[Part 7]Chúng ta nên cho nhau thời gian

-Win-

chúng tôi đang tham gia một buổi phỏng vấn cùng các tòa báo lớn trong một sự kiện đặc biệt của công ty,đây là lần đầu tiên tôi trở lại đối mặt với truyền thông sau khi trailer official lên sóng

MC: "có ai,chẳng hạn như fan từng ở trước mặt gọi hai đứa em là một cặp đôi chưa?"

B: "vẫn chưa ạ,vì thật ra có thể nói là những nơi tụi em đi cùng nhau thường là sân bóng đá và khu tập boxing nên thường không có khả năng gặp các fan ở đó cho lắm"

MC: "nghe giống như là một cặp đôi có hành tung bí ẩn nhỉ?hai em thân thiết đến mức độ nào rồi?"

B: "thì giống như anh em thôi anh,vì phong cách sống tụi em giống nhau,nên nếu bọn em rãnh thì sẽ đi đá banh,đánh boxing cùng nhau,hay rãnh rỗi em ấy sẽ đến chơi game ở phòng riêng của em kiểu kiểu đấy"

MC: "vậy tức là các em luôn luôn dành thời gian cho nhau sao?"

B: "dạ vâng! nếu như có thời gian rãnh thì chắc chắn sẽ gặp nhau thường xuyên ạ"

MC: "phản hồi của phim hiện tại thế nào?nó như mong đợi của các em chứ?"

"phản hồi của khán giả khá tốt ạ" - tôi vừa nói vừa nhìn qua P'Bright

B: "dạ đúng rồi, phản hồi của phim tích cực hơn cả tụi em mong đợi nữa,cảm ơn mọi người rất nhiều vì sự ủng hộ đó"

P'Bright chỉ từ một ánh nhìn thoáng qua của tôi liền có thể nhận ra tôi đang căng thẳng,anh nhanh chóng tiếp lời tôi trả lời phỏng vấn,đồng thời bàn tay phía sau cũng vỗ nhẹ lưng áo với mục đích giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn

MC: "N'Win,em cảm thấy ra sao khi phim nhận được đánh giá tốt hơn lúc trước?"

"dạ..thì..em rất cảm ơn và thật sự em rất vui ạ" - tôi không hiểu tại sao mình lại nói lắp và hồi hộp trong lần phỏng vấn đợt này

có phải lần đầu tham gia phỏng vấn trước nhiều nhà báo như vậy đâu,tôi bị làm sao thế chứ?

và còn một chuyện nữa, vì sự lúng túng câu chữ ngắt quãng của tôi,mà P'Bright và mấy chị anh phỏng vấn kia được một phen cười rất vui vẻ

không phải cười kiểu chọc quê gì đâu,mấy anh chị ấy cười xong còn luôn miệng khen tôi đáng yêu,có anh còn chuyền chai nước cho tôi,hỏi tôi liệu có cần nghĩ ngơi một chút không,rồi một lúc sau có thể phỏng vấn tiếp

tôi đã từ chối vì trạng thái đã phần nào tốt hơn,nhờ tràng cười kia mà dường như tôi không còn stress tí gì nữa

MC: "Đây là lần hợp tác đầu tiên của hai em phải không?"

B: "đây cũng là bộ phim đầu tiên của Win luôn,có thể nói là lần đầu tiên của tất cả ạ"

MC: "các em có lo sợ điều gì khi bộ phim sẽ lên sóng tập đầu tiên vào tuần sau không?"

B: "thật lòng thì...tụi em không hẳn gọi là lo sợ về mặt nào đó,mà là áp lực vì dù sao nó cũng là chuyển thể từ tiểu thuyết,có những bạn là fan truyện thì họ thường đã có sẵn hình tượng nhân vật trong lòng họ rồi,nên chúng em phải cố gắng để nó giống với tưởng tượng của họ nhất trong khả năng  tụi em có thể thôi"

"dạ vâng...đúng như P'Bright nói"

B: "em rất tự hào về N'Win,em ấy thậm chí đã giảm tận 10kg để có thể trở thành 1 Tine hoàn hảo,em trai em ngày xưa cơ bắp lắm không phải chỉ thế này đâu,em ấy thật sự...đã hy sinh rất nhiều" - tôi lặng lẽ nhoẻn môi cười,và có vẻ như Bright đã trong thấy nó,anh ấy môi nhếch nhẹ cười theo tôi

