imaginary friend
Cũng chẳng có gì là lạ. Đa số bọn trẻ đều thế, đặc biệt là tụi sống trong những dinh thự rộng lớn đến nỗi chẳng thể nghe thấy một tiếng dế kêu về đêm. Hoặc có một người mẹ lúc nào cũng dìm mình trong hơi men tệ hại, còn cha, người duy nhất biết quan tâm chăm sóc, thì đã chết, và rồi người duy nhất trong nhà còn nói chuyện với chúng chỉ có vú nuôi.
Vậy nên, chẳng có gì là lạ khi Win dành cả ngày với những chuyến phiêu lưu của riêng mình và đêm xuống thì thưởng thức chương trình đọc truyện trước khi ngủ với anh bạn Bright. Cũng chẳng có gì là lạ, khi Bright, người bạn thân nhất của cậu, là một con thỏ nhồi bông được bố tặng chỉ vài tuần trước khi ông qua đời.
"Win! Tìm thấy rồi! Anh tìm thấy kho báu bị chôn giấu rồi!" Bright hét toáng lên, vung vẩy hai cánh tay bên một chiếc rương đầy ắp những đồng tiền vàng và vô số các thứ quý giá khác.
Hiện tại họ đang trở thành cướp biển, xới tung hòn đảo vừa cập bến để tìm kiếm châu báu. Win nhe răng rạng rỡ chạy đến bên Bright, bàn tay nhỏ bé cố giữ cho chiếc mũ hải tặc không bị rơi.
"Nắng quá à!" Cậu nhỏ thốt lên, cười hả hê khi nhìn vào chiếc rương.
"Xem này, anh đào cái này lên cho em này." Bright đưa cho Win xem một chiếc vương miện được nạm đá quý.
Cậu nhóc trợn tròn mắt, mồm cũng há hốc ra. Ánh nắng phản chiếu trên những viên đá khiến cho người ta cảm giác như vương miện đang tỏa hào quang. Biểu cảm của cậu càng giữ y xì khi Bright quỳ xuống và dịu dàng đặt chiếc vương miện lên mái tóc nâu sẫm của cậu.
"Vua Metawin." Bright nâng một đầu gối lên và đưa tay đặt trước ngực, không rời mắt khỏi cậu nhóc "Từ bây giờ, tôi sẽ là hiệp sĩ của ngài."
-
"Cậu chủ Win!" Vú nuôi thảng thốt, bước vội về phía cậu "Ôi trời, người cậu bẩn hết cả rồi! Đồ chơi cũng bị bẩn nốt!" Bà lắc đầu, vươn tay toan chụp lấy con thỏ nhồi bông "Phải giặt lại nó rồi."
"Đừng!" Win nhảy ra khỏi cuộc phiêu lưu – chiếc rương biến mất, chỉ còn lại khung cảnh dinh thự xa xa. Cậu ôm Bright vào ngực thật chặt, cau có "Bright không thích bị tắm đâu. Anh ấy không thể nín thở lâu dưới nước."
Vú nuôi thở dài, lùi lại, có lẽ đợi khi nào cậu chủ không để ý đem nó đi giặt sau vậy. "Được rồi, nhưng cậu vẫn phải đi tắm đấy nhé. Sắp đến giờ ăn xế rồi."
Win không nói gì, đứng dậy và theo bước vú nuôi trở về dinh thự với Bright vẫn ôm chặt trong tay.
-
"...và rồi họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi." Bright đọc hết câu cuối cùng của quyển truyện cổ tích đặt trong lòng "Hết." Anh cúi đầu và đóng quyển sách lại.
"Đọc thêm cuốn nữa đi." Win chưa muốn nói câu chúc ngủ ngon chút nào. Mẹ chắc lại đang say xỉn và gật gà đâu đó dưới sảnh đường. Nên Win chỉ muốn nằm dài trên giường trò chuyện với Bright thôi.
"Trễ rồi, em phải đi ngủ." Bright đáp, đặt lại quyển sách vào chiếc tủ đầu giường.
"Nhưng em muốn đọc thêm." Win mè nheo, bĩu môi nhìn người bạn của mình.
"Thôi được rồi." Bright bó tay "Mà khoan đã, có người đang đến." Anh đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Win gật đầu, không nói gì nữa.
Mẹ cậu bước vào, với chiếc vảy đỏ xộc xệch và chai rượu trên tay "Win?" Bà ta châm biếm hỏi "Lại làu bàu với cái món đồ chơi ngu ngốc đấy đó hả? Tưởng tao đã bảo mày—" Bà ta nấc cụt, nhưng vẫn không hạ giọng "—bỏ cái trò ấy đi rồi cơ mà!"
Win gập đầu gối lại, kẹp chặt Bright vào trong lòng.
"Bright không phải là đồ chơi thưa mẹ!" Cậu giận dữ nói, mắt trừng trừng "Đây là bạn của con!"
