[Part 5]chỉ là yêu thương người anh em tốt
-Bright-
chúng tôi quay phim suốt một ngày dài đăng đẵng,mệt thì có mệt nhưng cảnh vừa rồi được tôi thu vào tầm mắt có lẽ là nguyên nhân chính khiến tôi mệt nhiều hơn
khỏi đoán!còn có ai khác ngoài thằng Win đâu,nó cứ lân la ngồi chung với mấy chị đóng diễn viên quần chúng ở trong đội cổ vũ,mấy chị ngồi thành vòng thì nó cũng lẽo đẽo ngồi vào theo
còn tiếp chuyện ăn ý cười đùa vui vẻ,tôi do tức quá nên đã quay một story nhằm dùng để đăng IG chọc em nó,ai ngờ lại bị phản ứng ngược,nó không bị sao còn tôi thì càng coi càng tức,tức đến muốn giết nó chết chứ chả phải chuyện chơi
"P có người yêu chưa?"
"chị hả??"
"dạ"
"ừm thực ra..."
"cho dù chưa có cũng hổng có thích mầy đâu Win,ngưng mơ mộng đi bé" - tôi thấy nó thả thính quá trớn nên nhào lại cản ngay,ai ngờ bị nó thục cho một cú,đau muốn thấu ông trời
"anh bớt nói mấy câu làm nhau đau lòng đi nha P'Bright,khịa em anh vui lắm hả?"
"mầy ngưng thính lung tung đi,thì anh mầy đâu cần phải khịa như này chứ"
"em thả thính liên quan gì đến anh?!?"
"thì..."
"ui~ đây là Bright đang ghen khi Win tán tỉnh chị sao?lộ quá đó nha hai đứa!" - một chị trong số đó cất giọng trêu chọc bọn tôi
"chị nghĩ sao mà em ghen thế...em chỉ là thấy chướng mắt khi nó không lo làm việc mà cứ làm phiền tụi chị với mớ câu nói sởn da gà thôi"
"anh im đi! làm như bình thường anh nói chuyện không sến vậy đó"
"dù có cũng đâu có bằng mầy"
"ờ ờ đúng rồi!đâu bằng em...nói xong tự muốn ói thôi chứ đâu có bằng há"
"mầy!"
"em làm sao?làm gì được nhau??"
"muốn đánh nhau phải không?"
"chơi thì chơi! ra đánh luôn đây nè!!!"
"thôi thôi hai đứa làm ơn,để yên một lúc còn quay hình,muốn chém muốn giết thì đợi quay xong về nhà hai em tự xử"
(----------)
đúng là tự xử như lời P'Champ nói,vì tối nay chúng tôi phải quay cảnh thân mật,giường chiếu,ôm ôm ấp ấp ngã ngữa vào nhau
nói thẳng ra thì cũng không là gì đâu nếu so sánh công bằng với mấy bộ phim trước,nhưng vấn đề là ở chỗ bạn diễn,người bạn diễn đợt này của tôi...thế nào mà lại có khả năng khiến tôi cảm thấy "kích thích" hơn những người khác
đối mặt với Win trong lúc hai má em vẫn còn ửng đỏ,ánh mắt thì ngượng ngùng,né tránh cùng nụ cười e thẹn nở trên môi,làm con tim tôi phải nói là rung rinh vượt mức tôi có khả năng chịu đựng nổi
một phần có thể là do cả hai đều mặc quần khá ngắn,và mỏng nữa...nên khi động chạm,"cảm xúc" cũng nhờ đó tăng theo
khi tôi kéo Win đến, ôm em sát vào trong cơ thể,cậu nhỏ của tôi đã vô tình mà cố ý ma sát với cậu nhỏ của em,cả hai đều biết và cảm nhận được nó,nhưng phải diễn tiếp chứ chẳng dám biểu lộ thêm điều gì
"chịu hay không chịu?"
trong khoảnh khắc hai khuôn mặt của bọn tôi gần sát,sát đến độ có thể cảm nhận được nhịp thở của đối phương,thì tôi có cảm giác như chân muốn ngã quỵ xuống, gục vì vẻ dễ thương,vì nét cuốn hút đang bộc lộ mạnh mẽ bên trong cậu em trai mang tên Metawin này
"không chịu hả?"
như bị ai sai khiến,tôi nhích đầu đến hít mạnh cổ của Win,làm tổ sản xuất giật bắn chết trân hết cả luôn,nhìn tôi không chớp mắt
thằng Win thì lại càng xấu hổ hơn,chân có động thái thụt lùi
"có chịu hay không?"
