[Part 3]đầu óc của kẻ trưởng thành

-Bright-

"P'Bright! hôm qua ai chở em về nhà vậy?"

"là P'Luke"

"không phải anh sao?em nhớ là đưa chìa khóa xe cho anh mà"

"lúc đầu đúng là anh chở,nhưng do không thuận đường nên anh lái xe về nhà mình trước,rồi P'Luke mới chở cậu về biệt phủ nhà cậu sau"

"đừng có dùng từ biệt phủ được không?chỉ là căn hộ bình thường thôi mà" - Win bỉu môi

"sáng nay Luke chở cậu đến công ty,anh tưởng cậu biết từ tối qua rồi chứ"

"em vốn nghĩ là anh lái xe,chỉ là P'Luke sử dụng xe sau cùng vì nhà anh ấy xa nhất,ban sáng anh ấy nhắn tin nói là sẽ qua đón em đi làm sẵn tiện trả xe cho em luôn,vậy nên em mới không thắc mắc gì thêm nữa"

"Win...anh hỏi cậu cái này nha" - tôi đột nhiên nghiêm túc khiến Win buông điện thoại theo quán tính nhìn theo

"kab P??"

"ờm...cậu nghĩ thế nào nếu như có một người con trai bày tỏ với cậu"

"em chưa từng nghĩ tới,vì nó hầu như không có khả năng xảy ra,anh hỏi vậy...là đang nghi em thích con trai hả?" - Win nhíu mài, nhìn sâu vào mắt tôi dò xét

"không! anh biết thừa là cậu thẳng,anh hỏi chơi chơi thôi,xem cậu xử lí thế nào"

"ca này khó,vì em không thể đáp lại tình cảm của người ta,em lại sợ làm tổn thương người khác,nhất là trong trường hợp...người bày tỏ là một người thân thiết với em"

"cậu sẽ từ chối?"

"dù có vẻ nhẫn tâm,nhưng em sẽ nói thẳng với họ là không thể nào,cắt đứt mọi thứ trước khi quá muộn,dù em không biết nếu xảy ra ngoài đời thật thì liệu em có đủ can đảm để từ chối hay không? nhưng em biết chắc là em sẽ khó xử lắm...đến chạm mặt người đó có khi em còn chẳng dám nữa là"

tôi không điều khiển được nét thất vọng hiện lên trên khuôn mặt mình

cái làm tôi suy tư là...tôi đang vô cùng mâu thuẫn,phân vân,không phân định được rằng tôi đang buồn vì thấy tiếc nuối và thương cảm thay cho P'Luke,hay do... một nguyên nhân khác mà tôi luôn ngấm ngầm phủ nhận

(---tối đêm qua---)

"anh thích Win thật hả?"

"anh đã thích thằng nhóc này từ năm ngoái rồi,nhưng đến hai tháng trước anh mới dám chấp nhận hiện thực thôi"

"em... hơi sốc một tí,em xin lỗi..."

"không gì,phản ứng của cậu giống y như anh mấy tháng trước,lúc anh nhận ra... Win quan trọng với anh đến nhường nào"

"....."

"anh cứ đinh ninh rằng bản thân không thích nam giới,cho đến lúc...gặp gỡ,và Win từng bước bước vào cuộc đời anh"

"Win biết điều này không?"

"anh không định nói,bây giờ...và chắc mãi mãi cũng không"

"tại sao anh lại không nói?"

"vậy cậu nghĩ tại sao anh lại phải nói ra?"

"......"

"anh biết cậu có ý tốt,không muốn anh giữ mãi trong lòng,nhưng đã biết trước rằng nói ra sẽ bị từ chối,có khi còn mất luôn cả mối quan hệ anh em hiện thời,thì tại sao còn cố chấp thổ lộ ra,ích lợi gì chứ..."