Bà ta nhào vào phòng và giật Bright ra khỏi tay Win trước khi cậu kịp phản ứng. "Bright..." Bà nắm lấy chiếc vây trên lưng và vung vẩy lung tung "...là một con thỏ đồ chơi!"
"Trả lại cho con!" Win thét lên, bật khóc. Trong mắt cậu, đó lại là hình ảnh Bright bị nắm tóc và đang rên lên đau đớn.
Bà ta quăng con thỏ trở lại giường "Mày mười tuổi rồi, bỏ mấy cái người bạn tưởng tượng ấy đi." Bà rít lên rồi nốc nốt chỗ rượu còn lại, loạng choạng rời khỏi phòng, để lại một tiếng sập cửa vang dội sau lưng.
Win bò ra khỏi chăn và chôn mình vào lồng ngực Bright, nước mắt thấm ướt gò má.
"Bright, em xin lỗi. Anh có sao không?"
"Anh không sao, Win." Bright đáp, ôm chặt cậu và vỗ về tấm lưng "Anh không sao đâu."
-
Mẹ cậu chết vì ngộ độc rượu vào năm cậu mười lăm tuổi, cũng là khoảng thời gian cậu kết bạn với một cô gái tên Love.
"Nhanh lên Win! Cả đám đang đợi ở rạp phim kìa!" Love gào lên từ dưới chân cầu thang. Cậu nghe ra được một điệu cười tinh nghịch trên gương mặt cô nàng.
"Đợi tí!" Win gào lại, cuống cuồng tìm kiếm chiếc áo len yêu thích của mình.
"Tìm cái này à?" Bright hỏi, ngồi trên chiếc giường và cầm chiếc áo kia.
"Ah, cảm ơn anh." Cậu thở phào nhẹ nhõm và đón lấy chiếc áo. Cậu cúi người hôn phớt lên cặp môi đối phương "Lát gặp lại anh sau nha." Cậu khẽ nói, mỉm cười rồi ba chân bốn cẳng rời khỏi phòng.
"Ừ, gặp em sau." Bright đáp lời cánh đã đóng chặt, mỉm cười và dần dần tan biến.
Một chú thỏ đồ chơi đang ở ngay nơi mình thuộc về, đối diện với cảnh cửa, đợi đợi người bạn thân yêu của mình trở về.
-
"Em được nhận rồi!" Win reo lên, ném mình vào Bright.
Bright ôm lấy cậu, siết đôi tay mạnh mẽ quanh eo Win và xoay một vòng "Quá đỉnh!" Anh nhe răng cười rạng rỡ.
Họ dừng trò xoay vòng rồi Bright đặt Win xuống, tay vẫn ôm lấy eo cậu để giữ thăng bằng.
"Em muốn anh ra ngoài ăn mừng cùng em và Love." Sự quyết tâm rõ ràng trong đôi mắt cậu.
"Win." Bright chậm rãi xen lẫn một chút buồn "Anh không thể. Còn nhớ anh đã nói gì không?"
"Không ai có thể nhìn thấy anh ngoài em." Win đáp, vừa chán nản vừa mất mát "Nhưng em muốn có anh ở đó với em."
"Sẽ trông kì lắm nha, em đi vòng quanh trong bar với một con thỏ trên tay à, mà em đã mười chín rồi đấy." Bright lắc đầu "Cứ đi chơi đi."
"Nhưng mà—"
"Miễn bình luận. Anh sẽ ở đây đợi em về. Nếu em muốn thì tụi mình ăn mừng tiếp. Chỉ là, lát nữa được không?"
Win cúi mặt, thất vọng với câu trả lời của Bright. Cuối cùng cậu cũng từ từ gật đầu "Vậy, lát gặp lại anh nha." Cậu cúi người hôn lên môi Bright.
"Ừ, lát gặp lại em." Bright đáp khi hai người dứt nhau ra. Anh đặt lên môi người thương một nụ hôn cuối trước khi để cậu đi, và tan biến vào không khí khi Win bước ra khỏi phòng.
"Bright, em—" Win quay đầu lại, tay đặt trên nắm cửa. Ngôn từ vỡ vụn trên môi khi những cậu thấy chỉ là hình ảnh một chú thỏ đồ chơi nằm dưới sàn nhà, ngay cạnh chân giường.
Em yêu anh, suy nghĩ ấy vang lên với một tiếng thở dài, rồi cậu xoay người, đóng cánh cửa lại sau lưng.
-
Win sẽ rời dinh thự và bay đến Mỹ, vào mùa hè năm nay. Cậu bắt đầu đóng gói căn phòng tuổi thơ này lại, đặt tất cả mọi thứ vào hộp. Căn nhà chỉ còn cái vỏ bên ngoài, không còn ai trong dinh thự cô độc này nữa.
"Nhìn em kìa, sắp cất cánh thưởng ngoạn thế giới rồi." Giọng nói của Bright làm cậu giật mình, quay phắt lại vừa kịp lúc nhìn thấy anh đang từ những làn ảnh mờ ảo trở thành một thực thể rõ ràng.
