chương 9. H
Tự mình dìu Bright đến tận giường, Win lau vội mồ hôi trên trán. Dù say nhưng hắn như đang bắt nạt Win, hết nôn xong thì dựa vào lòng ngài mà đánh một giấc. Đợi đến khi ngươi hoàn toàn tỉnh lại, chắc chắn sẽ không dám đối mặt với ta.
Bright trong cơn mơ hồ đã giật lấy tay Win mà dùng lực níu kéo, khiến người ở trên rất nhanh đổ ầm xuống. Mắt chạm mắt, môi mềm vừa chạm nhau đã nhanh chống dứt ra. Mặt Win đỏ như tôm luộc, như không tin nổi mà dùng ngón tay chạm vào môi mình lần nữa. Đôi mắt hứng tình rộp một hàng hơi nước, Win chân còn run run sắp nhũn ra mất rồi.
Tự động thoát y, Win lấy khăn tắm rồi chạy nhanh vào bồn ngâm mình. Dùng vòi sen điên cuồng tưới lên mặt. Làn nước nóng ban nãy đã nguội lạnh đi, bình thường sẽ mở cửa sổ để ngắm sắc trời đêm, nhưng không tiện cho lúc này..
Ngửa mái đầu ẩm ướt ra phía sau, tay trái nắm chặt thành bồn tắm, tiếng thở dốc hồng hộc hòa lẫn vào đó là thứ âm thanh hoang lạc, chút thì nâng cao như đang gầm gừ giận dữ, chút lại nhỏ giọng rên rỉ như mèo con. Tiếng nước vẩy dồn dập không có điểm dừng, đôi chân quẩy đạp rồi co lại theo chiều hướng hân hoan. Cơ thể trắng ngần, cặp đùi non nhẵn bóng bị làn nước bao lấy. Win nức nỡ khát cầu dục tình, bàn tay gấp gáp luật động tự nuông chiều bản thân. Người tình của hắn không ít, lúc này là muốn họ cũng sẽ tự nguyện dạng chân.
Nhưng mà..
Nhưng mà lúc này lại không nghĩ đến ai khác
Ngoài Brigh..
Ánh mắt nhòe dần, trạng thái có chút mơ hồ. Win nhìn đâu cũng thấy hắn, nhìn đi đâu cũng thấy người đó đang ở ngay bên cạnh mình. Bright đang ngoan ngoãn bị kẹp chặt giữa chân hắn, ánh mắt hơi bất lực, nhuyễn người dựa vào Win. Xúc cảm lạ lẫm khi hắn còn đang mơ tưởng về đôi bàn tay tinh xảo ấy mấy lần chạm vào mình, nhẹ nhàng vuốt, nhẹ nhàng nâng niu. Đồng tử màu nâu ủy khuất nhìn lên, hàng mi run rẩy muốn khóc, làm giọng khàn khàn kêu "Chủ nhân.."
"ức!"
Hắn phun ra một hơi thở nặng nề, mi mắt sụp xuống mệt mỏi. Mái tóc rũ rượi ướt đẫm nhưng không thể làm phai mờ biểu cảm hiếm thấy của Metawin.
Tựa đầu vào thành bồn tắm, làn nước bị hắn làm thành bất thường mất rồi. Win hơi khó khăn rời khỏi nhà tắm, chỉ tùy tiện choàng chiếc khăn mỏng ngang hông, chậm rãi bước ra. Bước đến bên giường Bright đang ngủ, dùng đôi bàn tay tinh tế chạm vào mảng da mềm mại đó, xấu tính véo yêu một cái.
Tìm trong ngăn kéo lọ thuốc mới mà lão già kia ban tặng, lúc trước gã còn bảo là hàng tặng kèm khi mua Bright. Mấy loại thuốc này Win không lạ, nhưng cái tên này là chưa hề thấy qua. Cầm lên nghịch nghịch, còn đưa lên mũi ngửi thật mạnh, không mùi, có vẻ tốt, đúng như lúc đang cần. Ghé sát vào vành tay Bright, Win khẽ nói
"Bây giờ ta...muốn..ngươi phải ngoan như thế này"
Bright còn mơ hồ, gật gật đầu cười khó hiểu.
Win vừa hỏi ý hắn xong, là người đẹp đồng ý, ở đây không có bất kì sự cưỡng ép nào.
Lọ thuốc chưa kịp tẩm vào người Bright mà Win đã ôm đầu ngồi thịch xuống. Đầu óc choáng váng, cơ thể nóng ran lên như phát sốt, mồ hôi từ chóp mũi nhanh chóng đổ ra. Liền phát giác ra lọ thuốc kì lạ đó, Win nghiến răng nghiến lợi, không có ngờ tác dụng lại mạnh như thế này.
Hắn co thành một đoàn, ôm lấy bụng dưới mà run rẩy. Là không vì sợ hãi, Win thật sự rất phấn khích. Nắm lấy bàn tay Bright, Win một lượt vuốt ve sau đó là hôn lên, chờ người kia bị động chạm mà tỉnh giấc. Nhưng cảm giác hứng khởi này không đúng cho lắm. Metawin mãi không thể đứng lên bình thường vì cơ thể như không còn sức lực, hạ thân báo động khẩn cấp làm hắn sắp phát gào thét lên.
"B..Bright..."
Win bất lực dựa vào thành giường, khóe mắt trào ra dòng lệ nóng bỏng khó hiểu, sau đó là gấp gáp thở.
Bright bị động liền mơ hồ mở mắt, đầu óc còn bị ong ong. Nghe được kêu khe khẽ quen thuộc, Bright mới huơ tay tìm kiếm mới phát hiện Win...hình như là đang sốt. Người co thành một đoàn, hai mắt mông lung cầu cứu trông rất nhỏ bé và đáng thương.
