[Part 6]quỹ đạo vốn có

-Win-

đang ở một mình trong phòng với cái bụng đói meo,thì tiếng chuông cửa kia như một vị thần tiên cứu tôi từ cõi chết

lê lết cái chân sưng tấy ra mở cửa,và thực không lường trước được người sau cánh cửa lại là P'Luke chứ không phải chị tôi

Bạn nãy chị gọi hỏi thăm, tôi cứ tưởng chị sẽ đến chứ

"P....sao anh lại tới chung cư em giờ này?"

"anh mua đồ ăn đêm cho em,anh biết em đang đói"

tôi thẫn thờ hết nhìn người lại nhìn túi đồ ăn,đúng là vừa nãy có like mấy tấm hình đồ chiên nướng trên Twt,nhưng chẳng ngờ anh lại để tâm mà mua mang đến

"cảm ơn anh...vào nhà đi,gần nửa đêm rồi,còn làm phiền anh quá"

"em đừng khách sáo,chúng ta thân vậy rồi mà"

"em đi lấy nước ngọt,hai anh em mình ăn chung"

"thôi,em ra ghế ngồi đi,anh đi lấy cho,anh nghe được chân em bị thương,nên mới sẵn tiện mua đồ tới rồi thăm em luôn,xem em liệu có cần anh giúp?"

"ôi trời!chân em có nhức,nhưng vẫn đi được bình thường, tại mấy anh chị đồn rồi phóng đại lên thôi"

"anh không nghĩ vậy đâu"

"thiệt mà, không tin thì anh coi...em vẫn chạy nhảy được nè"

"Ngừng nhún được rồi,em lại đây..."

"Dạ?"

"ngồi xuống đi... để anh xem thử nó sưng thế nào"

tôi thấy mặt anh nghiêm trọng thế nên ngoan ngoãn gật gù,nghe lời chậm rãi ngồi xuống ghế sofa

P'Luke nửa ngồi nửa quỳ xem xét vết bầm chỗ gót chân tôi,bộ dạng hiện thời sao cứ cho tôi cảm giác như...hành động của anh giống P'Bright vừa làm hồi chiều y như đúc

"móng chân em cũng tụ máu,bộ mang lâu lắm hả?"

"cũng có vài tiếng thôi P,chắc do xê dịch size hơi lớn nên bó hơi chặt xíu"

"tự hành hạ mình!sau này nếu có chuyện tương tự xảy ra thì phải nói,người trong ty quản lý sẽ giúp cho em"

"em biết rồi mà,tại...em không muốn anh kia gặp rắc rối,ảnh mới được nhận vào làm có 1 tháng , nếu em phàn nàn và chuyện vỡ lẽ ra...ảnh sẽ bị cấp trên khiển trách,không chừng còn trừ vào lương vì làm việc không chu toàn"

"em tốt với người ta,sao lại không chịu tốt với bản thân mình,bây giờ... cứ ngồi yên đây đi,anh lấy dĩa,bày thức ăn ra cho em ăn,không được tự ý đi lung tung đâu đấy"

cái giọng điệu yêu chiều này tôi nghe không quen lắm,nhưng cũng chỉ cười trừ cho qua

"ngủ một giấc sáng mai là hết thôi P,sao mọi người ai cũng nghiêm trọng hóa vấn đề lên như thế chứ"

"em cứ ỷ y đi,mai nó không hết,lúc đó đi giầy vào có mà khóc thét cũng không kịp"

==============

-Bright-

"New! anh đã bảo em là nằm nghĩ ngơi đi,anh rửa chén một mình được"

sau khi cho New ăn ít cháo và uống thuốc,tôi dìu em trở về phòng,nhưng được 10 phút em ấy lại trở ra,có ý muốn phụ giúp tôi thu dọn mọi thứ

"Bright" - New đột nhiên bật khóc,xông đến ôm chầm lấy tôi

tôi mơ hồ không hiểu gì nhưng vẫn vỗ về em,chỉ là em khóc càng lúc càng to,khiến chính tôi cũng trở nên rối rắm

"New!em bình tĩnh,nói anh nghe...có chuyện gì xảy ra với em?"

"Bright...đừng rời xa em"

"anh đâu có rời xa em,anh luôn ở đây...bên cạnh em mà"

"Bright...anh có phải...thích N'Win rồi?"

tôi sững người trước câu hỏi của New,cơ thể bất động vài giây,song vẫn cố điều chỉnh sắc mặt,giọng nói của bản thân sao cho tự nhiên nhất

"em ăn nói điên khùng gì thế?sao tự dưng..."