"Hoiz..."
tôi tiếp tục lợi dụng việc diễn kia mà thực hiện tiếp hành động xấu xa của mình,tiến đến hôn lấy cổ Win lần thứ hai
và cứ theo đó...là lần thứ ba,lần này tôi còn làm "bạo" hơn hai lần trước,tiếng "hít" rõ to làm cho Win luống cuống,lấy tay mình vội che lại phần cổ vừa bị tấn công
ánh mắt có chút đáng thương,và nụ cười kia giống như là đang cười trấn an trong sợ hãi,dù rất đáng tiếc nhưng theo kịch bản tôi phải đẩy em ấy xuống giường rồi
đáng lẽ tôi nên giả bộ diễn hỏng mới đúng,vì nếu tôi làm thế thì sẽ có thể có nhiều cơ hội để hôn em hơn
tất thẩy mọi thứ không phải do tôi,là do em dễ thương quá đáng!
==============
-Win-
đi loanh quanh một hồi đột nhiên tôi cảm thấy chóng mặt,chao đảo,cũng có chút quay cuồng,đầu óc cứ như bị búa gõ lên đấy,từng búa từng búa thật mạnh..rất là đau
"có sao không vậy?Win..."
P'Bright đi từ đằng sau trong thấy liền chạy nhanh tới,kịp lúc tôi dần khụy xuống do kiệt sức mà ngất đi,khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong xe,trên đùi Bright,nom có vẻ là đang trên đường được chở đi bệnh viện
"tỉnh rồi sao?mầy cảm thấy thế nào?"
"không có gì nghiêm trọng đâu P,em chỉ hơi mệt một xíu"
"một xíu?một xíu mà đến nỗi nằm lăn bất tỉnh ra đấy ư?"
"mầy bình tĩnh đi Bright,thằng Win mới tỉnh dậy thôi,mầy đừng lớn tiếng với nó" - P'Guy đang lái xe,nghe thấy Bright quát tôi liền can ngăn ngay tức khắc
tôi hiểu,anh vốn dĩ cũng chỉ vì lo lắng cho tôi,nhưng có cần kích động đến vậy không,bây giờ tôi đã không sao,anh đâu cần làm quá lên nạt nộ tôi như thế kia chứ
"thế bây giờ mầy thấy trong người ra sao rồi Win,cần đến bệnh viện nữa không?"
"em nghĩ không cần thiết đâu P, chúng ta quay về đoàn phim đi,em đã ổn rồi"
"nói sao chứ anh thấy mặt mầy còn xanh lắm đấy"
"không sao thật rồi mà P'Guy"
P'Guy liếc nhìn tôi qua tấm kính chiếu hậu phía trước xe rồi tặc lưỡi vài cái,như không tin tưởng mà tiếp tục lái xe đến bệnh viện mặc cho tôi có nói gì
về phần Bright,anh chỉ im lặng mà thôi,và cứ không ngừng quan sát tôi khi tôi nói,thi thoảng thì dời mắt ra ngoài cửa kính,trong như đang muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời
kiểm tra hoàn tất và khi biết tôi không sao,các ông anh của tôi mới thở phào nhẹ nhõm,P'Guy đi lấy thuốc bồi bổ bác sĩ kê cho tôi,vì tôi được chẩn đoán là làm việc quá sức,không ăn uống đầy đủ dẫn đến cơ thể vì nguyên nhân đó suy nhược,hay mệt mỏi và thiếu sức sống hơn bình thường
anh để lại tôi và P'Bright ngồi đó,chỉ hai người thôi,bên ngoài hàng ghế chờ của phòng khám cùng bầu không khí lạnh lẽo,nhắc lại vẫn thấy u ám vô cùng
"anh xin lỗi..."