"anh nói cũng có lí"

"nếu cho cậu lựa chọn,cậu cũng chọn việc âm thầm mà thương phải không"

"phải...yêu thầm cũng có niềm vui riêng của yêu thầm,được ngắm nhìn người ấy mỗi ngày,được ở gần người ấy,cảm nhận được sự hạnh phúc mỗi khi cùng người ấy ở chung một chỗ,đi cùng một nơi,vẫn tốt hơn với việc nói ra dù biết rõ người ấy...sẽ chẳng có ngày yêu mình"

"cậu hiểu thì tốt rồi...anh chỉ mong có thể ở bên cạnh chăm sóc cho Win với tư cách một người anh trai,không hơn... không kém"

----------

hoàn thành xong lịch trình cũng đã gần 7 giờ đêm,tôi gọi điện định rủ Win đi ra quán lề đường ăn mấy món chế biến từ cá hồi mà tôi với cậu ta từng bàn nhau đi ăn vào mấy hôm trước,thì đáp lại tôi chỉ có tiếng chuông ngân dài vô nghĩa

sau tầm 20 phút tôi gọi lại lần nữa,Win mới chịu nhấc máy mà thôi,lại còn là với cái chất giọng lười biếng,hơi thở hãy còn dồn dập vang tận qua bên điện thoại tôi như hấp hối sắp chết đến nơi rồi

"làm gì mà thở như trâu thở vậy?"

"anh gọi điện chỉ để khịa em thế thôi hả?"

"thế thì không! cái quán ở đầu chợ tối nay mở bán lại rồi,anh đang đậu xe gần đó...có muốn ăn không,ra đây nhanh đi,anh đợi,còn lười quá thì anh qua rước"

"chắc không đâu,em vừa vận động nên mệt lắm" - mí mắt tôi giật mạnh

Win vừa bảo là vận động????vận động cái gì mới được chớ???

"cậu đang ở đâu?" 

"anh làm gì la lớn vậy,em sắp điếc tới nơi rồi này"

"xin lỗi...chỗ anh hơi ồn,sợ em không nghe rõ nên nói hơi lớn tiếng" - tôi nhanh chóng hạ kính xe,đưa điện thoại ra ngoài cho tiếng động xung quanh chợ đêm lọt vào nhằm giúp tăng độ tin tưởng

"em đang ở nhà trọ"

"nhà trọ??mầy làm gì ở chỗ đó??mầy sống ở chung cư riêng mà"

"Win, nhanh lên! đến đây!" - tiếng P'Luke rõ mồn một vọng đến tai,tôi mồm há hốc nhớ đến cuộc trò chuyện đêm qua mà đầu liền liên tưởng đủ thứ viễn cảnh có thể xảy ra lúc bấy giờ

"P'luke...ngừng lại đi!!em chịu hết nổi rồi"

"xảy ra chuyện gì???" - tôi phát hoảng

"không có gì đâu...xin lỗi nha P'Bright,hôm nay em không đi ăn với anh được rồi,em có việc cần làm gấp! vả lại cũng đang nhức mỏi trong mình lắm,mai gặp lại anh ở công ty sau ha,bye bye!!!"

"khoan Win!!chưa nói xong mà!!!alo!!!alo!!!"

ảnh đại diện cuộc gọi của Win tắt ngấm trên chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình,tôi ngỡ ngàng, mặt mài trở nên méo xệch

vận động?mệt mỏi?đau nhức?chịu không nổi?ngừng lại???? thế đéo nào không nghĩ bậy được trong hoàn cảnh éo le như ni,quan trọng hơn...người ở cạnh thằng Win lại còn là P'Luke 

tôi đang lo lắng cho số phận đứa em trai yêu quý,mong là sự tình nó không phức tạp như những thứ tôi phân tích trong não bộ nãy giờ

đầu óc kẻ trưởng thành như tôi...không trong sáng được mấy đâu dẫu tôi có cố gắng tới mức độ nào đi chăng nữa

============

-Win-

hôm nay chúng tôi có buổi giới thiệu phim trực tiếp trước khán giả,quảng bá phim và ra mắt dàn diễn viên có mặt trong phim ở sự kiện new & next 2020, cùng với đồng loạt những bộ phim mới của các anh chị đồng nghiệp,tiền bối khác của GMM theo lệ thường niên công ty vẫn luôn làm

lúc bước ra tôi không kiểm soát được sự phấn khích,phải nói là hồi hộp đến độ tay chân lập tức trở nên run rẩy,hai tay nắm chặt mic không ngừng chuyển động vò qua vò lại cố giữ cho mình trạng thái thư thả hơn