"anh không thích chụp ảnh người,trước giờ toàn là chụp phong cảnh,từ lúc nào trong máy tính,máy ảnh của anh,lưu trữ rất nhiều hình ảnh của Win,lại còn là ảnh chụp lén"

"....."

"từ khi nào trong những cuộc trò chuyện,gặp gỡ giữa chúng ta,tên của cậu ấy luôn luôn xuất hiện,anh đã vì cậu ấy mà bỏ hẹn em bao nhiêu lần,anh liệu...có nhớ hay không?"

"anh...."

"sự thờ ơ lạnh nhạt của anh,đã thay anh nói hết tất cả với em rồi,từ sau khi gặp cậu ấy...anh đã thay đổi rất nhiều,anh tự mình nhận ra được không hả Bright?"

tôi năm lần bảy lượt lựa chọn im lặng, không nói gì, là do chính tôi cũng cảm nhận ra điều đó,tôi đã thay đổi,một số cách sinh hoạt hay thậm chí là thói quen của tôi,cũng dần bị ảnh hưởng bởi Win,càng ngày càng giống em ấy

hay nói theo một cách khác,chính là những thứ tôi chưa từng nghĩ mình có ngày sẽ làm nó,tôi lại thực hiện chỉ bởi vì Win

"Bright,em biết em nói ra câu này là ích kỉ,nhưng em rất sợ...em sợ đánh mất anh"

người con gái tôi yêu nức nở trên vai tôi,từng chút siết chặt lấy tấm lưng rộng của tôi như đang cố níu giữ đoạn tình cảm dần phai mờ đó,hay đơn thuần là...cô ấy chỉ muốn níu giữ tôi của ngày trước,tôi...của lúc chưa gặp Metawin

"anh có thể thành thật với em không Bright?anh thực sự chỉ coi Win như em trai sao?không còn gì hơn thế chứ?"

"anh..."

"em xin anh đừng che giấu em,em muốn biết cho dù nó có như thế nào đi chăng nữa"

thở hắt ra một hơi,tôi cắn môi ngoáy nhìn đi nơi khác

"anh...xin lỗi,đúng là anh có đôi lúc đã rung động,nhưng đó là do quá nhập vai trong lúc đóng phim thôi,diễn viên nào cũng từng trãi qua cảm xúc đó,sau khi cắt máy,anh với nó lập tức trở lại bình thường rồi"

"nhập vai?có cần phải nhập vai ngay cả trong đời thực không?"

"phải!đúng là anh có quan tâm thằng Win hơn những đồng nghiệp khác,nhưng em hãy tin anh, anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ tiến tới mối quan hệ gì đó với thằng Win,chưa từng có ý nghĩ phản bội hay rời xa em,chưa bao giờ có"

"tức là anh thừa nhận thật sự có cảm giác với Win rồi?"

"không phải ý đó!chỉ là cảm giác thân thuộc thôi New,anh không nghĩ cái loại rung động hiện có với Win là tình yêu,có chăng thì giống như cảm giác của người thân trong gia đình"

"trực giác em mách bảo không đơn giản là tình thân đâu,ánh mắt anh nhìn Win...là minh chứng"

"thôi mà New...anh hứa sẽ không để nó đi quá xa,bọn anh chỉ dừng ở mức anh em thôi,không thể nào vượt qua cái giới hạn đó,trọng điểm...anh không phải bisexual,thằng Win cũng chỉ thích con gái...giữa tụi anh làm sao mà có cái gì,nhất định không thể!"

"em xin lỗi,em hơi quá đáng...hỏi anh chỉ là do em quá lo sợ,anh đừng trách em nha"

"anh không trách em,em có lý do của riêng mình, là lỗi của anh... đã không quan tâm đến cảm nhận của em trước"

"....."

"em đừng sợ!sẽ không có gì thay đổi trong mối quan hệ của chúng ta,chúng ta vẫn yêu nhau,bên cạnh nhau,có thể anh có sự rung cảm đối với Win,nhưng nếu là yêu...thì anh từ đầu đến cuối chỉ yêu có mình em thôi,em phải tin tưởng anh chứ"

"không phải em không tin anh,mà là..."