"tại sao tự dưng xin lỗi em???"
"ban nãy anh đã hơi lớn tiếng,mầy đã mệt mà còn phải nghe tiếng anh la hét,chắc..mầy đã rất khó chịu với anh"
lời xin lỗi kia của anh phần nào làm cho tôi thoải mái,vì thứ tôi sợ nhất chính là cảm giác anh bỏ mặc mọi thứ,im lặng mặc xác tôi
"không sao đâu P,anh cũng vì lo cho sức khỏe của em,em biết ơn vì điều đó còn không kịp nữa là"
Bright và tôi không ai hẹn ai cả, đều cùng một lúc nhìn thẳng vào đối phương
"mầy bị như vậy,là do hậu quả của việc ép cân trong thời gian ngắn đúng không?"
"chắc...không phải đâu"
"mầy cực khổ rồi...vì bộ phim,mà phải hy sinh nhiều thứ"
"hy sinh gì chứ,anh đừng có dùng từ nghe ghê gớm như vậy được không,em chỉ là...muốn cải thiện bản thân,sao cho tốt nhất với vai diễn đầu tay của mình"
"cái bản tính nghiêm túc,và không ngừng cố gắng trong mọi thứ mầy làm như thế này,làm anh...thương mầy ngày càng nhiều hơn nữa"
"cảm ơn anh đã thương lấy đứa em trai này nha"
"ai nói anh thương mầy như một người em,vốn dĩ còn hơn cả thế..."
"d..dạ???" - tôi lờ mờ hiểu ra được ý nghĩa trong câu nói,và vì thế mà trở nên ngây ngốc một hồi
Bright cũng không khác gì tôi,vừa dứt câu nói xong cũng bị chính bản thân anh dọa cho sợ hãi, giật nảy người rồi hoảng hốt quay đi
"sau khi bộ phim này kết thúc,em sẽ ăn cả thế giới luôn...ăn buffet một ngày ba bữa,và cả 10 vị kem khác nhau nữa trong cùng một ngày"
tôi cố đổi chủ đề khi nhận thấy không gian giữa hai người bọn tôi bắt đầu trở nên lúng túng
"ừm...tới lúc đó,anh sẽ khao mầy ăn"
"nhớ khao em đó nha,ngài Sarawat!"
"nhưng hiện tại bây giờ thì mầy phải khao anh trước,vì bây giờ anh giai cấp vô sản,không còn một cắt trên người đây"
"giàu gần chết,nói thế ai mà tin"
"thưa thiếu gia Metawin,ngài nói không ngượng miệng ư,tôi mà giàu có,thì ngài chính là đẳng cấp hoàng gia rồi"
555555
chúng tôi cười đùa lái sang chuyện khác,làm mọi thứ dễ thở hơn,nhưng một lát sau không biết vì cớ làm sao mà lại quay về trạng thái trịnh trọng đấy một lần nữa
"nếu thấy khó khăn quá...thì mầy dừng lại đi"
"không giống tác phong của anh nha P'Bright,khi nghe anh khuyên em như thế,đáng lí anh phải bảo em cố vượt qua nó mới đúng chứ,nói kiểu đấy mới giống anh"
"chỉ là anh trai đây...thương xót em trai một xíu,không được à?"
"được...nhưng cũng phải tập làm quen thôi,cuộc đời cũng đâu ai bảo bọc ai được mãi,sớm hay muộn gì,em cũng phải tự đối mặt mọi thứ,tự đi tiếp trên con đường này"
"cũng đúng! dẫu thế nào,cũng phải tự mình học cách gánh chịu,đâu thể ỷ lại hay dựa vào bất cứ một ai"
"anh không cần lo,em là đàn ông,một chút chướng ngại này làm gì được em chứ,em mạnh mẽ hơn anh nghĩ rất nhiều đó...Bright à"
(nội tâm Bright: nhưng còn một câu anh chưa dám nói,đó là...
