Phần 1

1.
"Metawin! Em tệ lắm!"

Bright giận dữ bước vào phòng làm việc mình không ngừng đập phá mọi thứ. Anh xô ly thuỷ tinh mà anh yêu thích nhất khiến cho nó vỡ tan. Giống như trái tim anh bây giờ vậy. Làn da mỏng manh không chịu nổi sự sắc nhọn của mảnh vỡ mà đứt ra chảy máu. Lòng anh cũng không chịu nổi đả kích mà kích động.

Hôm nay....

Bright đứng bên ngoài phòng thể chất của trường đưa tay che miệng ngăn bản thân mình phát ra tiếng. Bên trong cặp đôi nhiệt tình đưa đẩy nhau phát ra âm thanh ái muội.

"Win...ha...thật thích!"

"Ưm!...Anh chậm lại..."

"Em nhỏ tiếng chút. Coi chừng bên ngoài nghe thấy."

Tiếng thở dốc đan xen vang lên trong không gian ám muội. Bọn họ đều tập trung đến mức không ai để ý tới sự xuất hiện của anh.

Người bên dưới vòng tay lên cổ đối phương, thích thú hỏi anh ta có hài lòng không, sau đó cười đắc ý.

Viền mắt Bright nổi lên gân đỏ. Anh trông như đang cố nhịn khóc, hận thù bao trùm lấy anh. Cần cổ như có ai muốn bóp nghẹn. Anh không thở được. Trái tim như bị xé ra làm trăm mảnh.

Bọn họ lấy nhau được gần ba năm rồi. Win vẫn không ngừng dành tỉnh cảm cho người khác. Anh và cậu chưa bao giờ công khai. Win cũng chưa bao giờ quay mặt lại nhìn anh.

Anh không hề có ý định chen chân vào cuộc sống riêng của cậu ngay cả khi bọn họ đã là vợ chồng. Bởi vì anh yêu cậu.

Anh biết cậu có những mối quan hệ ngoài luồng. Chỉ là anh chưa bao giờ nghĩ vợ mình sẽ đi xa tới mức độ này.

Còn nhớ, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

"Đừng thích tôi. Cũng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện dùng tờ giấy đăng ký kết hôn này để trói buộc tôi."

Win lạnh lùng ném tờ giấy vào mặt anh, cạnh giấy sắc nhọn sượt qua, như một cái tát mạnh khiến anh tỉnh ngộ.

"Tôi thích em. Cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc phật ý hay ép buộc em."

"Vậy thì tốt."

Nói rồi cậu lạnh lùng rời khỏi nhà. Ngày đầu tiên trong lễ cưới Bright đã trải qua như vậy.

Từ lúc đó đến nay cũng đóng kịch quá hay rồi.

Cứ tỏ ra là một người chồng mẫu mực, không quan tâm đến cuộc sống riêng của vợ, nhưng khi nhớ lại những gì cậu làm, bên trong tâm anh đổ nát hết cả rồi.

"Bỏ đi, không diễn nữa."

2.
Win thong thả trở về nhà khi đã nửa đêm. Toàn thân toả ra mùi rượu nồng. Cậu chưa bao giờ sợ đối mặt với anh. Tâm trạng cậu vui vẻ lạ thường. Đưa tay quẹt qua môi một đường, thong thả bước vào phòng ngủ.

Căn nhà bọn họ im ắng khác hẳn mọi ngày.

Bright ngồi trên trước sofa nhìn cậu vui vẻ bước vào. Lửa giận chưa một phút nào nguội tắt. Trên tay đong đưa ly rượu. Anh đang đợi cậu về.

"Nhìn em vui vẻ đấy."

Win nhếch miệng cười.

"Không diễn kịch nữa à?"

"Không phải đã nói từ đầu rằng chúng ta đừng nên xen vào cuộc sống của nhau sao?"

Bright đứng lên tiến về phía cậu. Sau ánh đèn mờ ảo mới thấy gương mặt anh đáng sợ thế nào. Từng đường nét sắc sảo hiện ra. Cậu hiếm khi thấy vẻ mặt lạnh lùng này trước đây.

Bởi vì cậu biết, anh yêu cậu, lại càng dung túng cho mọi hành động của cậu.

"Tôi cũng muốn như vậy lắm."

"Nhưng mà hôm nay, em không biết tôi nhìn thấy cảnh gì đâu."

"Tôi đang cho em một cơ hội tự mình giải thích."

Anh đưa tay lạnh buốt lướt qua xương hàm của cậu. Cạnh nhẫn bạc khẽ chạm qua da, Bright chỉ muốn nhắc nhở nhỏ nhẹ.

"Người có gia đình rồi thì đừng nên làm quá giới hạn."

"Rốt cuộc anh muốn nói gì? Cứ úp úp mở mở."

Thái độ chống đối của Win khiến sự kiên nhẫn của anh vượt giới hạn. Chỉ cần nghĩ đến những gì anh tự mình nghe được ở phòng thể chất hôm nay cũng đủ khiến anh sôi máu lên rồi.

Bright bóp lấy cằm cậu, Win cả khinh. Đưa tay lên chống đỡ, lực đạo của anh ấy mạnh hơn cậu rất nhiều.

Bright áp môi chiếm lấy tiện nghi của đổi phương.

"Thả ra..ưm..."

Anh không dừng lại được. Tưởng tượng đôi môi này đã đi xa đến mức nào thì sự chiếm hữu của anh lại nổi lên. Nó chiếm lấy lí trí của anh, mặc cho Win cho kêu gào vùng vẫy.

"Tên khôn...này..."