P'Bright không nhìn vào ống kính mà cứ dán chặt mắt vào người tôi với cái dáng vẻ đầy cưng chiều kia,mà không hề hay biết tim tôi vì thế mà như lên cơn điên đập loạn

B: "Win hồi trước trong rất nam tính,từ lúc nhận vai diễn này..em ấy đã rất cố gắng để làm cho bản thân mình trong dễ thương hơn,và đúng là.... dễ thương thật"

------------------

ở phía trong phòng hóa trang,P'Bright đang chỉnh lại lớp make up,tôi thì cầm một chai nước có ý định đưa cho anh,nhưng đôi chân chỉ vừa nhích được một bước nhỏ đã bị buộc phải dừng lại ngay,vì trước mắt tôi,là sự xuất hiện của người con gái ấy

"New?sao em đến đây?" - P'Bright tươi cười rạng rỡ chạy đến bên cạnh người anh yêu,tôi lùi bước về sau,nhìn họ ôm nhau thắm thiết

"em mang cơm đến cho anh,và sẵn tiện gặp anh luôn,mai em lên máy bay qua Indo cùng mẹ rồi"

"em qua Indo để làm gì?"

"gia đình em có chút công việc bên đó,ở đây không tiện,chừng nữa em sẽ nói riêng với anh sau"

"đi gấp vậy luôn ư?sao mai đi mà nay mới nói cho anh biết"

"dạo này anh lịch trình bận rộn,em sao dám gọi cho anh"

"cảm ơn em nha" - P'Bright nhìn phần cơm P'New mang tới mà sâu trong đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc khó tả

tôi khựng người,nhanh tay giấu nhẹm chai nước ra phía sau lưng,có chút mủi lòng nhìn anh và người yêu anh ân ái

bất ngờ một bàn tay lạ đặt lên vai tôi,khiến tôi hoảng hồn quay ra sau xém tí thôi là hét toáng

"P'Luke! anh làm em đứng tim"

"làm gì mà đứng thơ thẩn cả ra,anh kêu mà cũng không nghe thấy"

"anh có kêu em hả?"

"mấy lần luôn đó Win,nhưng em cứ đứng như trời trồng thôi"

"em xin lỗi nha,tại..đang tập trung suy nghĩ vài thứ nên...không để ý xung quanh lắm"

"em đói chưa?sau khi phỏng vấn xong,mình cùng nhau đi ăn há"

"anh có buổi chụp hình sau phỏng vấn mà không phải hả?sao rãnh đi với em?"

"đáng lẽ là có,nhưng bị dời rồi,nếu em không bận gì...thì cùng kẻ rãnh rỗi này đi ăn đi,ăn một mình thiệt sự là cô đơn lắm"

"nói chuyện cứ như anh không có bạn bè không bằng ấy"

"đi ăn với em thì sẽ không lo có thức ăn thừa,tốt hơn đi với bạn nhiều"

"ủa?!? tính ra em là máy dọn rác của anh hay sao?" - tôi liếc nhìn anh bằng cái nhìn căm phẫn

"đâu có! đừng có hiểu lầm ý anh chớ" - P'Luke hối hả xua tay

"em đùa anh thôi,không cần nghiêm túc thế!"

"vậy rồi em có đi không?"

"thôi được rồi,chiều em cũng không làm gì,đi ăn thì đi ăn,một lát ai phỏng vấn xong trước thì gọi điện cho người kia,mắc công tìm nhau không thấy"

"ok! nhất trí,anh bây giờ...sẽ bắt đầu suy nghĩ nên ăn món gì với em,không thì ra quán...cả hai đứa lại chọn hết món của tiệm cho xem, như hồi hôm qua thì khổ"

"hahaha!! anh còn dám nói,kêu cho lắm rồi ngồi tới tận tối ăn vẫn chưa xong"

"tại em khó lựa chọn rồi anh cũng vậy luôn,gọi hết là phương pháp tốt nhất cho cả hai chúng ta rồi,mà kể cũng lạ...với sức ăn thường ngày của anh với em,đáng lẽ ra là phải xử được chứ,mình giảm số lượng lại một nửa so với trước kia rồi mà"

