Phần 3
7.
"Chúng ta ly hôn đi!"
Anh mệt mỏi, khó khăn thốt ra từng lời trước sự bàng hoàng của đối phương.
"Đơn ly hôn tôi khai xong rồi."
Đẩy tờ giấy về phía cậu. Win trầm ngâm đọc qua, anh ký vào rồi.
"Suy nghĩ kỹ rồi đấy nhỉ?"
"Ừ!"
"Mệt rồi à?"
"Ừ!"
Win gật đầu, cậu đã rõ câu trả lời, định rời đi. Anh nói thêm.
"Sống hạnh phúc nhé!"
"Anh không quyền nói ra câu đấy đâu!"
Là anh bắt ép bọn họ kết hôn, trói buộc cậu bằng giấy đăng ký, hiện tại lại tự mình đưa cho cậu tờ giấy ly hôn kêu cậu ký vào. Hoàn toàn đều chỉ là một phía do anh làm. Bắt cậu ấy chịu khổ ba năm như vậy cũng dài rồi.
Cậu lạnh lùng, bước chân ra đến cửa phòng lại nghe thấy âm thanh yếu ớt của anh.
"Tôi cũng sẽ không hạnh phúc..."
"Hãy cho...đây là điều duy nhất tôi có thể làm cho em. Trả cho em sự tự do..."
Win đóng cửa đứng bên ngoài, cậu chưa vội đi.
Anh có vẻ say rồi. Tiếng nức nở càng trở nên rõ ràng.
"Tôi biết bản thân mình không tốt! Nhưng mà..."
"Em cũng quá đáng lắm!"
"Tôi đã làm mọi thứ cho em. Chấp nhận những mối quan hệ ngoài luồng của em. Chấp nhận nhìn em bên người khác, cũng dung túng cho em hết lần này đến lần khác ở trên trường."
"Bố thí một chút tình cảm cho tôi khó đến vậy sao?"
"Tại sao em cứ không nhìn lại? Tại sao cứ quan hệ hết người này đến người khác."
"Tại sao tôi cứ luôn phải chạy theo em?"
"Tại sao em chưa bao giờ quay đầu lại?"
Bright một mình trong phòng co ro trên chiếc sofa lớn. Cơ thể anh đã ngấm rượu. Sau một hồi lẩm bẩm liền thiếp đi trên ghế.
Win đợi anh ngủ mới khẽ đẩy cửa phòng bước vào. Thật chẳng biết cậu đã đứng lâu đến nỗi chân muốn mềm nhũn ra.
"Tại sao cứ luôn thích tôi vậy chứ? Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy."
Cậu cúi thấp xuống, thu hết cả nét mặt tiều tuỵ của anh mà thở dài. Ánh mắt thâm trầm khẽ lướt qua tờ giấy chằng chịt chữ đặt ngay ngắn lên bàn.
Đơn ly hôn.
"Hoá ra anh hết đợi được rồi nhỉ?"
Win đưa tay, nhẹ nhàng vén mái tóc loà xoà rơi trước mắt của anh. Bright khẽ động, anh đưa tay vô thức bắt lấy bàn tay cậu mà giữ lấy, ôm vào lòng.
Cậu có hơi chột dạ. Loay hoay muốn thoát ra lại sợ đối phương tỉnh giấc.
Nhìn người kia an ổn ngủ, Win lại thấy đau lòng. Thay vì cứ nói mấy lời giả dối, lẽ ra cậu nên nói:
"Xin hãy đợi em thêm một chút."
Đợi cho đến khi bản thân tự chữa lành được cho chính mình, rồi em sẽ chạy về phía trước, nơi có anh, ôm chặt lấy anh và vỗ về những tổn thương mà anh phải chịu.
"Xin hãy đợi em thêm một chút nữa thôi."
Em sẽ không bao giờ để quá khứ đau khổ của mình làm ảnh hưởng đến tình yêu của anh thêm một lần nào nữa.