Ai'Win..anh biết mầy vì những lời công kích ngoại hình kia đã chịu tổn thương không ít,mới bước vào làng giải trí,đã phải gồng mình hứng chịu gạch đá nặng như vậy rồi
anh biết mầy không nghiện mạng xã hội,nhưng lại rất bận tâm đến những lời bàn tán tiêu cực trên đấy,anh nghĩ...đó chắc cũng là lí do anh luôn đặt mầy trong tầm mắt,để khi mầy cần đến anh giúp...anh sẽ xuất hiện đúng lúc và ở bên
anh rất muốn cho mầy biết,anh vẫn luôn có mặt ở nơi đây,bên cạnh mầy...cho dù mầy không mảy may nhìn thấy,ngành giải trí khắc nghiệt này...mầy sẽ không phải bước một mình đâu
cho dù anh không bảo bọc,khi mầy vấp ngã có thể không đỡ mầy lên,nhưng anh hứa sẽ không bỏ mặc mầy ở đó
anh để mầy tự bước tiếp...không có nghĩa là sẽ không ở đằng sau,âm thầm dõi theo mầy,lẳng lặng ủng hộ cho mầy...anh tin mầy có thể tự mình đứng lên sau mỗi lần vấp ngã
anh không dám nói thẳng những lời này,những lời ẩn giấu trong thâm tâm anh ra cho mầy nghe trực tiếp,vì anh không phải loại người thích hứa hẹn,muốn chứng minh điều gì đó,anh sẽ dùng hành động,minh chứng là thời gian,chứ chẳng phải lời nói suông vô nghĩa
và hơn cả lý do đó,là vì anh đang sợ lắm...
sợ phải thừa nhận rằng... mầy bắt đầu có ảnh hưởng không nhỏ đến anh
mầy biết không Win?mọi người xung quanh ai cũng nói,từ khi quen biết mầy đến nay,anh đã và đang dần thay đổi,anh hay cười hơn,vui vẻ hơn,còn biết quan tâm tới cảm xúc của mọi người nhiều hơn
anh biết rõ...mầy là đang dần quan trọng hơn với anh,từng ngày dần len lỏi vào tim anh và chiếm lấy một vị trí đặc biệt,điều anh lo nhất chính là thứ đó...thứ sẽ làm thay đổi cả trái tim anh
lý trí nhắc nhở cho anh nhớ...anh còn có New,nhắc anh về sự hiện diện của tình yêu giữa anh và cô ấy,đáng hận là lúc này anh muốn vì New mà dừng yêu thương mầy theo cách đó...anh cũng chẳng có khả năng)
=============
-Bright-
chúng tôi hôm nay có một buổi phỏng vấn trực tiếp,không chỉ có chúng tôi,mà còn có rất nhiều người,hầu hết là các anh chị nghệ sĩ khác cùng trực thuộc công ty
chúng tôi đồng thời quãng bá cho một hãng thời trang,phần tôi là áo khoác còn Win là giầy
đầu buổi lúc chụp hình ở cổng chính tôi đã thấy kì quái,là tại sao Win cứ lâu lâu lại mặt mài nhăn nhó,dù nó đã nhanh chóng được che giấu bởi nụ cười
nhưng biết làm sao,nụ cười gượng gạo như thế kia,tôi thế nào lại không nhận ra chứ
"sao vậy Win?"
"chân em có cảm giác hơi đau"
"do giầy da chật quá phải không?"