Win lờ mờ tỉnh dậy trong không gian quen thuộc. Chiếc cửa kính lớn hé mở, lộ ra trước mắt những toà nhà chọc trời, ánh đèn bên ngoài thưa thớt rọi vào. Đã là quá nửa đêm. Hương thơm gỗ trầm khẽ chạm đầu mũi xua đi hương rượu nặng.

Vẻ bướng bỉnh mọi ngày biến mất. Cậu khẽ xoa đầu, ánh mắt ngày càng quen thuộc với sự mờ ảo xung quanh. Quần áo vương vãi trên sàn. Toàn thân trần như nhộng. Bàn tay phải của anh vẫn chưa buông tay đối phương.

Win có hơi hoảng. Từng mảnh ký ức rời rạc xâm chiếm cậu. Bọn họ đã có một đêm mãnh liệt. Cậu có nhớ bản thân đã nhiệt tình cong người đón nhận ra sao, trong sự tức giận.

Đối phương vẫn luôn nhẹ nhàng với cơ thể cậu.

Win khó chịu cau mày rời giường. Phía dưới chảy ra thứ chất lỏng quyến rũ của đêm hôm qua.

"Chết tiệt! Anh ta còn không dùng đồ bảo hộ."

"A! Cái lưng của mình..."

Mặc dù đã cố gắng không ồn ào nhất có thể rồi nhưng vẫn khiến người bên cạnh tỉnh giấc. Người đàn ông thân mình vạm vỡ khẽ xoay người giữ chặt cổ tay cậu. Giọng nói trầm ầm còn chút men rượu.

"Em định đi đâu?"

Cậu dừng hình, cứ như làm việc sai trái bị bắt quả tang vậy ấy. Win không quay đầu lại ngay. Phải đến khi người kia rời giường đứng trước mặt cậu, Win mới bắt đầu có phản ứng.

Anh thở khẽ một hơi dài, lấy cái áo choàng qua loa, sau đó di chuyển tới trước mặt cậu. Cơ bụng lấp ló quyến rũ chết người. Rõ ràng có một tấm chồng điển trai như anh, cậu vẫn không cảm thấy thoả mãn lắm thì phải.

Vẻ mặt anh lạnh lùng như băng. Thật chẳng giống Bright mọi ngày. Trông anh gai góc, đáng sợ hơn cậu thấy thường ngày.

"Anh hoá điên gì vậy hả?"

"Bà xã tôi cũng quyến rũ lắm, em có vẻ sẵn sàng dạng chân với tất cả mọi người nhỉ?"

3.
Chát!

Bright cũng cảm thấy bản thân đáng đời, anh đang nói gì vậy chứ.

"Nếu như anh cảm thấy sắp hết chịu nổi tôi rồi thì chúng ta ly hôn đi! Là ai đã cố chấp níu kéo cuộc hôn nhân này vậy chứ?"

"Tôi nhớ mình đã nói rằng tôi rất thích em rồi mà?"

"Anh cũng nói sẽ không lấy điều đó trói buộc tôi."

Tay Bright nổi gân xanh, vòng tay siết chặt lấy cậu. Suy nghĩ chiếm hữu xâm chiếm mãnh liệt. Đúng là anh đã từng nói như vậy.

Tại sao cậu cứ luôn nhớ những điều không nên nhớ?

Win kiễng chân lên cao, cậu chau mày, hai tay bám trụ lên vai anh. Cả bụng áp sát vào đối phương rên rỉ muốn kêu đau.

Bright gục mặt lên vai cậu nhắc nhở.

"Đừng làm quá phận."

Win nhếch miệng cười đắc chí, đó như một điểm yếu của anh. Để cậu dễ dàng lợi dụng anh. Khẽ nghiêng đầu, đưa tay chạm lên mặt anh vuốt ve. Bright có thể cảm nhận được vật đeo trên tay cậu

Win mang bộ dạng câu người.

"Tôi chưa bao giờ quá phận."

"Tôi biết tất cả mối quan hệ của em, nếu như một ngày không giữ được mà lộ ra. Em có chết cũng đừng cầu cứu tôi."

"Anh có chắc không?"

Không thể phủ nhận anh ghét vẻ kiêu ngạo của Win. Cậu luôn cho rằng tình yêu của anh là bệ đỡ cũng là cái khiên của cậu. Bright không có câu trả lời cho câu hỏi trên. Nhưng Win biết chắc chắn câu trả lời của anh.

"Anh không bao giờ thắng được tôi."

Nói rồi cậu giật tay ra vùng vằng bỏ đi.

Bright thở hắt một hơi, tính khí đối phương càng ngày càng tệ khiến anh không thể chịu được.

Bọn họ đã cố gắng ngồi nói chuyện với nhau mấy lần, nhưng chẳng bao giờ nói được tới năm phút.

Cơ bản bởi vì đối phương chưa bao giờ mở lòng với anh.

"Anh làm gì vậy?"

"Cút đi tên khốn!"

Win gân cổ lên hét. Bright chau mày, lay người cậu tỉnh dậy. So với nét mặt của cậu, nét mặt Bright còn khó coi hơn nhiều.

"Em làm sao vậy?"

Tầng mồ hôi thấm đẫm trán. Win giật mình tỉnh dậy.

"Có chuyện gì?"

Cậu ấy thoáng vẻ lúng túng, đôi mắt đảo sang một bên.

"Là tên nào? Hắn làm gì em vậy hả?"

Lửa giận bùng lên trong ánh mắt Bright. Anh lo lắng nhìn cậu. Tay nắm chặt lấy vai cậu.

"Hắn làm gì em?"

Win giả bộ ổn, cậu phớt lờ, đẩy tay anh ra. Đứng dậy.

"Không phải việc của anh!"

"Đừng xía vào."

Tại sao chúng ta cứ luôn làm tổn thương nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top