữa. Lại đúng vào lúc cậu được lôi đi xem mắt.
Win nhìn theo bóng xe anh chạy bất lực thở dài, chạy đến chỗ ghế đá ngồi gục xuống.
- Người yêu bỏ đi rồi à?
- Người yêu gì chứ? Tôi...
Cậu ấy khựng lại, quay qua xem đối phương là ai. Minnie thong thả ngồi xuống cạnh cậu. Nét mặt cô rất sắc xảo, có chút lạnh lùng, cảm xúc của cô lại càng khó đoán. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm đỏ bó sát, mái tóc đen có điểm thêm vài sợi ánh tím. Cô khẽ lấy một điếu thuốc ra châm lên, đôi môi đỏ mọng ngậm lấy đầu thuốc lá. Cá tính thật mạnh mẽ.
Minnie vẫn điềm tĩnh như thế, cô ngửa người ra sau, nhắm mắt thở một hơi dài. Bỏ mặc ánh nhìn bất ngờ của Win dành cho cô.
- Tôi không phải tiểu thư đài các như mọi người nói đâu! Bố mẹ cũng chẳng biết tôi hút thuốc. Tôi còn có hai hình xăm nhỏ!
- Lời ban nãy cô nói là ý gì?
Win chẳng để tâm lời giới thiệu của cô, ngờ vực hỏi lại cô. Vậy mà Minnie lại bật cười.
- Tôi sâu sắc hơn cậu nghĩ đấy. Chỉ cần nhìn qua cũng biết cậu với anh ta là một đôi rồi.
- Đâu có lộ liễu như vậy?
- Từ lúc cậu đến buổi gặp mặt tôi đã thấy cậu không tự nguyện rồi. Có vẻ là cậu không biết nhỉ?
- Phải rồi! Tôi bị lừa đến đây, nếu như nói từ đầu tôi sẽ không đi đâu!
Win xụ mặt, hơi chau mày, có chút tức giận nói. Trong mắt cô cảm thấy cậu rất đáng yêu.
- Tôi thích cậu rồi đấy!
- Đừng có mà thích tôi!
- Cậu cũng đâu có người yêu đâu? Hiện tại chúng ta còn đang xem mắt.
- Tôi không đồng ý đâu. Vậy nên đừng có mà thích tôi.
Minie bất giác cười. Con thỏ nhỏ đang yêu như vậy, cô nhìn qua còn thích, chứ đừng nói đến con sói ranh ma ngoài kia.
- Vậy cậu trả lời thật lòng với tôi câu này, tôi sẽ không thích cậu nữa.
Win nhướn mày nhìn cô, thật sự chỉ đơn giản vậy thôi hay sao?
- Bright là bạn trai của cậu phải không?
Cậu ấy ngạc nhiên nhìn cô.
- Ngạc nhiên gì chứ? Cậu chỉ cần trả lời có hoặc không, hay đơn giản nhất là gật hay lắc đầu thôi mà.
Minnie xoay người đối diện với cậu, nhìn vào ánh mắt tránh né của Win mong đợi câu trả lời. Cậu ấy vẫn ngập ngừng không biết có nên nói thật hay không.
- Xì! Có vậy mà cũng không dám nói. Tôi mà là người yêu cậu chắc...
- Phải!
Chưa đợi cô nói hết câu, Win đã nhanh chóng khẳng định. Điều này lại khiến cô gái nhỏ kia bật cười.
- Phải vậy chứ! Yêu nhau phải để cho cả thế giới biết là mình yêu người ta chứ! Cậu cứ không dứt khoát như vậy cho nên mới bị ba mẹ cậu lôi đi xem mắt đó. Haha.
- Vậy cô cũng...
- Tôi chẳng có hứng thú gì với việc này cả, thừa kế tập đoàn hay hôn nhân chính trị gì cũng vậy.
Win thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Minnie ngồi thẳng dậy, dập tắt điếu thuốc trên tay, giơ tay ra bắt tay với cậu.
- Minnie, 25 tuổi!
Cậu ấy cũng vui vẻ đáp lại, miệng còn mỉm cười.
- Metawin, 23 tuổi!
- Vậy mau gọi chị đi. Dù sao tôi cũng lớn tuổi hơn cậu.
Win đưa mắt khinh bỉ nhìn cô, chần chừ một lúc cũng chẹp miệng chịu kêu một tiếng cho xong.
- Dạ chịiiiii!