"chắc là thế" - Win thì thầm
"vẫn chưa đổi giầy sao?!?anh đã bảo mầy đổi đôi khác rồi mà"
"nhưng mấy anh chị bảo thời gian gấp rút,em thấy phiền quá nên mang luôn,dẫu sao cũng đâu có phỏng vấn quá lâu,em chịu được"
"gì mà chịu được,chỉ giỏi cái cứng miệng thôi,bao nhiêu tuổi rồi,biết tự lo cho mình không hả?"
tôi vì nóng tính nên đã mắng thằng Win,vô tình lọt vào tai P'Singto,anh kéo vạt áo tôi,từ từ nói nhỏ
"hai đứa nhỏ tiếng xíu đi,đang có nhiều phóng viên ở đây nhòm ngó lắm,có gì phỏng vấn xong,vào trong từ từ ta nói chuyện"
"dạ P...tụi em xin lỗi"
tôi cúi đầu,đẩy Win đến gần chỗ phỏng vấn hơn,nhầm để em hoàn thành xong trước,vì nếu thế...sẽ sớm được ra về
thằng bé ngốc này,đau đến mấy cũng không chịu nói ra,âm thầm gánh một mình,chịu một mình,không những vậy khi trả lời phỏng vấn còn cười cười tỏ vẻ không sao,nhìn em cười tươi như thế kia,tôi chỉ có thể vừa thương vừa tức
tôi nhanh chóng kéo Win đi chụp ảnh trước,đợi em chào phóng viên xong hết rồi mới một cách nhanh gọn nắm cổ tay em ấy dẫn thẳng vào trong, phòng lúc này cũng chỉ có mỗi bọn tôi với mấy anh chị phục trang mới đến
à còn có P'Tawan,anh ấy cũng vừa xong và vào phòng ngay sau đó,anh thừ người một lúc mới hiểu chúng tôi bị cái gì
tôi dìu Win ra ghế rồi quỳ một chân xuống giúp em ấy cởi giầy ra,thực là lòng vô cùng xót xa khi thấy chân sưng lên đáng kể,còn trầm trọng hơn tôi nghĩ rất nhiều
"P'Bright,em tự làm được rồi"
"ngồi im!"
tôi thở dài nhìn gót chân và các ngón chân của em sưng đỏ,phồng lên còn bị hằn lại những vết ngấn to do giầy ép chặt mấy tiếng đồng hồ
"sưng hết cả rồi này!"
"không đau lắm đâu..."
"thực không đau?? không đau mà nhíu mài?không đau mà cắn môi,không đau mà cứ toát hết mồ hôi không ngừng quay mặt đi nơi khác??"
lời chấn vấn của tôi làm Win nín lặng,các anh chị khác cũng không nói gì,duy chỉ có P'Tawan...anh ấy tiến tới vỗ vai tôi và kêu tôi bình tĩnh
"khoan hãy rầy nó vội,mầy lo cho cái chân của nó không phải sao?lấy thời gian mắng chi bằng lấy nó lo xử lí vết thương đi"
"anh làm ăn kiểu gì vậy chứ?" - tôi bực tức đứng bật dậy,nói với anh stylist chuẩn bị quần áo cho Win với thái độ không chút kiêng dè
"P'Bright,anh nói gì vậy...đừng có lớn tiếng với anh ấy,em xin lỗi ...P'Bright lỡ lời thôi"
"anh mầy không lỡ lời,kích cỡ giầy từ trước chẳng phải đã đo rồi sao,sự kiện lần trước cũng đã đúng số đo sao lần này lại sai cho được chứ"
"anh đã căn dặn bên tài trợ chuẩn bị giầy theo size cho N'Win...nhưng bên tài trợ giao sai số,anh không phát hiện ra nó,đến tận hôm nay lúc lấy đồ mới nhận ra thôi"
"hôm nay mới nhận ra? theo em biết thì đồ đã đưa từ tuần trước,P'Nom đưa cho em thử trước mấy ngày rồi kìa,bây giờ anh mới nhận ra là ý làm sao hả?"