ma sát đến muốn làm nóng cháy cả micro,cái vẻ ngây ngô đó không ngờ lại làm mấy ông anh không kìm được mà cười nắc nẻ,nhất là P'Bright,anh ấy chạm nhẹ vào vai như kiểu tiếp thêm can đảm cho tôi,xong rồi lại cười rất sảng khoái,liếc mắt quan sát tôi mỗi khi tôi phát biểu

lúc tôi nói vấp vì quá lo lắng,anh ấy sẽ nở nụ cười gợi đòn đồng thời dán chặt mắt vào biểu hiện nơi tôi,cũng may là mọi việc suôn sẻ,chụp hình với phỏng vấn xong,tôi có thể thoát khỏi chỗ đó và trở về nhà rồi

đang tán dốc với P'Tay thì ngón tay anh hướng đến chỉ vào cái người đang ngồi mân mê con heo bông trên ghế sofa gần chỗ bọn tôi đứng... không ai khác,chính là P'Bright ,người anh em tôn kính của tôi chứ ai vào đây nữa

bực dọc thở hắt ra,tôi chầm chậm đến ngồi bên cạnh anh song tay cũng đập mạnh vào một bên gối

"P'Bright!em có chuyện muốn hỏi tội anh?"

"hỏi tội? anh mầy đã làm cái gì sai?"

"anh ban nãy cười chọc quê em trên sân khấu đó,còn nói là không làm gì sai"

"anh chọc quê mầy hồi nào?"

"còn dám nói không có"

"không có thật mà"

"vậy anh vì cái gì mà cười,không lẽ mắt thằng bố tự dưng sảng cái cười hả??hả??"

"anh thấy mầy đáng yêu nên cười thôi,không được à?" - P'Bright với tay xoa nhẹ đầu tôi song cái cách anh ấy nhìn tôi cũng vô cùng quái đảng

tôi đứng hình mất mẹ nó gần cả phút,não vẫn chưa load kịp lời khen bất chợt này,P'Bright thật sự đang khen tôi đáng yêu,nó phát ra từ miệng anh thật luôn kìa

"anh bệnh hả?"

"lâu lâu khen đàn em cũng bị kêu là bệnh,đối xử tốt một tí lại nói tao không bình thường" 

Bright thở dài,thuận tiện tay đang để gần đầu tôi,anh ấy dùng sức đánh một cú mạnh vào sau gáy,sau đấy lại tập trung vào con heo bông không đếm xỉa đến tôi nữa,mặc tôi ôm đầu trách móc trong đau khổ cũng đéo để tâm thêm xíu nào 

tôi cạn ngôn rồi! ông anh này lúc thì khí chất ngời ngời lúc lại ngồi chơi với thú bông, càng lúc càng khó để người trần như tôi có thể hiểu được

===========

(ngày quay phim chính thức)

-Bright-

"P'Bright! sắp quay rồi,anh làm gì thừ người ra vậy?cái ly giấy này có thù hằn gì với anh hả" - Win nhìn tôi trân trân,vì cái nhìn đầy nghi ngại đó tôi mới để ý lại hành động của mình

thì ra tôi bận suy nghĩ mà tay vô ý bóp nát cái cốc giấy đang cầm,nước từ cốc cũng đỗ ra sàn hết sạch

"không có gì"

"sao né tránh ánh mắt em?đừng có nói sắp khởi quay rồi thì anh giận em nha,có gì từ từ nói,em làm sai gì thì cho em xin lỗi,em không muốn buổi quay đầu gặp trục trặc đâu"

"không liên quan tới mầy,tại trong người thấy không được khỏe thôi"

Win không biết vô tình hay cố ý,tôi vừa dứt câu ngước lên đã thấy bản mặt của nó chần dần một đống ngay bên cạnh,nó cúi xuống thấp để ngang tầm mắt với tôi đang ngồi,khoảng cách cả hai phải nói là gần hơn chữ gần nữa

"không khỏe?anh bị bệnh sao?chóng mặt hay nhức đầu,cần em mua thuốc giùm anh không?"

khi Win định áp tay vào trán tôi kiểm tra nhiệt độ cơ thể,tôi đã kịp lúc né người lách qua một bên

"tự nhiên thấy khỏe lại rồi,không cần mua"

"nhanh vậy...mới đây khỏe rồi?"