"Nếu ý anh "thế giới" chỉ và chỉ đơn giản là Mỹ thì ừ, em sắp bay đi thưởng ngoạn đây." Win bắn cho anh một nụ cười rạng rỡ rồi quay trở lại đóng gói chiếc hộp đầy ắp cậu đang sửa soạn.
Và cậu dựa ra sau khi hai cánh tay quen thuộc vòng qua ôm lấy eo cậu. Thả lỏng trong vòm ngực người yêu, cậu khẽ nhắm mắt lại: "Đi cùng em đi."
"Sẽ rất kì khi có một con thỏ đồ chơi xuất hiện trong kí túc xá của em đó."
"Em không mang theo thỏ. Nhưng em muốn anh đi cùng em."
"Em biết anh không thể mà. Linh hồn anh gắn liền với nó. Nó ở đâu thì anh ở đó."
Win mở mắt, trái tim cảm thấy thật nặng nề. "Em sẽ trở về với anh, chàng hiệp sĩ của em." Âm thanh trầm thấp chỉ vừa đủ cho hai người nghe "Hứa đó."
"Anh cũng sẽ đợi em, nhà Vua của anh ạ." Bright đáp, nhỏ nhẹ tương tự. Anh hôn lên trán Win, khẽ khàng như hôn lên chiếc vương miện "Anh hứa."
-
Tận khi Love đã đến cửa dinh thự để đưa Win đến sân bay thì cậu mới dứt được chú thỏ. Hai người chia tay trong nước mắt, trái tim nghẹn ngào trong nụ hôn có thể là cuối cùng, cho đến khi nào được gặp lại.
"Anh yêu em." Bright thì thầm, tựa trán vào Win.
"Em cũng yêu anh." Nước mắt lăn dài trên gò má khi cậu không còn cảm nhận được vòng tay vững chãi của Bright nữa.
Cậu cúi xuống nhặt món đồ chơi đang nằm dưới sàn lên, nghiêm trang mang chú thỏ lên tầng gác mái và yêu thương đặt lên chiếc hộp trên cùng ngay chính giữa phòng.
"Em sẽ trở lại." Cậu nói, đặt một nụ hôn lên trán, hy vọng rằng Bright có thể cảm nhận được.
Win miễn cưỡng xoay đi và rời khỏi tầng gác mái. Cậu chụp lấy gói hành lý bên cạnh cánh cổng lớn và đặt vào ngăn đựng sau xe Love.
"Cậu ổn không vậy?" Love hỏi khi cậu bạn ngồi vào ghế phụ lái, sự lo lắng chân thành hiện trong giọng cô.
"Ừ, ổn, tớ không sao." Win trấn an, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại "Chỉ là hơi khó khi phải giã từ tuổi thơ thôi."
Love gật đầu thấu hiểu và không nói gì thêm nữa, cô để cho Win được có những giây phút riêng tư trên suốt chặng đường.
-
Năm tháng trôi qua.
Win đã tốt nghiệp Harvard với một tấm bằng xuất sắc và bắt đầu công việc của một nhà nghiên cứu. Cậu kết bạn với Dew và Nani, trở thành một Casanova với vô số người tình cứ ra ra vào vào căn hộ, rồi lại liên tiếp gặt hái thành công trong sự nghiệp.
Và cậu chưa một lần đặt chân trở lại dinh thự ở Bangkok.
Bây giờ Win đã hai mươi tám tuổi. Nơi ấy chỉ còn là một ký ức không thể phai nhòa được khóa chặt trong chiếc hộp giấu kín ở một góc tâm hồn.
-
Bright hiện ra thành một thực thể, đặt con thỏ ngay ngắn lại trên chiếc hộp. Anh nhìn chằm chằm vào bậc thềm ngay trước cánh cửa. Không gian nơi đây tối tăm và bụi bặm, đã không có một bàn tay nào chạm đến nhiều năm rồi. Dinh thự vẫn im lặng như mọi khi, anh biết giờ đây nó đã trống rỗng.
Nhưng anh vẫn đợi và đợi, ngày qua ngày vô hình vô ảnh ngồi trên chiếc hộp ấy.
Anh sẽ đợi em trở về, vị Vua của anh.
Và anh sẽ làm được, vì thời gian đối với anh là vô tận, anh đâu thể bước qua cái gọi là thế giới bên kia.
Em sẽ trở về với anh, chàng hiệp sĩ của em. Hứa đó.
"Nói dối." Anh thì thầm vào lớp màn không khí mỏng tan, với cảm giác bị bỏ rơi bao trùm. Chôn mặt vào bàn tay, anh ngăn không cho nước mắt mình rơi xuống. Chúng đã cạn khô suốt bốn năm đầu tiên tại nơi này, khi anh nhận ra Win sẽ chẳng trở về rồi.
Nhưng anh vẫn sẽ đợi. Anh sẽ giữ lời, tình yêu à, và anh sẽ mãi mãi chờ đợi em, vị Vua của anh.
---
Cũng thích healing nhưng thỉnh thoảng đổi gió tí =)))))))
---
4:30pm
06/05/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top