"New...nếu em thấy không an tâm,thì từ nay,ngoại trừ lúc quay phim...anh sẽ không gặp mặt hay giao du với Win,thậm chí...không nhìn vào mắt cậu ấy nữa"

"anh không cần làm thế"

"cần chứ!nếu điều đấy khiến em yên lòng hơn,anh chỉ có mỗi mình em thôi,anh không muốn vì anh...mà cô gái của anh phải rơi nước mắt"

"em cũng không muốn vì em,mà công việc của anh bị ảnh hưởng,chỉ cần anh nói không có...em sẽ tin tưởng anh,chúng ta bên nhau đã bao lâu,em nói ra chỉ vì muốn anh thành thật với em,không phải vì muốn gây khó dễ anh hay gì hết"

"anh hiểu mà...cảm ơn em nhiều lắm,New...tha lỗi cho anh vì đã lạnh nhạt với em khoảng thời gian qua nha"

"ừm...sau này...khi kết thúc công việc,đừng nhắc tới người khác trong câu chuyện của đôi ta,em chỉ cần vậy thôi,ta như lúc xưa...đã là đủ lắm rồi"

dù New lớn tuổi hơn tôi,nhưng nói cho cùng vẫn chỉ là một cô gái mỏng manh,đa sầu đa cảm,là người yêu...tôi nghĩ mình nên tạo cảm giác an toàn cho New,chứ không phải để em cứ nghi ngờ,suy diễn sâu xa,rồi tự mình mang nhiều tâm sự

==========

-Win-

"1 Americano đá không ngọt ạ"

"Mầy uống americano đá từ khi nào đấy Win?"

Thằng bạn tôi - Simon,nhìn cốc nước tôi cầm trên tay nheo mắt hỏi

"Tao mua cho P'Bright, chốc tao có hẹn với anh ấy"

"Dạo này mầy cũng thân với ảnh dữ ha... toàn đi cùng nhau không thôi, trên mạng tao lướt đâu cũng thấy hình hai bây hết"

"Anh em đồng nghiệp với nhau,tao với anh ấy còn đang hợp tác, gặp nhau hằng ngày...không thân thì cũng giáp mặt riết thành thân thôi"

"Mà.. anh ấy có bạn gái lâu rồi đúng không?"

"Ừ.. cả cái đất Thái Lan ai chả biết điều đó"

"haiza...Bạn gái ảnh cũng dễ tính ghê ấy, gặp bạn gái tao mà thấy tao ân ái với thằng con trai khác, chắc tao bị đập tơi bời không thấy đường ngốc đầu lên"

"Mầy thiệt tình! Đây là vấn đề công việc mà, chị ấy phải thông cảm thôi, đâu phải thật đâu mà ghen với tức"

"ai nói thế... diễn thì diễn, ghen vẫn ghen, mầy đừng nói với tao ngay cả khi bạn gái mầy được cả ngàn người ghép cặp với một cô gái khác,hy vọng họ đến với nhau,còn ngày đêm mong muốn cầu trời khẩn phật cho mầy và cô ấy chia tay, mầy 100% không hề khó chịu về điều đó?"

tôi khựng người,làm Simon cũng đứng lại theo

"mầy...sao vậy Win?không đi tiếp hả?"

"đi...đi chứ"

"khó chịu gì trong người sao?trong mầy...có hơi căng thẳng"

"không có gì đâu,chỉ là tao đang suy nghĩ một số thứ thôi....và đáng lẽ tao... không nên nghĩ tới"

(--------)

"sao trễ vậy?"

P'Bright ngồi đợi tôi bên trong xe,khi thấy tôi,anh đã chuyển qua ghế phụ lái,vì thông thường,người cầm tay lái vẫn là tôi

"em đi mua vài thứ rồi mới tới,đây! nước của anh nè"

"cảm ơn mầy nha,americano...hiểu ý anh ghê đó chớ"

"hôm nay em hẹn anh là vì muốn nhờ anh đi lựa đồ phụ"

"định mua quà tặng ai sao?"

"thông minh ghê! vậy mà cũng để anh đoán trúng"

"anh mầy mà"

" chuyện là sắp sinh nhật Mick,em muốn tặng đồng hồ cho nó,nhưng không biết nên lựa kiểu nào mới tốt,sợ không đúng ý nó thì không hay"

"rồi mắc gì nhờ anh?anh đâu có thân với Mick"

"tại gu nó với anh giống y đúc"

"sao mầy biết?"