Cậu ấy cố tình ngân dài ra để trêu chọc cô.
- Được rồi, mau trở về dỗ anh người yêu của cậu đi.
Việc ở đây để tôi lo nốt cho.
- Thật sao?
Cô chỉ khẽ gật đầu, vậy mà đối phương kia nhanh thoăn thoắt đã chạy biến đi mất. Minnie mỉm cười nhìn theo, sau đó cũng nhàn nhã quay trở lại nhà hàng thông báo với mọi người rằng, Win cảm thấy mệt nên đã về trước rồi.
Quay trở lại với Win, sau khi rời khỏi nhà hàng, bản thân đã nhanh chóng chạy sang nhà anh. Lòng cậu nóng như lửa, cũng chưa biết bản thân phải đối diện với anh như nào cho phải.
Nhập nhanh mật khẩu rồi vội vàng bước vào nhà anh. Bright vẫn rất nhàn nhã xem tivi. Trông anh không có vẻ gì là giận cậu cả.
- P'Bai!
Cậu gọi một lần.
- P'Bai!
Lần thứ hai. Không nhìn thấy cậu hả?
- P'Bai!
- Mau tránh ra, che hết màn hình của tôi rồi!
Làm sao có thể không nhìn thấy đối phương, cậu ấy to đùng đứng trước mắt anh thế này cơ mà.
- P'Bai! Em xin lỗi mà!
Anh ấy không hề quan tâm đến cậu, chỉ dán mắt vào màn hình tivi đang phát kia. Win với lấy điều khiển trên bàn tắt một cái rụp. Cả không gian lại im lặng như lúc đầu.
Bright chẳng quan tâm mấy. Thở dài một hơi, dựa lưng ra sau ghế ngước mắt lên nhìn đối phương đang chống hông đứng chắn tầm mắt anh.
Thật ra cho dù có mở tivi lớn cỡ nào thì trong tâm trí của anh đang cố gắng để sắp xếp một lí do nào đó hợp lý để có thể tin tượng cậu không phải chính xác hơn là tin tưởng vị trí của bản thân trong lòng cậu. Cảm giác bất an đã sớm dâng đầy.
- Pi, Win xin lỗi mà!
Cậu kéo tay anh, bắt anh nhìn về phía mình. Gương mặt thỏ con hối lỗi trông vô cùng tội nghiệp.
Bright khẽ nhắm mắt, chau mày ngăn không cho bản thân lung lay. Anh khẽ thở một hơi, cảm giác bức bối bắt đầu dâng lên rồi.
- Em xin lỗi về cái gì? Về việc lén tôi đi xem mắt, hay là việc đã tháo chiếc nhẫn kia ra? Rốt cuộc là muốn xin lỗi cái nào?
Win liếc xuống bàn tay trống trải của mình. Anh ấy nhìn thấy cậu không đeo nhẫn rồi hả?
Bright khẽ rút trong túi áo ra một chiếc bật lửa cùng gói thuốc lá không biết từ đâu ra. Anh đưa một điếu lên môi, chuẩn bị châm lửa.
Từ lúc bước vào nhà hàng anh đã nhìn thấy bóng dáng thân thuộc của cậu, chỉ là cố gắng bước đến để xác nhận xem có phải đối phương hay không thôi. Nghe được hai tiếng "xem mắt" kia, anh như người chết lặng luôn. Cảm giác khó tả lắm, bản thân cũng không biết biểu cảm làm sao cho phải.
Sau đó nhìn lướt qua một chút liền thấy cậu ấy không đeo nhẫn rồi. Nếu như cậu ấy không muốn đi xem mắt, sẽ không tháo nhẫn ra.
Nỗi thất vọng trong lòng anh đành bộc phát ra ngoài. Bright quay lưng bỏ đi.
Quay trở về hiện tại.
Win có phần vội vã, giành lấy điếu thuốc từ trên miệng anh, sau đó vứt lên mặt bàn. Từ khi yêu anh, cậu ấy phát hiện ra Bright rất biết hút thuốc. Anh cũng biết giữ mình, chỉ hút thuốc ở trên phim thôi, còn ngoài đời sẽ hạn chế hút nhất có thể. Trước đây lúc anh ấy suy sụp nhất cậu cùng chưa từng thấy anh hút. Hôm nay lại lôi ra rồi.
Bright không nặng nhẹ, kiên nhẫn lôi ra thêm một điếu chuẩn bị châm lên. Win phụng phịu muốn khóc.
