Phần 4
10.
"P'Bright, anh ra đây một chút."
Cô gái vừa gọi anh dáng người nhỏ bé, nét mặt thanh thoát xinh đẹp. Cô ấy kêu tên anh thân mật, còn đưa tay vẫy vẫy anh rất gần gũi.
Bright nghe thấy tiếng cũng nhanh chóng rời đi. Khoé miệng cong lên vui vẻ, tới gần cô ấy còn đưa tay chạm vào eo.
Win lập tức giật mình, ngồi nghiêm chỉnh lại, đưa tay che lên môi, quay mặt vào trong tránh né. Cũng chẳng phải là lần đầu bọn họ hôn nhau, vậy mà vành tai Win cứ đỏ lên.
Suy nghĩ trong đầu ập tới. Khoé môi ỉu xìu, hai má xụ xuống đáng thương. Vành tai vẫn còn hồng hồng. Cậu lại chen chân vào mối quan hệ của bọn họ nữa rồi.
Bright trò chuyện một lúc liền trở vào. Trên tay là tờ giấy kiểm tra tổng quát của cậu.
"Các chỉ số kiểm tra đều rất thấp. Em rốt cuộc đã sống thế nào vậy?"
Win co chân ngồi trên giường, cho đến lúc anh bước vào vẫn vô cùng đăm chiêu.
"Em không sao!"
"Không sao? Kết quả tệ như này còn nói không sao?"
Cậu nhìn anh lo lắng cho mình mà gượng cười, cố tỏ ra là mình ổn nhất.
"Anh với cô ấy đẹp đôi lắm!"
"Sao cơ?"
"Có phải vì em mà đám cưới của hai người bị trì hoãn lại không? Cô ấy không giận em chứ?"
Vẻ mặt anh nghệt ra, tiêu hoá từng lời cậu nói. Cuối cùng phun ra một câu.
"Để tôi đi gọi bác sĩ!"
Win đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Bọn họ vừa mới hôn nhau, không phải muốn biến anh thành tên tra nam đấy chứ?
"Đầu nhỏ của em đang chứa cái gì vậy? Chúng ta vừa mới hôn nhau đấy? Em nghĩ sau khi làm vậy tôi có thể đối mặt với vợ sắp cưới của mình? Em cho rằng tôi xấu xa đến vậy?"
"Không...em không có ý đó."
Win vội vàng xua tay, hốt hoảng giải thích.
"Là do em không tốt. Em chỉ sợ...khó khăn lắm anh mới tìm được hạnh phúc. Nếu như lại là vì em... mà anh lại buồn nữa. Em sẽ không sống nổi mất."
"Không lẽ vì vậy mà em mới bỏ mặc bản thân mình?"
Bright gõ gõ lên mặt tờ giấy kia, nghiêm túc nhìn cậu, thái độ cực kỳ không hài lòng.
Cậu thôi phản biện cho bản thân mình, ngậm ngùi chấp nhận. Đúng như anh nói, cậu chán ghét bản thân mình.
Anh thở dài ngồi xuống cạnh cậu. Win nhẹ nhàng ngước mắt lên nhìn anh. Thật sự rất lâu cậu ấy không ngắm kỹ gương mặt này. Anh gầy đi nhiều quá. Giống như cậu bây giờ.
Bàn tay Win siết chặt, ngăn mình đặt tay lên mặt anh. Cậu chớp mắt thật nhẹ, chậm rãi nhìn anh. Cậu không muốn lãng phí phút giây được đối diện với anh.
"Em tệ lắm phải không?"
"Ừ!"
Bright không nặng nhẹ trả lời.
"Anh có trách em không?"
"Tôi trách bản thân mình nhiều hơn."
"Trách bản thân yêu thương em quá nhiều, cũng kỳ vọng vào tình yêu của em quá nhiều. Lẽ ra tôi nên giữ lại chút lòng tự tôn cho mình. Có như vậy mới có thể dễ dàng buông bỏ em, dễ dàng rời đi mà không ôm theo tổn thương."
Ánh mắt Win bi thương đến lạ.
"Đừng có thương hại tôi."
"Em...chưa từng thương hại anh."
Cậu ngập ngừng đáp. Gương mặt méo mó nhịn khóc.
"Hay bây giờ chúng ta đổi lại đi. Anh thương hại em...dù chỉ một chút..."
"Mặc kệ anh có người yêu rồi...em cũng..."
Win ngừng lại. Cậu cắn môi lắc đầu, không được có loại suy nghĩ thiếu đứng đắn này.
"Làm sao bây giờ?...Em thật sự rất cần anh...Cô ấy cũng...cần anh..."
11.
Cậu không nhịn nổi nữa, đưa tay quệt đi nước mắt. Bright không trả lời, anh chỉ ngồi im quan sát cậu.