"sao lại không biết,đồ anh mua tặng em,thằng Mick nó thích lắm,cứ vô phòng hễ mà thấy là mượn của em để mặc thôi"

"ừa!anh sẽ giúp mầy mua...vì lần này...có thể là lần cuối"

"ý...ý anh là sao?" - tôi lắp bắp,dự cảm không lành

"à...không có gì đâu,chỉ là từ ngày mai lịch trình riêng của anh hơi kín,có lẽ...sẽ không có nhiều cơ hội đi chơi với mầy"

"trời đất,làm em còn tưởng cái gì nghiêm trọng...mém là hù chết em" - tôi thở phào nhẹ nhõm,khởi động xe,tập trung vào con đường phía trước

tuy vậy,P'Bright - người ngồi kế bên tôi trong rất quái,thái độ anh với tôi kì lạ không tả được luôn kìa,trong suốt buổi mua đồ có chút hờ hững,xa cách... tôi có thể thấy rõ qua từng cử chỉ,thậm chí là từng thay đổi nhỏ trên khuôn mặt của anh

=================

-Bright-

loay hoay cũng tới những ngày quay cuối,đoàn phim sẽ quay những cảnh còn lại ở một khu rừng cách Bangkok không xa,chúng tôi quay hình từ rạng sáng cho tới tối muộn,theo lịch trình,các cảnh sẽ vẫn kéo dài xuyên đêm,ai ai trong đoàn cũng mệt mỏi bởi vì nó

"thằng Win ốm rồi" - tôi nhìn Win đắp chăn kín cổ nằm mơ màng mà phát thương

Metawin đã khàn giọng từ mấy hôm trước,lúc sáng còn liên tục ho khan,nó không than thở với ai,chúng tôi nhận ra là do dấu hiệu bệnh đã hiện lên quá rõ 

"để thằng bé nằm ngủ đi,chỉ còn cảnh hai đứa tâm sự trên xe buýt thôi,tầm 1 tiếng sau gọi dậy quay vẫn kịp đấy"

"anh không bảo em cũng không nỡ kêu nó dậy,nhìn nó như sắp chết thế kia"

"anh ra ngoài chuẩn bị bối cảnh,mầy cũng tranh thủ nằm nhắm mắt nghĩ ngơi đi Bright"

"kab P!" - tôi lễ phép gật đầu với các nhân viên xung quanh,các anh chị ấy tản ra ngoài để chuẩn bị set quay,chỉ còn lại tôi và thằng Win là ở lại đó

"ưm ~" - Win bức rức xoay người,mền bị kéo văng ra

tôi trèo lên ngồi cạnh em,vuốt ve nhẹ lưng như một cách làm em thoải mái

"nóng quá... P'Bright"

"mầy tỉnh rồi hả?"

"em nực chết mất"

"ráng ngủ đi...ở đây không có máy lạnh đâu,dù cho có...mầy đang bệnh cũng không nên nằm máy lạnh nhiều" - chỉnh lại phần tóc bết mồ hôi cho Metawin,tôi chậm rãi xoa đầu em như một thói quen khó bỏ

"ưm..." - Win ậm ừ rồi dần khép đôi mi lại

tôi lật đật tìm kím thứ gì đó chung quanh,cầm lên chiếc quạt cầm tay của ai đó để bên giường cạnh,quạt nhẹ nhàng cho Win,mong là nó sẽ giúp em dễ chịu hơn đôi chút

thằng nhỏ to xác đang ngủ say,dường như cảm nhận được luồn gió mát nên nhoẻn môi mĩm cười

tôi mỏi tay này thì đổi sang tay kia để quạt,không biết tại sao lại có thể kiên nhẫn ngồi quạt cho em ngủ đến 1 tiếng hơn,cho tới khi nghe được tiếng P'Mike,tôi mới dừng động tác tay,như có tật giật mình quăng ngay quạt xuống

"hai bây ở đây hết hả?"

"có gì không P?"

"à...ông đạo diễn phiền toái kêu tao vào đánh thức thằng Win,với đi tìm mầy ra quay cảnh cuối thôi,có mầy ở đây luôn thì khỏe,khỏi mất công tao đi kím"

"để em gọi nó dậy,anh ra ngoài trước đi"

"nhanh lên nha,lần quần coi chừng trễ á"

"em biết rồi mà"

huơ huơ tay vài cái ra hiệu cho anh ấy rời đi,tôi chuyển tầm nhìn sang người con trai còn đang mê man chìm sâu vào giấc ngủ

"Win à...Win..." - lay nhẹ vai em,tôi dịu dàng gọi nhỏ

N'Win nhăn mặt,hít thở sâu một lúc cuối cùng cũng bơ phờ mở được mắt lên,em chống tay ngồi dậy trong khi còn ngây ngủ,cái dáng vẻ đáng yêu ấy làm tôi bật cười,cứ theo quán tính chỉnh lại quần áo xốc xếch cho em

"đỡ hơn chưa?"