- Em không ngửi được mùi khói thuốc.
Bright khựng lại mấy giây, tay thu lại điếu thuốc. Anh khẽ thở dài, tiếp tục nói tiếp.
- Cũng phải, hai gia đình tài phiệt môn đăng hộ đối như vậy, gả con cho nhau cũng có gì sai. Tôi chỉ là một diễn viên tầm thường vươn lên nhờ thực lực thì làm sao có thể xứng với người thừa kế tập đoàn thép được chứ?
Anh xụ mặt quay đi, lại tự mình nói ra điểm tự ti của bản thân. Cho dù có nói thế nào, hoàn cảnh hay gia cảnh của anh cũng không xứng với cậu được!
Win không để lọt tai chữ nào, giữ lấy mặt anh, nghiêm chỉnh nói.
- Có gì mà xứng với không xứng chứ? Tình cảm của anh đối với em là độc nhất vô nhị. Lần sau đừng nói những lời như vậy nữa. Em sẽ buồn đó.
Cậu vươn tay tới ôm lấy anh. Đặt cằm lên vai, nhẹ nhàng nói.
- Anh có thể trút giận lên em mà, mắng em đi, đừng nói những lời như vậy, em sẽ cho rằng anh không muốn ở bên em nữa. Việc hôm nay đi xem mắt là em sai rồi. Xin lỗi anh!
Bright không ôm lấy cậu, cũng chẳng có phản ứng gì. Làm cậu có cảm giác gì đó sai sai, cứ như anh ấy muốn buông xuôi vậy, phó mặc tình cảm của bọn họ.
- Ôm lấy em đi mà. Hôm nay ba gọi cho em nói có việc gấp, em cũng đâu có biết chuyện gì.
Win gấp gáp nói.
Anh không trả lời cậu, hai bàn tay từ từ khẽ đặt lên lưng cậu ôm chặt lấy, vùi mặt vào vai em. Vậy mà ai kia rất biết tận dụng thời cơ làm nũng. Cậu giả vờ khóc.
- Huhu, P'Bright thương Win, bỏ qua cho Win đi mà. Em đâu có thích chị ấy đâu, em chỉ thích mỗi P'Bright thôi.
Bright nghe những lời ngọt như vậy làm sao còn sức mà giận. Tại sao lần nào Win dỗ anh cũng dễ dàng như vậy nhỉ? Chỉ cần nói một hai câu là anh liền cho qua hết. Bright buông cậu ra, còn tỏ vẻ "anh vẫn đang giận đấy nhé!". Lườm cậu.
Cuối cùng anh cũng chịu nói gì đó.
- Vậy còn chiếc nhẫn. Tại sao em lại tháo ra?
Cậu ấy xua tay, vội vàng giải thích.
- Em đâu có tháo, hôm nay... em quay phim xong lúc đi về liền thấy nó biến mất. Em có quay lại tìm rồi nhưng mà không thấy.
- Em có để quên ở nhà không?
Cậu lắc đầu phủ định.
- Ra khỏi nhà em vẫn còn đeo mà. Sáng nay không phải lúc đưa em đi làm, anh còn nghịch nó hay sao?
Bright khẽ gật đầu, đúng là sáng nay anh có nhìn thấy cậu đeo nó. Lại thấy gương mặt em có chút buồn, ngược lại lại thành anh dỗ dành cậu.
- Không sao đâu! Anh sẽ mua cho em cái khác.
- Không! Em chỉ thích cái cũ thôi.
- Vậy làm cho em một cái giống hệt cái cũ nhé!
Win cúi mặt lắc đầu, sau đó bèn nhớ ra anh đang giận mình, liền nắm lấy tay anh hỏi nhỏ.
- Anh hết giận em rồi hả?
Bright không gạt tay cậu ra, chỉ khẽ liếc nhìn một cái.
- Vì em đã nói thật rồi, cho nên tạm tha cho em lần này. Sau này, tuyệt đối, không được nói dối anh đâu đấy!
- Dạ!! Anh cũng không được giấu em điều gì đâu đấy!
Win nhào tới ôm lấy, còn đặt môi hôn lên má anh. Tỳ nhẹ lên vai Bright nhẹ nhàng nói.
- Anh cũng đừng hút thuốc nữa nhé. Em không thích anh hút thuốc đâu.
Anh khẽ gật đầu đồng ý, cũng ôm lại cậu khẽ vỗ vỗ lưng cưng chiều.