"Đợi em thêm một chút!"
Để em không bao giờ phải quay đầu lại, vì tương lai của em có anh rồi. Chỉ cần đợi em thêm một chút...một chút...
Không kịp nữa rồi!
Bấy nhiêu chút đó đủ rồi.
Anh ấy đâu đáng để nhận những tổn thương này từ cậu.
Hoá ra, chúng ta đều hiểu, buông bỏ cũng là một cách để đối phương được hạnh phúc.
8.
Ngày hôm sau Win cùng tờ giấy ly hôn biến mất.
Bright mặc dù mệt lả vẫn lết thân đến trường. Cậu ấy hôm nay cũng không lên lớp, chỉ thấy Tino một mình...với những cô gái nhỏ vây quanh.
Tên đốn mạt này.
Kỳ này thế nào lại có tiết dạy của anh ở lớp của cậu. Bright nhân dịp này chấn chỉnh hắn.
Ngồi dưới giảng đường Tino không ngừng trêu hoa nghẹo bướm, nói nói cười cười cả ngày.
Bright ném chiếc bút dạ trên tay về phía hắn.
Cười cười cợt cợt đến ngứa cả mắt.
"Cậu bạn kia, có ý kiến gì không? Cười nhiều như vậy chắc phải hiểu bài lắm nhỉ?"
Hắn trố mắt thấy giảng viên gọi mình. Vẻ đào hoa ban nãy biến mất, sự ấp úng hiện đầy trên mặt. Mấy đứa con gái vừa dây lại gần cũng ngồi xa hết sợ liên luỵ.
Win khoanh tay đứng phía cửa sau của giảng đường nhìn thấy tất cả, đáy mắt ánh lên ý cười, trong lòng thầm cảm thán.
"Nhỏ nhen thật."
Tino không trả lời được bài, hắn bị trừ hẳn một điểm chuyên cần trong buổi đầu tiên.
Win không có mặt trên lớp buổi đầu tiên anh dạy. Tino liền lòi ra đuôi cáo, lộ ra bộ mặt tra nam xấu xí. Bright vẫn chưa hết giận cậu, nhưng anh cũng không muốn cậu vướng vào hắn nữa.
Cậu quen ai cũng được, chỉ cần không phải hắn là được.
"Tờ ly hôn đâu?"
Mới qua một ngày anh đã đòi lại.
"Anh không phải muốn rút lại đấy chứ?"
Trong lòng cậu nhen nhóm chút hy vọng thật, ngoài mặt vẫn là bày ra vẻ vô cảm.
Bright gãi đầu gãi tai vẫn chưa biết nói như nào.
"Tôi nộp rồi. Lên toà."
Win nhanh nhảu nói trước.
"Em gấp gáp đến vậy? Không nhịn được ngày chạy tới bên hắn à?"
"Phải!"
Win ra vẻ cao hứng. Bright phụng phịu ra mặt.
"Vậy thì tôi sẽ không lên toà."
"Dù sao tên đó cũng chẳng có gì tốt đẹp. Cho dù em có nộp đơn, tôi cũng sẽ hoà giải. Tôi nghĩ lại rồi."
"Muộn rồi. Như vậy cũng không cản được tôi với Tino..."
"Tôi sẽ chứng minh rằng tên khốn đó không đáng để em yêu thương nhiều đến vậy."
"Vậy anh xứng đáng hơn sao?"
Bright bị cậu chặn họng, anh đột nhiên ứ nghẹn. Anh không kịp phản ứng.
"Tôi không xứng. Sau khi lật tẩy hắn xong, tôi cũng sẽ không quấy rầy em nữa."
Anh vẫn cố chấp bồi thêm.
Win nhếch khoé miệng cười.
Kinh thường anh đấy à.
"Được, vậy tôi sẽ chống mắt lên xem anh chứng minh kiểu gì."
Tino thật sự là một tên tồi tệ. Hơn những gì anh tưởng tượng. Mới điều tra một chút đã thấy tình sử của hắn dài như sớ.
