Phiên ngoại

Tino bị bắt, tra khảo để lấy lời khai. Ban đầu lời khai của hắn không trùng khớp với nhân chứng. Win nộp lên bằng chứng cậu tìm được. Hắn bèn hết cãi. Lần này luật sư được chỉ định cũng chán chườm với hắn. Tino có lẽ sẽ phải ngồi tù mọt gông rồi.

Đến cuối cùng khi bị tạm giam, hắn chỉ có thể căm hận nhìn cậu một cái. Từ trước đến giờ cứ luôn cự tuyệt hắn, đột nhiên nhiệt tình với hắn như vậy, Tino lẽ ra nên để bụng ít nhiều.

Quan hệ của vợ chồng Bright cũng tốt dần lên. Bọn họ đã mở lòng, cũng thừa nhận tình cảm với nhau.

Chỉ có điều Bright cứ luôn thắc mắc.

Đơn ly hôn.

"Đơn ly hôn đâu rồi?"

"Anh hỏi làm gì?"

Win sửng sốt. Trước đây là anh đề nghị ly hôn, bây giờ lại hỏi lại. Tay chân cậu hơi run nhẹ, hồi hộp hỏi.

"Sao? Anh hối hận rồi hả? Muốn làm lại cuộc đời à?"

"Không phải em suốt ngày đòi chạy theo tên này tên kia nên mới nộp đơn ly hôn sao? Đã hơn một tháng rồi, toà vẫn chưa gọi điện."

À, thì ra là ghen, nên mới đòi lại để thủ tiêu đây mà.

"Chắc là toà bận. Cũng đâu phải mình nhà chúng ta ly hôn."

"Em còn đùa?"

Bright nghiến răng, ra vẻ nghiêm túc. Chống hông nhìn cậu. Win khẽ lật tờ báo trên chân mình, mắt không nhìn người kia, hỏi đối phương.

"Anh tìm được một nửa kia chưa?"

"Vẫn chưa."

Bright chán nản lắc đầu.

"Đơn ly hôn này, treo lại nhé?"

Win nghiêng đầu cười hiền. Cứ cảm giác cậu ấy như một con người khác vậy. Một con người mà anh chưa bao giờ nhìn thấy, khác hẳn với sự kiêu ngạo đợt đầu.

"Vậy thời gian tới phiền em chiếu cố anh cho đến khi anh tìm được nửa kia, rồi biến mất. Nhé?"

Win đánh lên vai anh, trừng mắt cảnh cáo.

"Anh dám?"

"Anh nào dám! Một nửa của anh còn đang âu yếm nhìn anh. Anh nào dám chứ?"

Bright cười hềnh hệc, chạy tới ôm lấy cậu. Để cả đầu vùi vào vai em, hít lấy hít để hương thơm dịu dàng.

"Vậy bây giờ chúng ta bàn chuyện đại sự?"

Bright liếm môi khiêu khích, nhưng nhẹ nhàng hôn lên môi thăm dò đối phương.

Win dang tay ôm lấy cổ anh đón nhận yêu thương. Nhếch khoé môi cười xinh đẹp.

"Em chưa bao giờ từ chối anh."

Bright mỉm cười hôn lên.

Lần đầu của cậu trao anh không có lấy một lời khước từ. Anh cũng chưa bao giờ chậm trễ trong việc giúp đỡ cậu.

Chúng ta đều như vậy.

Chúng ta đều chưa bao giờ từ chối đối phương.

Chỉ là chúng ta chưa từng hiểu nhau nhiều đến vậy.

Win nhớ lại năm đó bản thân chìm dưới biển đen lạnh lẽo. Bên ngoài sóng biển bao lấy, bên trong nỗi đau dày xéo.

Đến khi bản thân gần mất đi ý thức, nước biển mặn chát đã tràn vào lồng ngực, cậu bị một lực mạnh kéo lên.

Đối phương gấp gáp lôi lôi kéo kéo cậu. Miệng liên tục lẩm bẩm hai ngôn ngữ đan xem.

Người đó đem cậu lên cát, đặt đầu cậu ngửa ra phía sau, liên tục thổi khí vào miệng cậu. Hai tay thỉnh thoảng ghì chặt lên ngực người đang ngất xỉu.

"Tỉnh lại đi!"

"Cậu...mau...tỉnh lại!"

"Ai...cho cậu...chết?"

"Ngày nào cũng được..."

"Cậu không được...chết vào ngày hôm nay."

Nói rồi lại thổi khí.

"Hôm nay là sinh nhật tôi mà."

"Cậu không thể... để sinh nhật tôi...thành ngày giỗ của cậu được."

Bright cật lực hô hấp nhân tạo cho cậu ấy. Vừa làm vừa lèm bèm vài câu. Vì vậy mà làm anh thêm mất sức.

Anh ta ghì mạnh đến mức bao nhiêu nước trong ngực Win đều tràn hết qua miệng. Win ho sặc sụa, từ từ hé mắt. Ánh nắng mặt trời chiếu vào. Người kia thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ấy khẽ thều thào.

"Bright..."

"Cậu biết tên tôi?"

Anh ta ngơ ngác bắt chuyện. Win thực tình chỉ muốn nói ánh sáng chói mắt.

Cậu mệt nhọc ngồi dậy. Là đồng hương.

Win khẽ lẩm bẩm.

"Phasa..."

"Phasa là tên nào?"

Bright chống tay đỡ một bên mặt, nằm bên cạnh cậu chau mày. Sắc mặt u ám. Lại là cái tên nào nữa? Tên nào dám nằm dãi thẻ trong tâm trí của vợ anh.

Win bị anh làm tỉnh giấc.

"Là tên nào hả? Em giải thích rõ ràng."

"Em...rõ ràng là hết yêu tôi rồi."

"Chúng ta vừa mới xong một trận. Em đã nghĩ đến tên người đàn ông khác."

Bright uỷ khuất rống lên, đưa tay quẹt qua mắt trông thật đáng thương.

Win bất lực cười, vòng tay ôm lấy anh. Từ đầu đến cuối không để cậu nói một câu nào.

"Em nói hy vọng."

"Anh là hy vọng của em."

"Cảm ơn anh khi đó đã cứu em."

Cậu cảm kích ôm anh thật chặt, Bright thở phào nhẹ nhõm. Đáp lại cái ôm của cậu.

Anh đã đợi em rất lâu đó.

"Em, cuối cùng cũng nhớ ra rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top