"Người...người khó chịu ở đâu?" Kéo Win lên giường, Bright cẩn thận đẩy người xuống, chu đáo không đúng lúc đắp chăn cho.
"Ở đâu cũng..khó chịu" Win dứt câu sau đó gấp gáp kéo đầu Bright xuống kịch liệt hôn. Ban đầu vẫn là kẻ chủ động, thế nhưng dây dưa được một lúc Win bị hắn kéo cho đắm đuối, đôi chân quẩy đạp ra hiệu cho hắn tiết chế.
Bright vừa rời khỏi môi mềm của chủ nhân, như cảm thấy vừa lòng rồi, nhép mép một cái. "Ngoa...chưa đủ...ta muốn nữa". Do ma men dẫn dắt lý trí, Bright cơ hồ như không nhận ra được đây là chủ nhân của mình, thẳng tay hành xử thô lỗ với Metawin bằng cách nắm lấy khăn tắm ở dưới, kéo ra thật mạnh. "Trắng...trắng quá...". Bright hết lời khen ngợi. "Còn rất thơm nữa á..".
Win há miệng thở hồng hộc, đây là không phải! Hắn không muốn là người bị...
"Ngươi dám!". Đánh cho hắn một bốp thật vang, đôi chân cậu bị hắn nắm lên để trên vai cũng gắt gao bị hất xuống.
"Ngươi rất giống chủ nhân của ta. Nhưng mà bây giờ người đi ngủ mất rồi...ngươi..là ai thế". Nói lảm nhảm mấy câu không có liên quan gì, Bright rũ mái tóc che đi đôi mắt, sau đó ngước lên bằng ánh nhìn chết chốc, hắn nghiến răng bóp lấy cổ tay cậu quát cho ra hồn. "Ta cho ngươi chống cự!"
Win bất ngờ bị lật úp lại, thắt lưng bị kéo cao lên. Bị tác động rồi mà chưa hiểu vì sao hắn lại tức giận như vậy.
"Thả ta ra! Ta giết chết tổ tông nhà ngươi!"
Bright tự dưng cụp đuôi, mỗi bĩu ra oán trách. "Chủ nhân ạ...chủ nhân...thương..thương"
Win thấy mình như bị tố là đang bắt nạt, cũng chẳng thèm để ý đến Bright nữa. Tên này uống say đến thần trí mơ hồ rồi, còn làm được chuyện gì nữa chứ.
Win đẩy đẩy Bright ra, định bước xuống giường tìm người khác hầu hạ cho qua hết đêm nay thì không cử động được. Mà hắn đang nắm lấy thắt lưng cậu, giữ lại.
"Ngài đang rất cần tôi...ư..huuc"
"Tôi thấy nó...nó...day ra tay hết rồi"
*chát*
"Hỗn láo! Ai cho phép ngươi nói ra mấy câu đó với ta?"
Bright xoa bên mặt, lại nhìn thấy Metawin đang xù lông đánh người. Bị giận cũng phải kéo người lại, tùy tiện thơm lên khắp mặt.
Win bị thuốc kích tình, quấn tay lên vai hắn, ái muội nói
"Làm việc khác đi"
..
"Khốn nạn..."
"Bright! Ta hận ngươi..."
Win rối bời mắt dán chặt trên trần nhà nhìn bóng đèn lay chuyển. Tay chân run rẩy bấu víu lấy cơ thể mà cậu đã từng cho là xinh đẹp, nhỏ nhắn nhất. Giờ đây, nó như một chiếc bao tải nóng rực, ướt át đè nặng trên lòng ngực cậu. Hết buông lời than trách, hắn than trách chủ nhân bỏ quên mình giữa buổi tiệc, tố cáo chủ nhân đi qua đêm với kẻ khác
Bỏ lại hắn chơi vơi giữa hàng trăm con người
Để hắn bị người khác bắt nạt..
Bao nhiêu tủi hờn hắn đều trúc giận lên cơ thể cậu. Hắn vừa khóc, vừa thúc hông, sau cùng là nức nỡ không ngừng. Nói bản thân là người bất hạnh nhất, cả cuộc đời như một món hàng mua từ bãi phế liệu. Chẳng một ai cần, chẳng một ai thật lòng yêu thương.
Xúc cảm lành lạnh từ bàn tay hắn chạm vào khuôn ngực căng thẳng, đầu nhũ hồng nhô cao lên như quả đồi nhỏ nhắn. Win thất thần nhìn chung quanh, tiếng va chạm xác thịt nghe văng vẳng trong không gian trầm mặc. Cảm giác bị người khác đè ở dưới thân, mặt sức chơi đùa lại khốn khổ đến như thế sao? Mông vểnh cao bị nắn sắp nát rồi, mà người gây ra lại thờ ơ với cậu, dỗi hờn cậu.
Win không phải kêu ca, cảm giác không đau lắm nhưng lại không chấp nhận bị đàn áp, huống hồ gì Bright chính là người hầu của cậu.
"A!" Cơ thể bị dịch lên, đầu không may va 'bốp' một cái. Đôi mắt tinh anh thường ngày của hắn tràn ngập dục vọng, không nhìn đến chủ nhân là đang bị đau. Win dùng tay chắn ngang đầu, tự bảo vệ mình. Bright thì được đà lấn tới, không ngừng nhấp lên. Trong cổ họng còn bật ra âm thanh gầm gừ khe khẽ.
Win vừa ngất, song lại bị cơn khoái cảm tủi nhục kia kéo về. Bright vẫn như thế, nhắm mắt và làm... không nhìn cậu một cái...
em bé Bright của P'Win =)
Xưng Win là cậu nha, hắn hắn hoài nó lộn tùm lum tè le hết chơn gòi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top