"ừ! mầy ra ngoài chuẩn bị cảnh quay đầu đi,quay phân cảnh với nhóm nam chính trước mà ha,anh đi vệ sinh chút,cảnh sau gặp!"

"nè!P'Bright!!! nhà vệ sinh hướng bên này!!!!" - Win hét với theo,nhưng tôi lơ đi mà bỏ chạy một mạch

tôi chạy ù vào phòng phục trang,hiện tại đã vắng người,chui tọt vào một góc ngồi vò đầu trong bức bối

tầm 5 phút thì P'Aof bước vào từ cửa,người chưa vào hẳn tiếng nói đã văng vẳng bên tai

"thằng Win nói không sai,mầy đúng là trốn ở đây thiệt" 

"P..."

"thằng Win nói mầy kì kì,cứ như muốn tránh mặt nó,xích mích gì hay sao hả?hai thằng con trai giận nhau vụ gì được đây"

"nó hiểu lầm rồi,em thật sự không có giận" 

"vậy tại sao đang nói chuyện với nó lại chạy đi,còn ngồi đây quằn quại một mình "

"em kể với anh cũng được nhưng anh phải hứa là không được kể với Win đâu đấy" 

ném cặp mắt đầy sự mong đợi sang tôi,P'Aof từ từ nhích người đến 

"thỏa thuận thành công!"

"cũng không có gì nghiêm trọng,P'Aof anh có biết không? em cố nhập vai dữ lắm luôn đến nỗi mà..."

(..........)

"WTF...."

==========

(--ngày 10 tháng 11 năm 2019--)

-Win-

hoàn thành xong việc quay một vài thứ phục vụ cho quảng bá phim,thì tôi,P'Aof và P'Bright có một buổi giao lưu riêng với fan hâm mộ

mỗi lúc bị mc chọc hay bị đạo diễn nhắc tới tình cảm của Sarawat dành cho Tine sâu đậm thế nào,y như rằng P'Bright sẽ đều là người đầu tiên đỏ mặt trước nhất

tính ra thì từ ngày đầu giao lưu với fan,tôi đã là người duy nhất thả thính anh ấy,fan service cũng là tôi chủ động làm

dù rằng chỉ là mấy câu nói tán tỉnh nho nhỏ,sức công phá đối với hủ chả mấy cao nhưng P'Bright nếu không phải tích cực né thính thì cũng là cố mà cười trừ cho qua chuyện

thật lòng không chỉ anh,tôi cũng có tí dè chừng đấy!

tôi không dám đi quá giới hạn,hạn chế động chạm với anh trước fan,thậm chí là hạn chế chạm nhau bằng ánh mắt,dẫu mục đích của nó đơn thuần chỉ là để phục vụ fan và phục vụ công việc

nói sao anh ấy cũng đã có bạn gái,tôi dù chỉ là cặp đôi màn ảnh với anh nhưng cũng không dám khẳng định bạn gái anh sẽ vì lẽ đó mà không cảm thấy phiền lòng

hơn thế nữa,nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là do tôi thấy anh không thích mấy thứ như tạo moment kéo sức nóng cho phim

thật chứ...có khi tôi thấy chúng tôi sau máy quay và trước máy quay là hai mối quan hệ hoàn toàn khác biệt,ở chốn đông người,đặc biệt là lúc có máy quay hoặc camera của fan,P'Bright luôn tự tạo khoảng cách với tôi,kéo theo tôi cũng chả dám tỏ ra thân thiết gì với anh cả

dạo gần đây đỡ hơn rồi,anh không còn cố tỏ ra xa cách với tôi trước ống kính của phóng viên và fan nữa,vì tụi tôi đã tâm sự thẳng thắng với nhau vấn đề này

tôi và anh đã đưa ra quyết định là sẽ chỉ là bản thân bọn tôi thôi,anh và tôi trừ những lúc quay phim bắt buộc nhập tâm vào nhân vật ra thì sẽ luôn là chính mình,anh nói anh không muốn dùng tình cảm của Sarawat trong phim để đối đãi với Metawin tôi ở ngoài đời thực

anh muốn chúng tôi cảm thấy thoải mái khi ở cạnh nhau,vì chắc chắn chúng tôi còn dính với nhau dài dài,sự gượng gạo sẽ không bằng để nó thuận theo lẽ tự nhiên