"thôi em quỳ anh,có phải heo đâu mà ăn cho hết"

"nôn nóng ghê ấy!" - P'Luke bóp chặt hai lòng bàn tay

"nôn cái gì cơ?" - tôi thấy biểu hiện kì lạ của anh nên có hơi thắc mắc

"lại sắp được đi ăn với ngôi sao triệu view rồi" - tôi phì cười vì cái vẻ mặt hưng phấn quái dị của anh

nhưng cũng nhờ anh,mà cái cảm giác khó chịu ban nãy của tôi bay đi đâu mất,sự hụt hẫng cũng nhờ đó không còn

"hai đứa! không có đi ăn riêng được đâu!" - P'Toptap từ đâu lú đầu ra,làm bọn tôi hú vía

"sao vậy P?"

"tối nay có tiệc công ty,đừng nói cả hai bây đều quên đấy nhá"

"ờ phải ha...sao mình không nhớ ra vậy cà..."

=================

-Bright-

vì New dẫu sao cũng đã đến thăm tôi rồi nên tôi kêu em ấy ở lại cùng dự tiệc với công ty luôn,ban đầu em ấy không chịu ở lại đâu nhưng sau một tràng nài nỉ ỉ ôi của mấy anh em đồng nghiệp tôi thì New rốt cuộc cũng đã đồng ý

theo lẽ dĩ nhiên,các anh chị quản lý đã căn dặn trước nếu có chụp hình thì né tôi và New ra,phim sắp chiếu nên thời gian này được xem như là khoảng thời gian vàng quan trọng nhất quyết định sự ủng hộ của fan phim

do đó chúng tôi không được có thêm tin gì về tình cảm lúc này đây,đặc biệt là về hẹn hò riêng tư và tình cảm cá nhân càng không được cho phép

"thằng Win hôm nay bị gì thế?sao lại uống quá chén như vầy??"

tôi ngồi ở một bàn khác nhưng thi thoảng vẫn len lén liếc mắt quan sát Win,giống như một thói quen...quan tâm em ấy

lòng cứ ngày một thấp thỏm mỗi lúc em uống cạn thêm một ly,nơm nớp lo sợ em ngã,sợ em bị thương,sợ em ngày mai không chạy nổi lịch trình

"Win! em đừng có uống nữa,em say lắm rồi" - P'Luke lấy ly bia ra khỏi tay Win,Win cười hề hề câu cổ anh dành lại ly bia mà tiếp tục uống

"Ai'Win!!!" - khi P'Luke vừa rời khỏi ghế để đi lấy khăn lau cho thằng Win ,thì nó tự nhiên loạng choạng tự ý bước đi rồi té ngã

nó bật ngửa ra đằng sau hên là tôi chạy cũng khá nhanh nên kịp thời đỡ lấy,ghì chặt lưng nó tựa người nó hẳn vào tôi,không thì thôi...100% đầu đập đất

"đi đứng kiểu gì vậy thằng này!!" - tôi lên giọng nạt nộ,nhưng khổ nỗi nạt làm gì,thằng quỷ nhỏ này xỉn cũng có nghe được đâu

dù đang rất bực bội trong lòng nhưng tôi...không hiểu sao khi vừa nhìn xuống vai,thì đôi môi như bị dán keo đột nhiên trở nên câm nín

khuôn mặt đỏ hồng của thằng nhóc cùng hai cái má tròn tròn phúng phính đang rất sát với môi tôi,đôi mắt mơ màng đi cùng hàng mi cong dài kia đang lim dim buồn ngủ,tựa như có ma lực mê hoặc sự chú ý của tôi,làm tim tôi...đập nhanh và mạnh hơn trong thấy

Metawin đáng yêu đến độ... tôi muốn giận cũng giận không được,muốn mắng cũng mắng chẳng xong

"mày dìu thằng Win vào trong sảnh chờ của nhà hàng luôn đi Bright,nó chắc chịu không nổi rồi,cho nó nằm đỡ ở sofa đi...chờ tỉnh tỉnh rồi tính tiếp"

