Phiên ngoại
"Cái này lâu như vậy rồi anh vẫn còn giữ?"
Bọn họ lâu lâu mới dọn lại hộc tủ, nó không quá bừa bãi. Chỉ là có một số thử lâu rồi nên giục bỏ.
Win lôi từ trong tủ chiếc ví nâu cũ sờn. Đó là chiếc ví trong lần hẹn hò đầu tiên cậu mua tặng cho anh. Thật không biết cảm xúc lúc đó của Bright như thế nào. Anh giữ nó rất lâu. Chỉ khi bọn họ cãi nhau, anh mới đem vứt hờ, làm nó bị xước mặt da bên ngoài một. Khi trở về liền ôm khư khư, lau chùi cho nó lại như mới.
Nghe tiếng cậu hỏi, anh không đáp. Bright cầm chiếc ví trên tay cậu đặt về vị trí cũ.
"Em mua cho anh cái mới?"
"Vẫn còn dùng được."
Win chu môi khó hiểu nhìn anh.
"Anh giấu gì trong đó hả?"
Tay mở chiếc ví ra, bên trong là hình ảnh Win tươi cười hạnh phúc, bức ảnh đầu tiên bọn họ chụp, anh in ra cất lại cẩn thận.
Mỗi khi có người hỏi anh đều tự hào khoe cho họ thấy.
Win đột nhiên nghẹn lời. Cậu không hiểu từ lúc nào mà anh yêu cậu đậm sâu như thế. Chỉ biết rằng, chớp mắt một cái đã hơn sáu năm bọn họ bên nhau rồi. Tình cảm của anh vẫn chưa thay đổi.
"Làm sao lại mếu máo rồi?"
Cậu vươn người ra ôm anh, dưỡn dẹo cả một buổi làm nũng. Bắt lấy cái tay anh muốn đan vào.
Win đột nhiên giật mình dừng lại, cũng tách khỏi người anh. Chau mày hỏi.
"Nhẫn cưới của anh đâu?"
Sống lưng Bright lạnh lẽo. Ngón tay trống rỗng bây giờ mới có cảm giác.
Chuyến này anh toang rồi.
Bright lục tung cả nhà, vò đầu bứt tóc đều không tìm ra. Anh không muốn Win suy nghĩ nhiều, càng không muốn thấy vẻ mặt thất vọng của cậu.
"Anh tìm thấy chưa?"
"Trong máy giặt không có đâu!"
Win phụ anh tìm, cũng chẳng ra. Giọng điệu có hơi ủ rũ.
Làm sao bây giờ? Cặp nhẫn đó cậu rất thích, cũng là chiếc độc nhất trên đời.
Bright như nhớ ra gì đó. Anh chạy vào nhà vệ sinh, bấm máy gọi cho người bạn chí cốt.
"Tên khốn kia!"
"Cậu không gọi đàng hoàng được à? Mới bắt máy đã nghe được mấy lời hoa mỹ của cậu."
First ngơ ngác, đưa điện thoại ra xa tai.
"Nhẫn của tôi đâu?"
"Hôm qua không phải nói chỉ mượn xem thôi sao?"
"Win đang hỏi nhẫn của tôi."
Bright giọng nói gấp gáp, không khỏi kích động.
Hôm qua bọn họ tụ tập, cùng với vài người bạn. Bọn họ có chơi trò chơi. Mỗi người lấy đồ vật mình yêu thích ra đặt cược, trả lời đúng câu đố mới được lấy lại. Còn không trả lời được thì uống rượu.
Bright toàn thân chẳng có gì quý giá. Ậm ừ hôn lên nhẫn rồi đặt lên bàn. Anh còn nghiêm khắc nhắc nhở First trông cho anh. Vậy mà ngà ngà say, Bright vội về liền quên mất.
"Sao tôi biết được? Cậu đeo trên tay mà!"
"Hôm đó...để tôi nhớ xem ai cầm."
"Cậu đùa tôi à?!"
Bright rống lên qua điện thoại.
"Ai kêu cậu đặt nhẫn làm gì chứ?"