"đợi chút!đợi chút!bao lâu thì tui không biết,nhưng nhắc tới việc tụi nó dành thời gian cho nhau thì tui có chuyện muốn kể cho mọi người nghe này" - P'Aof hí hửng 

chuyện là vầy,MC đang hỏi tôi với P'Bright là làm việc cũng như quen biết nhau bao lâu rồi,P'Bright còn đang định trả lời thì P'Aof đã chen vào đòi chia sẽ trước

"nói luôn đi P'Aof,còn chờ gì nữa" - anh MC nhanh nhảu chớp thời cơ tiếp lời

"tuần trước...đoàn phim đã chính thức bấm máy,giữa lúc đang quay một vài phân cảnh,thằng Bright nó có tâm sự với tui"

"P'Aof anh có biết không?em cố gắng nhập vai dữ lắm luôn đến nỗi mà..." - nói tới đây,P'Aof như cố nhịn cười

còn P'Bright thì càng nghe càng như nhận ra được vụ P'Aof đang kể tới là gì,hai bên tai anh ấy đỏ ửng như cà chua,nhắm mắt cúi gục đầu còn nở nụ cười bất lực

"đêm qua...em mơ thấy em với thằng Win hôn nhau"

đỉnh điểm của sự chịu đựng đã đến,P'Bright nghe xong liền la "Ê!!!!" lên một tiếng rõ to đồng thời chỉ tay vào P'Aof,như để gián tiếp trách móc anh ấy không giữ lời hứa mà kể ra bên ngoài

tôi thì bất giác bật cười do bị chấn động tinh thần vượt mức cho phép,trong mộng gặp tôi đã đủ sốc rồi,bây giờ còn là mộng thấy tôi và anh ấy...môi kề môi,hèn chi hồi tuần trước hôm đầu quay cứ nhìn thấy tôi là đi vòng đường khác,sợ nhìn tôi nhớ lại giấc mơ ám ảnh đó đây mà

âm lượng khủng của mấy chị hủ nữ đang quắn quéo gào thét trong sung sướng ầm lên như sấm

P'Bright như bị cấm ngôn,không phản bác được cái gì,chỉ có thể liếm môi rồi lại quay đi nơi khác,làm mấy cái cử chỉ vô nghĩa nhằm giúp bản thân anh đỡ cảm thấy ngượng hơn chút đỉnh,vớt được chút liêm sĩ nào hay chút đấy,chứ biết sao giờ đây

mà kể cũng tội,ảnh ngại cứ ngại,fan hú cứ hú thôi

"khoan đã! ê ê cái gì? nói đi! nói là tao nói không đúng sự thật đi!" 

"NÓI ĐÊ!!! THIỆT HAY KHÔNG THIỆT!!!!" - MC còn sung hơn fan,vỗ vỗ đùi Bright ép anh ấy mau chóng trả lời

"ngon thì nói đi!!!"

"P'Aof là người trưởng thành rồi nhá!anh ấy không thể đùa mấy vụ này được,Bright! nói đi mà" 

không để cho P'Bright có đường thoát,người tung kẻ hứng,hết đạo diễn tới dẫn chương trình liên hồi vùi dập,làm fan fin đến càng rú càng to,không khí xung quanh phải nói là nhộn nhịp hơn đi hội nữa

"thì...chuyện nó là vầy..."

"đừng có đánh trống lãng,trả lời trước đi,là có thiệt hay là không?"

"chuyện đó không phải đã thỏa thuận là tâm sự riêng hai người sao?" 

tôi á khẩu,P'Bright nói câu này là đủ hiểu anh ấy đang ngấm ngầm khẳng định nó là thật rồi còn đâu

"thì...ph..phải!" - P'Bright cầm mic bằng hai tay,lắp ba lắp bấp đáp

"ù ôi!!!~ tới độ đó luôn hả?"

"thì em chỉ là...họ gọi đó là cái gì ta..."