"kab P" - tôi nghe lời P'Guy đưa thằng Win vào nghĩ ngơi,đỡ một thằng to xác như thế vào trong...vậy mà tôi lại không thấy mệt gì cho lắm

lần đầu gặp mặt là tôi say em chăm sóc tôi,cái không ngờ là bây giờ khi đã thân nhau rồi...chúng ta lại có cơ hội làm ngược lại với khi đó

"ưm ~"

"mày đừng có rên coi,người ta hiểu lầm là chết!"

dựa lưng giúp Win tử tế nằm xuống ghế,thuận tiện vuốt nhẹ vầng trán đã ướt mồ hôi,tôi như bị cuốn hút bởi đôi môi đang mấp mái theo nhịp thở của em,chưa kể cái áo sơ mi còn xộc xệch hờ hững để lộ phần ngực trắng ngần nhưng...to,do không đóng cúc

không điều khiển được mình chạm vào khuôn ngực em một lúc,rồi lại luồn tay vào sau gáy xoa lấy cổ em,và chỉ hoảng hồn dịch chuyển tay ra khi nghe được tiếng nhân viên truyền tới

"quý khách có vấn đề gì sao ạ?"

"à...dạ không sao,cậu bạn này chỉ là hơi say thôi,để cậu ta nằm một chốc là sẽ ổn" - tôi mĩm cười với nhân viên lễ tân,chị ấy lễ phép gật đầu rồi rời đi,còn mang cho chúng tôi mền và nước ấm

"nếu như quý khách quá say không thể về nhà,nhà hàng chúng tôi có vài phòng nghĩ có thể cho thuê ạ"

"không cần đâu chị,lát em sẽ chở cậu ta"

"dạ vâng!có chuyện gì quý khách cứ liên lạc với bộ phận lễ tân,chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách"

lúc chị lễ tân đi rồi tôi mới có thời gian để giúp Win cởi giày ra nhằm nằm cho thoải mái,trong thấy chân em đang sưng lên như hồi trước,miệng tôi thì thầm trách móc,nhưng vẫn xem xét vết thương ở chân em một cách ân cần

"chân còn chưa khỏi hẳn liền ham hố mang giày da,mày vì đẹp có thể làm hết tất cả hả Win...thiệt là hết nói"

tôi thú thật là hơi xót khi nhìn thấy Win chịu đau,mỗi lúc tôi lỡ động vào chân em,dù nhẹ thôi...thì hai mắt em liền theo phản xạ nhíu chặt lại với nhau thể hiện rằng em đang rất đau và cố chịu đựng nó

"chắc lát nữa trước lúc đưa mày về nhà phải đưa mày đi bệnh viện kiểm tra thôi,chứ chân mày thành ra như vầy đây,mai làm sao mà đi đứng"

"em về bàn dùng tiệc tiếp đi Bright,ở đây...anh lo cho Win được rồi" - tiếng P'Luke vang đến từ phía sau,cơ mặt của anh...không bình thường cho lắm,nếu không nói là nó rất lạnh lùng

"không cần đâu,em đã ăn xong rồi,em đợi Win tỉnh một xíu sẽ đưa em ấy về nhà ngay,anh không cần bận tâm"

"anh sẽ đưa Win về!em mới là người không cần bận tâm!tự anh lo liệu được" - P'Luke nắm chặt lấy tay tôi,mắt nảy lửa ngăn chặn tôi lúc tôi vừa có ý định giúp Win chỉnh lại nút áo

"thái độ của anh là đang có ý gì vậy P'Luke?"

"anh tưởng em phải là người hiểu rõ nhất,quay trở về...và làm tốt bổn phận của em đi"

"không ai có quyền ra lệnh cho em" - tôi tự dưng cũng nổi máu cạnh tranh,dù không biết tại sao tôi phải cạnh tranh để làm việc này nữa

"anh không ra lệnh cho em,anh chỉ sợ làm phiền em thôi"

"phiền gì đâu?em đâu bận gì..."

lúc câu này phọt ra khỏi miệng rồi tôi mới hối hận,muốn đấm cho chính tôi một đấm,phải rồi,sau bữa tiệc này...tôi còn phải...