"đỡ rồi P..."

"còn cảnh cuối thôi,xong là có thể về nhà ngủ"

đang cưng chiều ngắm nét mặt ngơ ngác của Win,thì tôi chợt bừng tỉnh,đứng nhanh dậy không nhòm em nữa,cứ thế đi thẳng trở ra

"mầy tỉnh rồi..thì ra quay hình nhanh đi,anh ra ngoài coi lại kịch bản trước"

có lẽ do thái độ thay đổi nhanh tới chóng mặt của tôi đã làm Win chú ý,em liếc đôi mắt ẩn chứa đầy sự khó hiểu của mình không ngừng dò xét tôi

dựa lưng vào cái cột nhỏ bên cạnh lối vào ra,tôi khó khăn tự mình điều chỉnh lại hô hấp

"Bright! mầy ban nãy chỉ là cưng chiều một thằng em thôi,cần gì phải huýnh hoáng lên thế chứ?!?"

"mầy không thích con trai!!!Vachirawit... mầy không thích con trai đâu mà!!!"

==============

-Win-

official trailer đã được cho ra mắt công chúng một cách suôn sẻ,và thật tốt khi nói phản hồi kì này có dấu hiệu khả quan hơn,đã có nhiều người đón nhận nó hơn,fan truyện một phần nói rằng họ tạm chấp nhận vì hình tượng hiện thời của tôi phù hợp nhân vật Tine gấp nhiều lần so với tôi của trailer trước

bao nhiêu công sức cố gắng giảm cân và giảm cơ đã được đền đáp,tôi hài lòng nhìn đống bình luận tích cực mà tâm trạng phấn chấn,vui vẻ không thôi

"Win! em đi ăn với anh làm ơn đừng có chăm chú vào điện thoại lâu quá" - P'Luke giở giọng oán trách,nhưng môi anh lại nở nụ cười hiền

"em xin lỗi nha P..."

"thôi anh hiểu mà,diễn viên có trailer triệu view"

"anh đừng có khịa em kiểu đó"

"ok ok,không chọc thì không chọc nữa,hôm nay anh đãi,coi như chúc mừng em"

"chúc mừng...vụ gì cơ?"

"thì chúc mừng em được khán giả yêu mến,bỏ được gánh nặng tâm lý suốt mấy tháng vừa qua"

"em khó lắm mới giữ được số cân,anh lại chúc mừng bằng cách đem em đi vỗ béo?"

"quay phim xong rồi,em còn giảm làm cái gì nữa,ăn uống thoải mái lên đi,đứa yêu thích ăn uống như em,nhìn em nhịn ăn...còn khổ hơn là tận thế"

"cũng phải"

"em...còn đeo cái vòng này hả Win?" - tôi theo hướng chỉ tay của P'Luke nhìn xuống tay mình

hóa ra là anh đang chỉ cái vòng tay đạo cụ quay phim,vòng tay tình yêu của Tine và Sarawat

"à! em quên mất,quay phim suốt nên đeo riết thành quen" - mân mê một nửa cái pick đàn gắn trên vòng bằng hai ngón tay,tôi chợt phát hiện ra...mình đang tiếc nuối

"Bright hình như không còn thấy đeo cái vòng tay này nữa"

"lẽ thường tình mà P,phim kết thúc rồi...anh ấy đã không phải là Sarawat,anh ấy là Bright,đeo...làm quái gì nữa chứ?"

=============

thiệt tình là lâu quá nên quên mọe kịch bản ban đầu mình nghĩ ra là gì luôn rồi,chap này viết theo cảm tính chứ mạch truyện tao nghĩ ra lúc đầu giờ đã quên sạch sành sanh =)))) bí ý tưởng không thể viết tiếp, chắc phải đọc lại thêm vài lần nữa mới nhớ á,xin hãy cho tao thời gian nha~ tao còn hai môn của học kỳ này chưa thi xong,số khổ quá mà...







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top