"Là ai giãy nảy lên kêu tôi không biết nể bạn, tự rút nhẫn ra khỏi tay tôi chứ hả?"
"Cậu...uổng công ông đấy giúp hai người tái hợp. Bây giờ có chuyện cãi vã gì cũng đổ lên tôi!"
First ấm ức kêu gào qua điện thoại. Bright cũng chẳng kém cạnh.
"Ông đây còn chưa thu hồi vốn đi ăn cưới của cậu, bây giờ còn làm mất nhẫn của tôi. Chuyến này tôi có chuyện gì cũng sẽ lôi cậu vào chịu tội."
"Cậu...Tên nhỏ nhen, tính toán! Ông giúp cậu lấy được vợ, đi ăn cưới cậu có một bữa, cậu liền bắt ông đây thanh toán."
"Mau tìm lại nhẫn cho tôi! Nếu không tôi mách Khaotung đêm đó cậu đi nhậu có phụ nữ!"
"Tôi có chết cũng không chết một mình!"
Nói rồi Fisrt hùng hổ dập máy.
Bright mở cửa đã bắt gặp gương mặt khả ái của bà xã nhà mình. Chân tay không tự chủ run rẩy.
"Đi ăn nhậu?"
"Còn có phụ nữ?"
"Anh làm mất nhẫn cưới?"
Cậu ngạc nhiên đối mắt với anh. Bright cứng họng, ban nãy có hơi to tiếng, chắc không muốn để cậu ấy nghe thấy, Win cũng sẽ nghe thấy.
Win không nói gì, trực tiếp bỏ ra ghế Sofa ngồi khoanh tay. Cực kỳ nghiêm nghị.
Bright im lặng, tự giác quỳ gối trước mặt cậu giơ hai tay lên cao. Khuôn mặt cún con. Thâm tâm lo sợ, đầy bão tố.
Anh sợ hãi khung cảnh trước đây lặp lại. Cho dù có chắc chắn hơn trước, Bright vẫn sợ bản thân bị bỏ rơi.
"Em...anh...hôm đó đi, có báo cáo trước với em. Em đồng ý anh mới đi..."
"Anh kêu đi gặp bạn. Không nói rằng sẽ có phụ nữ!"
"Hôm đó có người gọi mỹ nữ đến. Anh với First đều không có nhìn bọn họ."
"Không nhìn cũng biết đó là mỹ nữ?"
Win nghiêng đầu nhìn anh hỏi. Máu ghen chưa bao giờ có, đột nhiên nhen nhóm hừng hực. Cậu không bàn đến chuyện mất nhẫn vội. Đi chơi với mỹ nữ nhất định có vấn đề.
"Mấy người làm gì?"
Bright thật thà kể lại. Ban nãy cũng kiểm tra rồi. Trong bộ đồ anh mặc hôm đó không có nhẫn.
"Em...em đừng giận..."
"Anh xin lỗi vợ!"
"Anh không có tiếp xúc với bọn họ. Anh với First chỉ có ngồi một góc chơi trò chơi."
"Em tin anh đi mà."
Win im lặng, qua câu từ kể thật sự anh không có tiếp xúc với bọn họ. Còn dẻo miệng nói anh chỉ có thấy mỗi hình ảnh của cậu dưới ánh đèn xập xình.
Quả thật đêm đó Bright về nhà rất sớm. Trên áo cũng không hề có mùi nước hoa lạ. Mùi rượu nhẹ thoang thoảng.
Anh mon men bò tới chỗ cậu.
"Anh đứng im! Ai cho anh ôm."
"Em vẫn chưa tha lỗi cho anh."
Bright mặc kệ, cứ dụi đầu vào lòng cậu.
"Xin lỗi em, anh sẽ tìm lại nhẫn."
"Không cần tìm nữa!"
Cậu hơi hắng giọng.
"Nhưng đó không phải cặp em thích nhất à?"
"Không phải em muốn ly...à không..."
Win ra dấu "suỵt", lấy từ trong túi áo ra chiếc nhẫn đối phương làm mất.
"Trả anh!"
Bright giật mình nhìn cậu cảm động.
"Em...em giữ nó?"