Sáng hôm sau, Bright lại đưa cậu đến trường quay. Trước khi rời đi còn bắt người ta hôn lên môi bằng được mới chịu rời đi. Nhìn cảnh này chắc chẳng ai nghĩ đêm qua bọn họ vừa mới cãi nhau đâu.
Tâm trạng của Win cũng chưa tệ lắm, cho đến khi cậu ấy gặp Chailai. Cô nàng vui vẻ lạ thường, vừa đặt chân vào trường quay, hồ hởi khoe với cậu món đồ mới nhặt được.
- P'Win, nhìn nè! Thấy nó có đẹp không?
Cô giơ ngón tay áp út của mình lên, chiếc nhẫn bạc đính đá đơn giản nhưng khác sâu vào tâm trí cậu.
- Đó...đó là...
"Nhẫn đôi của mình với P'Bright."
Win lắp bắp không nói thành câu. Chiếc nhẫn hôm qua cậu đánh mất nay lại nằm trên tay Chailai, còn là ngón áp út.
Có vẻ như cô ấy vẫn chưa thấy thái độ lạ lùng này của cậu. Tiếp tục cười nói vui vẻ.
- Đẹp lắm đúng không? Hôm qua em tìm thấy nó dưới chân bàn á. Em có hỏi mà không ai nhận hết.
"Em có hỏi anh đâu?!!"
Đạo diễn của cậu bỗng nhiên đi ngang qua, lại vừa vặn thốt lên một câu như đâm vào ngực cậu.
- Ôi trời, nhẫn của em đẹp thế! Mới mua sao?
Win bỗng nhiên lại cảm thấy ghen tỵ. Rõ ràng chủ nhân của nó là cậu cơ mà.
- Ơ chiếc nhẫn này giống của P'Bright hay đeo nè!
- Sao cơ?
Cả đoàn phim đang ngơ ngác bỗng nhiên rộ lên theo lời của cô bé stylist kia. Win cũng cuống cuồng theo.
- Bright đang hẹn hò á?
- Bright với em đang hẹn hò sao? Chailai!
- Là thật sao?
- Thật luôn hả?
Không gian ầm ĩ, âm lượng to dần, mọi người bu vào Chailai đẩy cậu ra. Ai ai cũng tò mò chuyện của cô với Bright.
Mặc cho cô ấy liên tục xua tay giải thích.
- Mọi người sao lại đẩy Nong của em?
Em bị đẩy ra sau không làm chủ được cơ thể, lại không có chỗ bám liền chới với muốn ngã, lại nhanh chóng bám được vào cánh tay ai đó.
- P'Bright?!
Bright mang đồ ăn qua thăm đạo diễn, anh ấy là bạn thân của anh. Tiện thể qua thăm em luôn cuối cùng lại bị cảnh ồn ào thu hết vào mắt, Win của anh còn suýt ngã. Âm thanh ôn ào lại càng tăng thêm âm lượng. Người muốn biết cuối cùng cũng xuất hiện rồi.
Anh cất tiếng hỏi.
- Mọi người có chuyện gì sao?
- Em đang hẹn hò hả? - Vị đạo diễn nheo mắt nhìn anh.
Bright cũng diễn tả lại y hệt anh. Hỏi.
- Làm sao?
- Với Chailai à?
- Đừng đồn bậy!
- Đồn bậy cái gì? Hai đứa đeo nhẫn đôi thế kia còn nói tụi anh đồn bậy?
Bright nghe thấy từ "nhẫn" liền biến sắc, quay sang Chailai nhìn. Quả nhiên chiếc nhẫn đang nằm yên vị lên ngón tay thon dài của ai kia. Anh quay qua nhìn em.
Win bất lực chỉ có thể đưa tay lên trán chống đỡ ánh mắt của anh rồi cười trừ. Cậu thật sự vẫn chưa biết phải đòi lại nhẫn như thế nào. Ở một mình với cô ấy đã khó nói. Bây giờ lại còn ở trước mặt mọi người.
Vậy mà Bright chẳng quan ngại, đường đường chính chính đi về phía Chailai trước ánh mặt ngạc nhiên của mọi người, cầm tay cô rút đi chiếc nhẫn vốn không thuộc về mình kia, đòi lại.
Từ lúc anh bước đến đến lúc anh rời đi cũng chẳng nói với cô một câu nào. Cứ thế đem chiếc nhẫn đeo lên tay ai kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top