"thôi đi P'Bright,chuyện có gì đâu,mang một buổi duy nhất thôi mà"
"mầy ngồi im đó! chân đau ai cho mầy tự tiện đứng lên"
"anh xin lỗi,anh thừa nhận là do lỗi của anh không kiểm tra kĩ lưỡng,ỷ y không cho Win thử trước đồ,anh cũng có đề nghị đưa giầy khác cho em ấy mang,nhưng em ấy nhất quyết không chịu anh đâu còn cách nào khác"
"thế tức là anh muốn nói...lỗi là do thằng Win không chịu đổi giầy?anh điên sao?!? anh có biết đây là hàng tài trợ không?tụi em đã ký hợp đồng rồi,ngày quảng bá không mang nó,quãng bá cho hãng này rồi đi mang giầy hãng khác,anh không tự thấy lời mình vô lý hả?"
"anh..."
"bình tĩnh đi Bright..." - những anh chị còn lại thấy tình hình bắt đầu căng,nên cũng lên tiếng can ngăn khi thấy tôi dần kích động
"vì là hàng đặt trước không mua vội bên ngoài thế vào được,nên chúng ta có thể nói lại với bên tài trợ mà...chúng ta..."
lời của anh ta tôi càng nghe càng ức chế,một phút không chịu được đã nâng hẳn giọng lên cao
"ý P là đi nói với người ta do giầy chật nên không mang được,trong khi lỗi là do bên mình không kiểm tra và không báo lại đổi size từ trước,người ta có lỗi sao?không! đi quảng cáo giầy của họ mà không mang,không chuyện nghiệp như thế sau này còn ai chịu để P làm đại diện,còn ai dám hợp tác với P đây hả?"
"Bright! em nên kìm cảm xúc của em lại đi,anh ấy sắp khóc luôn rồi kìa,chuyện này cấp trên của công ty sẽ giải quyết,em yên tâm không có chuyện như vậy lặp lại lần nữa đâu"
"đúng rồi P'Bright,chân em nghĩ ngơi một buổi tối nay là hết thôi,anh này cũng vừa mới vào làm mấy tháng gần đây,P đừng gây khó dễ người ta quá"
muốn cự cãi thêm nhưng quay sang thấy mặt Win xụ xuống,tôi cũng chẳng còn tâm trí để mà la,cúi người xỏ cho em đôi dép lê rồi đỡ em ra khỏi đó
từ công ty về nhà khuôn mặt cả hai ai cũng đanh lại hết,tôi thì vì tức,Win thì chắc là do bối rối không biết cách khuyên tôi
"tối nay ngủ lại chỗ anh đi"
"hả??"
"có vấn đề gì sao?"
"em về chung cư em cũng được mà"
"không muốn ngủ với anh?"
"không phải! tại em thấy không cần thiết"
"chân mầy bị như vầy,ở một mình anh không an tâm"
"chỉ là sưng lên chút ít như kia,đâu phải đi không được đâu mà cần người chăm sóc"
"không nói nhiều!một là ngủ lại với anh,hai là anh chở mầy về nhà với ba mẹ"
"anh kì cục thế,anh biết thừa ba mẹ với mấy chị em nhà em hôm nay không có ở nhà mà"
"rồi giờ sao?"
"thôi tùy anh,ngủ đâu cũng được"
"nghe lời là tốt"
"à mà P'Bright,em thấy hôm nay anh hơi...nóng nảy á"
"gì???"
"bình thường anh đâu có dữ tới mức này đâu,anh nhân viên kia cũng không cố ý,nếu là anh của bình thường,anh sẽ không la lối người khác,mà sẽ nói chuyện thẳng thắng,hỏi rõ lý do,sau đấy nhẹ nhàng bỏ lỗi cho người ta,cho yên xuôi êm chuyện"
Win nói rất đúng,không hề sai...tôi luôn bỏ qua những lỗi lầm tương tự như thế kia,vì tôi không phải loại người chi li tính toán,nhưng đó là trong trường hợp..người gặp chuyện là tôi
còn đây,người gặp chuyện là thằng Win không phải tôi,đó có thể là nguyên do tôi không làm chủ được cảm xúc của mình
"anh biết mình đã hơi quá đáng,mai anh sẽ nói chuyện lại với anh ấy sau"
"mai nói chuyện đàng hoàng lại nha P,anh làm con người ta sợ lắm đấy"
"anh ta sợ,hay mầy sợ?"