Trong đó, Pam Charoensuk, mối tình lâu nhất của hắn kéo dài 5 năm của hắn. Cô ấy đã biến mất không có lí do, từ ba năm trước.
Điều tra tài liệu cho thấy, Win dường như cũng quen biết với cô gái này. Bọn họ còn có vẻ rất thân thiết trong quá khứ.
Anh chau mày khó hiểu. Cậu ấy rốt cuộc liên quan gì?
Khoan đã...
Không lẽ người cậu ấy thật sự thích là...Pam.
Vậy thì anh phải làm sao đây?
9.
Bright không vội kết luận, anh điều tra thêm một số thông tin khác.
Pam đã gặp tai nạn trong vụ cháy ở phòng trọ mà cô thuê. Bởi vì ngõ hẹp và đêm tối nên cô ấy không kịp thoát ra. Kiểm tra khám nghiệm cho biết, cô ấy mang thai được 2 tháng.
Bright không thể chắc chắn đó liệu có phải đó là con của Tino hay không. Mọi suy luận của anh đều thay đổi. Điều duy nhất anh vẫn thắc mắc, Win liên quan gì tới Pam và Tino?
Nếu như anh trực tiếp hỏi cậu, liệu cậu ấy có trả lời thật lòng?
"Em lại đi đâu?"
"Không cần anh quan tâm."
Win vội vã lấy áo khoác chạy ra ngoài. Cậu tự mình đi tới đồn cảnh sát xác nhận lại. Nghe nói đã có chứng cứ mới tại hiện trường vụ cháy.
"Nếu thật sự là anh làm, tôi nhất định sẽ bóp chết anh."
Cậu cố giữ bình tĩnh trước khi tiếp nhận chứng cứ.
Gân xanh không kiềm được nổi lên, phản ánh được sự phẫn nộ của chủ nhân. Tino thật sự có mặt tại hiện trường, chiếc nhẫn bạc của hắn ta rớt tại hiện trường. Nó bị cháy đến mức còn lại một mảnh sắt, không còn ra hình dạng.
Giống như chị của cậu.
Win vốn không mang họ Opas hiện tại. Họ trước đây của cậu là Charoensuk, khi chị cậu xảy ra chuyện, nhà Opas là bạn thân của ba mẹ cậu. Họ không có con cho nên đã tới nhận nuôi cậu. Vì vậy, cậu ấy nghiễm nhiên trở thành người thừa kế duy nhất.
Tài sản mà chị cậu đứng tên do ba mẹ để lại đột nhiên biến mất không lí do. Tino đã làm điều đó. Cướp lấy số tiền bảo hiểm của chị cậu cùng loạt tài sản đứng tên.
Win không có bằng chứng.
Bright nép ở bên ngoài, anh trực tiếp theo đuôi cậu.
Sau đó nhờ người quen trong đồn mà nắm bắt được tình hình.
Anh quay trở về nhà trước làm bộ dạng không có gì xảy ra, vừa kịp thấy cậu bước vào.
"Này!"
Bright khẽ gọi, âm điệu dịu dàng như suối chảy.
Win không để ý bộ dạng hấp tấp của anh, trở về nhà trầm lắng lạ thường. Bên trong lòng cậu đang gần như bén lửa. Sắp nổ tung đến nơi rồi.
"Muốn gây sự hãy để khi khác."
Anh nhẹ bước đến ôm cậu.
"Nếu như muốn làm, cũng để hôm khác đi."
"Hôm nay tôi không có tâm trạng."
Bright không đáp, anh chỉ ôm lấy cậu. Giống như cơn mưa mùa đông, kéo tới dập đi lửa giận trong lòng cậu.
Win thở ra nặng nề, trút hết sức nặng lên vai anh, nhắm mắt mệt mỏi.
"Bất kể em làm gì, chỉ cần em chịu nói. Tôi nguyện dốc toàn lực giúp em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top