"Bright" - là giọng của New

"N..New..."

khóe mắt New như động lại những giọt sương chỉ đang trực chờ chảy xuống,tôi vội vàng chạy tới bên em ấy,cố gắng xoa dịu và giải thích dù biết nó chỉ vô ích mà thôi

"anh vừa nãy...nói không bận gì là sao?"

"anh xin lỗi,anh nhất thời..."

"anh lo lắng cho em ấy...tới mức độ đó sao?" - miệng New đang cười,nhưng nó là một nụ cười chua chát

" chỉ là lo cho anh em đồng nghiệp thôi,em đừng nghĩ nhiều mà,em đừng khóc"

"không nghĩ nhiều làm sao được chứ,trong khi....anh đã vì lo cho cậu ấy mà quên mất buổi hẹn với em,anh nói sau bữa tiệc sẽ cùng em đi ngắm cảnh đêm vì mai em đã phải lên máy bay qua Indo anh không nhớ hả?"

"anh nhớ mà...sao lại không"

"anh đừng dối lòng nữa Bright!anh thừa nhận đi...anh trong khoảng thời gian vừa nãy...đã quên mất cuộc hẹn với em,quên mất sự hiện diện của em rồi"

tôi không mở miệng phản bác được,âm thanh từ cổ họng muốn cất lại như ứ nghẹn cả vào trong,vì...em nói không hề sai

trong lúc tranh cãi với P'Luke,tôi gần như quên mất là đang đi cùng em,chỉ toàn tâm nghĩ tới tình trạng của Win,phải đưa Win vào bệnh viện kiểm tra...thật hồ đồ tới mức không tin nổi

New nhận lại được phản ứng đó, những dòng nước mắt càng chảy nhiều hơn,tôi thấy có lỗi với em,nhưng nếu tôi lừa dối em phủ nhận câu nói kia,thì lại càng là việc làm không đúng

em đã bỏ chạy,chạy ùa ra khỏi sảnh trước sự chứng kiến của P'Luke và một số nhân viên,tôi đuổi theo và ôm lấy em từ đằng sau miệng không ngừng xin em tha thứ

"New à..nghe anh giải thích..." - gạt phăng tôi ra,New khóc thét,nói trong tiếng nấc liên hồi

"Bright...tại sao?em đã làm gì sai?"

"anh xin lỗi,em nghe anh giải thích đi"

"bạn gái của mình anh cũng quên được sao?anh có gì để mà giải thích!?!" - giọng em khàn đặc,minh chứng cho việc em đang ngày một kích động hơn

"Win không có bạn bè sao?mấy anh em đồng nghiệp khác chết hết rồi sao?không có anh thì không ai đưa cậu ta về sao?tại sao nhất định phải là anh...luôn luôn là anh chứ!"

"anh không hề có ý gì với em ấy...anh không..."

"Vachirawit! anh đã hứa với em trước rồi kia mà,rằng sẽ không vì cậu ấy mà lỡ hẹn với em,không vì cậu ấy mà bỏ rơi em....sao anh lại thất hứa?"

"New...anh không có!anh không có vì Win mà bỏ rơi em"

"tất cả những hành động của anh đã chống đối lại anh rồi,anh liệu có còn nhớ,ban nãy trong bàn tiệc...anh là đang nắm tay em không?bàn tay chúng ta đan chặt vào nhau cho đến khi..đến khi..."

đôi vai run lẩy bẩy,New xúc động đến hít thở không thông,sự vô tâm của tôi...đang ăn mòn niềm tin trong trái tim em ấy

"đến khi anh thấy Win sắp ngã thì hấp tấp chạy đi,anh đã buông tay em ra...chỉ đơn phương mình em,là cố níu giữ chúng"

"......."

"có thể anh thấy em rất ngang ngược,suy nghĩ sâu xa,đối với anh đó chỉ là một cái buông tay vô tình trong lúc gấp rút thôi,nhưng đối với em...cái hành động nhỏ được làm trong vô thức đó của anh...làm em đau thế nào liệu anh có biết?"