"cả hai luôn"
"mầy cũng biết sợ anh,sao anh không tin tưởng lắm"
"mặt dữ như sói ấy,không sợ là nói điêu ời"
"chắc mặt mầy hiền?"
"dĩ nhiên,còn ai vô đây nữa"
"xấc!!!anh nói thiệt với mầy,bản mặt mầy..."
ting~ting~
chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện không hồi kết,tôi nhìn về phía màn hình đang bật sáng mà không tránh khỏi liếc mắt sang Win
hình ảnh của New hiện lên làm cho tôi và Win đồng loạt trở nên yên ắng,chỉ còn tiếng chuông là ngân đều đặng cùng tiếng điều hòa bên trong xe thôi
"anh còn không mau nhấc máy,bạn gái anh tìm kìa" - Win cười,vậy mà sao tôi lại không vui khi nhìn nụ cười ấy
tôi đang mong chờ em ghen tức,hay thậm chí là nổi giận với tôi ư?
"alo...New,anh nghe này"
"........"
"sao ho dữ vậy?em bệnh rồi sao?"
"......."
"ở yên trong phòng đi,tối nay anh qua với em,đang bệnh đừng đi đâu hết"
Win thừa sức nghe được cuộc hội thoại giữa bọn tôi,và trong như em không có phản ứng gì nhiều cho lắm,ngoài hơi đảo mắt và cúi xuống lướt điện thoại một cách dửng dưng
sự thật là...tôi và New hồi trước từng sống chung với nhau,chỉ là từ khi bắt đầu quay phim,do tôn trọng khán giả và giảm tối thiểu thông tin về cuộc sống tình cảm của tôi,mà New đã chấp nhận dọn về chung cư cũ của em ấy
thi thoảng New vẫn tới ngủ cùng tôi,hoặc ngược lại là tôi sang chỗ em,dần dà chúng tôi cũng quen với điều đó,dự định ban đầu sẽ là khi phim kết thúc,lại quay về chung sống như xưa,nhưng có khi...là do chúng tôi đã nghĩ suy quá giản đơn rồi
"Win à..."
"hửm?em nghe rồi,anh không cần nói lại đâu"
"anh...xin lỗi"
"gì mà phải xin lỗi,chăm sóc cho bạn gái là lẽ đương nhiên thôi,bạn gái quan trọng hơn,về với chị ấy đi,chị đang cần anh lắm"
"mầy sẽ ổn thật chứ?"
"anh đừng coi em như con nít,em tự lo liệu được mà"
"....."
"nhưng nói đi phải nói lại,P'Bright! em ngưỡng mộ anh ghê ấy,có bạn gái vừa giỏi vừa xinh,lại rất hiểu cho công việc của anh,nếu là người khác,dễ gì chịu thiệt thòi,có dọn cũng là bắt bạn trai mình dọn đi,ai được như P'New chứ"
"phải...New thật sự rất tốt,rất biết thông cảm,là một cô gái rất đáng yêu"
"anh nên giữ kĩ chị ấy đi,đối tốt với chị ấy...không thì sẽ có người giành mất"
"mầy nói cứ như mầy là người muốn cướp không bằng"
"cũng có khả năng đấy,nhưng yên tâm đi anh trai,em không bao giờ ve vãn bạn gái của anh em mình đâu,nhất...là với người huynh đệ tốt như anh đây nữa"
"ừ...anh em tốt"
=============
ngoài đời thực thì là quảng bá mỹ phẩm chứ không phải thời trang,tổ chức ban ngày chứ hổng phải ban đêm,lỗi cũng không phải do nhân viên phục trang mà là do con tao ham đẹp tự đày đọa mình,😑😑😑tao điều chỉnh lại cho phù hợp hoàn cảnh truyện thôi
Wattpad tải chừng cả thế kỉ mới vô được, không biết lần sau còn vào được không,tao cố tải vì hôm qua F4Thailand nhá hàng,tao muốn chúc mừng bộ phim thứ 2 Nong Win tham gia, tự hào khi là fan Nong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top