Win thút thít mất một lúc. Nghĩ đến việc anh trao yêu thương của mình cho người khác liền không thở được. Cậu phải bình tĩnh, phải suy nghĩ lại.
"Khóc xong rồi?"
Bright nhẹ nhàng hỏi, đưa tay gạt đi nước mắt của đối phương.
Đôi mắt kia nhất định là có nói dối hay không. Anh xác định xong rồi, xác định lại vị trí của anh trong lòng cậu.
Cậu chỉ dám gật nhẹ.
"Anh về được rồi."
"Khóc thoả thích rồi lại muốn đuổi tôi về? Không phải ban nãy còn kêu tôi thương hại em sao?"
Win lắc đầu, vẻ mặt buồn bã giữ nguyên.
"Thật không hiểu nổi suy nghĩ của em."
Anh vẫn chưa giải thích chuyện có người mới cho cậu. Win cứ lòng vòng trong mớ suy nghĩ do mình tự suy diễn ra.
Bright đưa tay kéo gáy cậu lại gần, ép cậu đón nhận nụ hôn của mình. Nụ hôn ngọt ngào hoà cùng với vị mặn của nước mắt.
Win tích cực tránh né anh, nhưng bị anh giữ chặt. Cổ họng yếu ớt kêu lên. Hai tay cậu túm chặt áo đối phương muốn dứt ra.
Đến khi Bright buông cậu ra thì viền môi đã đỏ lên rồi.
Bright khẽ thở dài.
"Tôi lại thua rồi."
"Vợ sắp cưới gì chứ? Điện thoại cùng đồ em tặng, tôi vứt đi còn quay lại nhặt. Nói gì tới chuyện có người mới. Đến người yêu tôi còn chưa có, lấy đâu ra mà vợ sắp cưới!"
"Nhưng mà người lần trước..."
"Là tôi lừa em."
"Vậy còn cô gái lúc nãy là..."
"Em họ tôi, con bé chuẩn bị đi xem mắt. Kết quả nhận được giấy kiểm tra của em nên mới hoãn lại một chút tới thông báo cho tôi."
Win hé môi, cổ họng tính "À" lên một tiếng.
"Em cái gì cũng không tốt, chỉ có chuyện suy diễn linh tinh là tốt nhất."
Cậu nghe anh mắng nên mới xị mặt ra, môi hơi chu lên. Bright có hơi giật mình, anh sợ mình quá lời với cậu. Là anh cứ luôn lo được mất.
Win bĩu môi một cái, sau đó nhảy lên ôm chặt lấy cổ anh mà dụi. Cậu vui mừng muốn khóc rồi.
"Chúng ta kết hôn đi!"
Sau khi bọn họ ra viện, qua thêm hai tháng nữa, Win không nhịn được nằm úp mặt lên lồng ngực anh thủ thỉ. Cậu ấy bây giờ mới phát hiện ra tính sở hữu của Bright rất cao. Thấy cậu liếc mắt với người lạ một cái liền cau mày.
"Em chắc chắn rồi chứ? Sẽ không hối hận?"
"Không hối hận, em sẽ trói buộc anh cả đời."
Win khúc khích cười, nghịch ngợm ngón tay anh.
Bright cọ cằm lên đầu cậu, cười đến rung cả người. Trên tay trái Win bỗng nhiên cảm thấy mát lạnh, ngón áp út đột nhiên trở nên mới lạ.
"Được rồi. Vậy chúng ta kết hôn đi."
Bright yêu chiều hôn lên khắp mặt đối phương, cậu ấy vui vẻ vùi đầu vào anh. Chỉ qua một trận cãi vã, bọn họ liền biết bản thân quan trọng với đối phương thế nào.
Nếu như lúc đó Win không kiến quyết đi tìm anh thì sao? Nếu như lúc đó Bright thực sự là chú rể bước trên lễ đường thì sao?
Ai cũng đều nhận mình thua trong tình yêu, cũng mưu cầu đối phương thương hại mình. Giống như bản thân sắp chết cũng muốn bao bọc người khác lành lặn.
Nghe thật thảm hại.
Vậy đi, nếu người ta nói tình yêu là nguy hiểm, chúng ta nguyện sa vào nguy hiểm, chứ nhất định không bỏ lỡ nhau.
"Thật ra hôm ấy em đã mơ thấy anh."
"Hôm nào?"
"Sau hôm em đợi anh dưới mưa, em đã mơ thấy anh về nhà rồi chăm sóc cho em."
"Ừm, mau ngủ sớm đi, mai còn làm lễ."
Win díp mắt, rúc vào lồng ngực anh thở nhẹ. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ còn mơ màng nghe thấy anh đáp.
"Không phải mơ đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top