"Em thấy anh hôm đó trở về đã không đeo rồi, lúc anh đi tắm nó rơi ra rồi. Mà anh không thấy anh phản ứng gì nên đoán là anh không biết."
"Anh..."
Bright rưng rưng, mặt mếu máo muốn khóc.
"Aaaa! Làm sao đây? Cảm ơn em! Bà xã! Anh yêu emm."
Anh nhào vào lòng đối phương dụi dụi. Một thoáng chốc đã ôm lấy cậu ấy vào lòng, liên tục hôn lên mặt.
"Nếu như anh làm mất thật thì sao?"
"Em có giận anh không?"
Win cười hiền, khẽ lắc đầu. Cậu cũng muốn cho anh thấy cậu yêu anh cũng nhiều không kém tình yêu của anh.
"Anh thích em từ lúc nào vậy?"
Bây giờ mới nhớ ra, bọn họ dường như chưa bao giờ ngồi lại nói chuyện với nhau về tình cảm của mình từ sau lần cãi vã đó.
Bright nghiêng đầu nhớ lại.
Năm đó dưới ánh đèn sáng lấp lánh như kim cương. Trong buổi tiệc khiêu vũ của trường. Cậu học sinh mới ngây ngô bước vào khán đài. Làn da sáng lấp lánh, dáng người cao gầy, đôi mắt to trong trẻo, dường như đã thu hút hết ánh sáng nơi đây.
Bright với bạn nữ cùng lớp di chuyển nhịp nhàng theo nhạc. Win vừa bước vào đã thu hút anh. Ánh mắt anh dời lên cậu, bước chân rối bời, chệch nhịp.
Anh cứ nhìn theo cậu mãi chẳng rời mắt. Bạn nữ ấy khiêu vũ còn chưa hết một điệu đã rời đi.
Bright muốn có được người này. Lần đầu tiên trong đời anh khao khát được bên cạnh một người nào đó đến vậy.
Anh bước đến gần cậu làm quen. Win nhẹ nhàng, cũng rất cởi mở, không hề khó để tiếp cận với cậu.
Sau hôm đó bọn họ chính thức làm bạn.
Sau đó, anh mới biết Win luôn âm thầm theo dõi Off. Chỉ là cậu chưa bao giờ thổ lộ, cứ xem anh là bạn mà thoải mái tâm sự.
Tất nhiên Bright nhìn ra, Off chẳng hề có tình ý gì với cậu. Cho nên anh mới liều một lần tiến tới tỏ tình.
Ai ngờ cậu ấy đồng ý thật.
Win thả ánh mắt mềm mại nhìn anh, Bright như chìm đắm vào trong đó. Không lối thoát. Cho nên, mọi chuyện đã diễn biến như vậy.
"Lúc đó anh cứ tưởng, em vì muốn quên Off mà đồng ý quen anh..."
"Em vì anh ấy mà ở bên cạnh anh tận ba năm?"
Win bật cười phản đáp.
"Em cứ luôn không rõ ràng, cứ luôn khiến anh thấy bất an."
Bright nặng lòng, thời gian đó như là cực hình với anh vậy. Tay nắm lấy cậu thêm siết chặt.
Win không đáp, quay đầu hôn lên môi anh.
"Hết bất an chưa nào?"
Cọ cọ nhẫn trên tay vào ngón tay anh, như nhắc nhở anh, cũng cho anh sự an tâm. Khiến đối phương khúc khích cười, dụi đầu vào hõm cổ cậu như chú cún nịnh chủ.
"Lần sau còn đi uống rượu với gái nữa thì ra đây ngủ suốt đời nghe chưa?"
"A! Anh không có mà vợ!"
"Tạm tha cho anh lần này. Mau đứng dậy nấu gì ăn, em đói rồi."
Bright đứng dậy, đưa tay lên trán ra vẻ tuân mệnh. Bọn bọ cùng nhau đi vào bếp chuẩn bị cho bữa ăn.
"Từ này về sau, chúng ta hãy cứ hạnh phúc như vậy nhé!"
"Chắc chắn rồi! Đều nghe em hết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top