đến lượt tôi không cầm được nước mắt,lệ tràn thấm vào môi tôi mặn đắng,mím thật chặt cúi gập đầu xuống không dám trực tiếp đối diện New

"cảm giác của em lúc đó vô cùng hụt hẫng,sẽ rất buồn cười nếu em chạy đến và kêu anh để người khác chăm Win,kêu anh đến ngồi lại với em vì em không quen biết ai ở đấy,em rất cô đơn khi ở lại một mình,nhưng em sợ anh sẽ nói em ghen tuông vô lý,nói em trẻ con,nên em chấp nhận ngồi chờ đợi anh,em tin anh sẽ quay về bên em sớm"

"nhưng kết quả là,anh không hề quay lại,anh đã quên mất em,lúc em đi vào sảnh tìm anh còn chính tai nghe anh nói anh không bận gì cả?vậy em hỏi anh...một người làm bạn gái như em nên suy nghĩ thế nào thì tốt?"

"......"

"em càng ngày càng không biết nên hành động thế nào mới cho là biết cảm thông?nên cư xử thế nào mới được cho là một người bạn gái biết suy nghĩ"

"anh sai rồi....hãy tha thứ cho anh"

"em làm tất cả,suy diễn đủ thứ đều là vì sợ mất anh,nhưng còn anh,lại không để tâm đến cảm nhận của em chút nào hết"

tôi biết tôi đã sai,và không cách nào biện minh được nữa,New đã luôn nghi ngờ và bất an về tình cảm của tôi dành cho Win,vậy mà tôi còn hành xử tùy tiện trước mặt em,một cách tỉ mẫn ở bên săn sóc người con trai làm em lo ngại đó

"em nghĩ...chúng ta nên cho nhau thời gian"

"anh xin lỗi em mà New,em đừng như vậy,cho anh một cơ hội đi,lần này anh sẽ cắt đứt mọi liên lạc với Win,anh có thể nói với công ty,anh sẽ không đi tuyên truyền phim cùng em ấy"

"em không phải làm lớn chuyện này vì muốn anh từ bỏ sự nghiệp vì em,em sẽ càng thấy tội lỗi hơn nếu anh làm điều đó"

"nhưng anh rất yêu em..New"

"em biết,nhưng Bright à...tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng,chúng ta đều đã trưởng thành,đều biết tình cảm có thể thay đổi theo thời gian,tình huống khi nãy anh còn không nhận ra ư?là anh đang ghen với P'Luke đó"

"anh không có!"

"Bright!!!!anh dừng lại đi...anh càng cố phủ nhận em lại càng..."

"anh không hề thích Win theo cái kiểu đó mà!em phải tin anh!người anh yêu chỉ có mình em thôi,làm sao anh có thể có cảm giác khác lạ với một thằng đàn ông?làm sao có thể..."

"BRIGHT!!! coi như em cầu xin anh đi...chúng ta tạm xa nhau có được không?xem như...cho cả hai có thời gian để bình tĩnh lại"

"New à..."

"nếu duyên vẫn còn,chúng ta sẽ quay về bên nhau,còn không...thì coi như là giúp nhau giải thoát,chứ ở trong một mối quan hệ mà em không cảm nhận được sự an toàn và không dám tin tưởng như thế này,em thực sự...mệt mỏi lắm,không tài nào tiếp tục được nữa đâu"

lúc New kiên quyết rời đi,tôi không còn đủ can đảm để níu kéo,phải chăng...vì chính bản thân tôi cũng đang ngầm thừa nhận

"không thể! không thể nào!!!" - tôi ở nhà vệ sinh của nhà hàng liên tục hất nước vào mặt mình,mong làn nước lạnh giúp tôi tỉnh táo lên đôi chút

"thật vô lý!làm sao mày có thể quên sự có mặt của New...trong khi mày là người kêu em ấy ở lại"

chầm chậm ngước nhìn vào tôi trong gương,sự phẫn nộ về chính tôi đã thật sự bùng phát,tôi dùng sức tát mạnh vào má mình liên tục hai ba cái,vò đầu ngồi khụy xuống đất không ngừng tự trách móc bản thân

Tai tôi ù đi,một linh cảm không lành về mối tình sắp tan vỡ,tôi vừa làm gì vậy? tổn thương người con gái tôi yêu ư?Bright...mày là loại đàn ông gì vậy chứ?

thật tồi tệ,khốn nạn! quên cả hẹn với người mày yêu....

"Win Metawin...tôi không yêu em!!tôi làm sao có thể yêu em..không thể!!!"

============

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top