"đọc tiểu thuyết quá nhiều?" - hình như P'Aof thấy có lỗi nên phụ Bright chữa cháy

"đúng đúng!đọc tiểu thuyết quá nhiều lần nên là...em hay hình dung tới khoảnh khắc đó,xem nó sẽ như thế nào... đọc nhiều,em lại tưởng tượng đến cảnh đó thường xuyên nên nó biến thành giấc mơ của em luôn"

nhiều lời chi cho tốn công,biện hộ cũng bằng thừa,bây giờ fan chỉ tập trung vào cái chữ "PHẢI" của anh thôi,lời giải thích của anh có cặn kẽ thế nào đối với họ cũng chỉ là gió thoảng qua tai,đã là hủ...ai mà tin anh chớ~

=========

-Bright-

"P'AOF!!!! SAO ANH KHÔNG GIỮ LỜI HẢ!!!!"

tôi điên cuồng bóp cổ P'Aof lắc qua lắc lại mặc anh ấy vùng vẫy

"chết tao đấy Bright!!!buông ra!!!"

"anh chết là vừa!!!"

"khụ! tao có giữ lời mà,đâu có kể cho thằng Win đâu,tao... chỉ kể cho fan tụi bây nghe thôi" - P'Aof mặt vô tội nói

đệch! sao tôi thấy lời thoại nghe quen quen,anh ấy đang mượn thoại của Sarawat trong kịch bản phim ra nhằm lươn lẹo với tôi đây mà

cũng may tôi chưa kể cho anh nghe hết toàn bộ,tôi chỉ kể với anh tôi mơ thấy kiss thằng Win thôi,anh mà biết sau đó tôi gặp cái gì nữa thì giờ có khi lại khổ hơn mấy trăm ngàn lần

"P'Bright! làm gì ở phòng thay đồ lâu quá vậy?có đi về không đây,xe không đợi anh mãi đâu!"

"biết rồi!"

"đi nhờ xe mà còn lằng nhằng lâu lắc!" - nhờ tiếng thằng Win mà tôi mới tự mình lôi mình ra được khỏi dòng suy nghĩ

tôi với nó định đi ăn cùng nhau rồi thì tối nó qua nhà tôi chơi game thâu đêm suốt sáng,vì sáng mai bọn tôi đều rãnh,chả có lịch trình gì nên định nướng cho khét tới trưa hôm sau 

chiều mai chúng tôi mới bắt đầu có lịch quay mới,một phần thay đổi là vì quyền đạo diễn do chỉ định công ty mà được chuyển từ P'Aof sang P'Champ rồi

đang lái xe đến quán ăn thì điện thoại thằng Win reo lên,nó buồn ngủ nên chuông reo gần hết nó mới ề à mà bắt máy

"alo P'Luke? gọi em có chuyện gì không?"

cái tên làm người tôi giật thót,hên mà đang dừng đèn đỏ,không thì chắc mẩm rằng sẽ đụng vào nhà dân

"nữa hả...em mệt lắm"

"rồi rồi,coi như em sợ anh,em đang đi ăn với P'Bright,tối nay em ghé"

"sáng mai phải mua đồ ăn bồi dưỡng cho em đó,lần nào làm xong em cũng đi không muốn nổi,chân muốn xụi lơ mất cảm giác chứ méo đùa"

"thôi em cúp máy đây!tối nay gặp,nhớ mua bao nha"

bỗng dưng tôi thắng gấp khiến cả người thằng Win nhào về trước mém chút thì đập đầu,tôi cũng không ngoại lệ,nhưng nhờ có dây an toàn nên hai đứa chả bị làm sao

"anh điên hả P'Bright!lái xe chậm thôi chớ!"

"xin lỗi..."

"thôi để em lái cho,anh chạy kiểu này có ngày chết cũng hổng biết tại sao"

"không cần!mầy cũng lái lụa khác gì anh"

"haiz...thiệt tình!à mà tối nay em không tới nhà anh chơi game đâu nha,em phải qua chỗ P'Luke rồi,hẹn anh dịp khác vậy"

"Win này,cả tháng nay...mầy với P'Luke đang làm gì cùng nhau đấy?"

"ý anh là sao?"

"thấy hai người hay hẹn nhau buổi đêm" - dồn hết can đảm,tôi hỏi chuyện,ấy thế mà thằng Win lại tỏ thái độ bất cần

"à... P'Luke nhờ em giúp anh ấy dọn phòng trọ,anh ấy chuyển sang ở chung cư gần nơi em sống rồi"

"hóa ra là thế... thiệt may ghê"

"may??? cái gì may cơ?"

"không... tại anh thấy mầy cứ mập mờ nói mấy câu không rõ ràng nên..."

"đỉu!!!đừng có nói với em,anh tưởng em với P'Luke làm...gì gì đó với nhau nha" 

vừa nói,Win vừa làm động tác hai tay nắm vào nhau để thuận bề mô tả

"ừa,từng thoáng nghĩ"

"khùng hả P? em là trai thẳng ok?hơn nữa nếu có làm thật thì em cũng không ngu đến độ nói chuyện sỗ sàng trước mặt anh như thế đâu,em còn liêm sĩ,còn biết mắc cỡ nha" - Win đập mạnh lên bã vai khiến tôi nhăn mài

"đau!cái thằng này!xin lỗi đi,do anh mầy nghĩ nhiều,mà cũng tại mầy không chứ ai,nói chuyện cứ dễ gây hiểu lầm cho người khác"

"em nói gì mà gây hiểu lầm?"

"mầy nói mầy làm xong thì mệt mỏi,đau nhức,trong cuộc gọi tháng trước còn nói gì mà chịu không nổi,xin P'Luke ngừng lại"

"khiêng cả đống đồ người không mệt sao được,tưởng em sức trâu sao?làm nhiều thì mệt đến chịu không nổi thôi,nhưng P'Luke thì đúng siêng cứ liên tục sắp xếp hết tủ tới mấy cái bàn to tổ bố,em kêu anh ấy ngừng lại đi tức là kêu ảnh đừng có làm nữa,không khéo lại bị đau cơ giống em thì không hay chút nào"

"rồi ban nãy mầy nói lại làm nữa là có ý gì, còn kêu mua bao"

"thì anh ấy lại dọn từ phòng này qua phòng khác vì không ưng ý căn hiện tại,là anh em nên em phải phụ thôi,kêu người khuân vác tốn tiền lắm,mua bao là để đựng mấy cái thứ linh tinh bưng đi cho gọn,thế thôi!nghĩ xa xôi đi đâu hông biết"

"ờm" 

"55555"

"cười gì mà cười?"

"anh lo xa nhiều cái tức cười thiệt mà P,tự dưng lại quan tâm đến đời tư của em,trong khi lúc trước anh có bao giờ hỏi tới đâu"

tôi không dám nói thật với Win,rằng tôi đang sợ...tôi vì quá nhập vai mà yêu thích thằng bé,coi thằng bé hơn mức em trai mình

cái đêm định mệnh ấy tôi không chỉ mơ thấy hôn nó thôi đâu,vì nếu chỉ hôn tôi sẽ không ngại đến mức không dám nhìn trực diện

trong cơn mộng mị,sau khi kết thúc nụ hôn...chúng tôi còn làm hơn thế,làm cái gì thì chắc tôi không phải nói thẳng ra đâu ha

thường thì khi mơ tôi thức dậy sẽ quên ngay lập tức,nhưng lần ni lại là ngoại lệ,tôi nhớ nó đến tận bây giờ,phải qua mấy ngày sau giấc mơ đó tôi mới có thể đi chơi chung,cười đùa vui vẻ với thằng Win trở lại như lúc ban đầu được

lúc tỉnh giấc cũng chưa thể hoàn hồn,mồ hôi đầm đìa đầy trán,tôi đã... "cứng" trong buổi sáng hôm đó nên khi gặp Win, tức khắc khuôn mặt nó trong mơ hiện lên như thước phim quay chậm,sống động đến từng chi tiết...

hỏi tôi không sợ,thì liệu có bất thường không?

==========

đã có chỉnh sửa nhưng không nhiều,thế cho nên những ai đọc rồi không cần đọc lại đâu,nội dung vẫn y chang như thế đấy,còn lời văn thì đọc không thuận miệng lắm vì chỉnh đi chỉnh lại câu từ nhiều lần,mà càng chỉnh thì càng banh :))))









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top