[Part 2]lưng chừng
-Win-
thấm thoát cũng đã 1 tháng hơn kể từ khi chuyến đi kết thúc,trưa hôm xe công ty khởi hành quay về Bangkok tôi có nhận được tin nhắn cảm ơn từ Bright,vì đã chăm sóc anh khi anh bệnh cũng như căn dặn phục vụ chuẩn bị bữa sáng cho anh một cách chu toàn
thi thoảng chúng tôi cũng có trao đổi vài câu qua Line nhưng nói cho cùng hầu như tôi và Bright đều là dạng thích trò chuyện trực tiếp,nên dạo gần đây dần dần còn bắt đầu những buổi hẹn đi ăn uống này nọ hay đi đá banh chung với tần suất cao đến không ngờ
chúng tôi xem nó như những buổi workshop thông thường,thay vì tập diễn xuất cùng nhau,tôi và anh lựa chọn việc dành thời gian cho nhau nhiều hơn để thay thế
tiếp xúc càng lâu càng thấy chúng tôi có rất nhiều thứ giống nhau từ thói quen sống đến lối suy nghĩ hàng ngày,cả hai đều trùng hợp có nhóm máu AB
hợp gu ăn uống,thích thịt ghét rau (một số loại rau nhất định thôi) nên đi ăn cùng nhau không bao giờ sợ sẽ vô tình gọi trúng món người kia không thích
yêu thể thao,đặc biệt là bóng đá và điều quan trọng nhất là... đều là fanboy của Jennie,coi cô như mẫu bạn gái lí tưởng của đời mình
ban đầu anh không chịu đàm đạo,cố kết thân gì nhiều với tôi đâu,mấy anh đạo diễn,biên kịch ép dữ lắm mới chịu mở lời một hai câu đó chứ
nhưng chả hiểu Bright có bị ma nhập không mà sau buổi đá bóng chung đầu tiên khi vừa trở lại Bangkok,anh liền thay đổi 180 độ,cuối trận đấu cứ đi theo phía sau tôi luyên thuyên cái miệng hỏi tôi đủ thứ trên đời
giờ mối quan hệ của tôi và Bright đã thoải mái hơn trước rồi,không thể nói là quá thân nhưng cả hai hiện tại luôn thường xuyên rủ nhau đi chơi mà không cần ai thúc ép,lại còn là đi chơi riêng hai đứa và thường là tôi đèo anh trên con xe BMW của mình
chúng tôi có lịch quay trailer nhá hàng khán giả vào hôm nay,đây là lần đầu tiên tôi thấy mình trên màn hình quan sát của đạo diễn đồng thời cũng là lần đầu đứng trước nhiều dụng cụ ghi hình như thế
"Cut! Win...em có sao không?" - P'Aof lo lắng đi đến hỏi han vì mặt tôi trở nên tái mét,lớp trang điểm cũng không che được hết nét xanh xao
"không sao P,em chỉ là...quá phấn khích thôi"
"bình tĩnh đi,cậu còn phải thở ra nữa chứ" - P'Bright đứng đằng sau máy quay cất lời nhắc nhở
mắt anh dán chặt vào người tôi một lúc,thấy tôi gật đầu rồi mới lặng lẽ trở lại tiếp tục quan sát khung ảnh nhỏ trên máy thu
"Bright nói đúng đó!thở bình thường đi em,làm vậy có ngày em chết trước ống kính,anh không biết làm sao bồi thường"
"em xin lỗi nha P'Aof ,tại em...mà làm ảnh hưởng đến tiến độ quay rồi"
"không sao,anh nghĩ thôi thì...em cứ nghĩ ngơi một lúc trước đi,cho tinh thần thoải mái,chúng ta còn thời giờ,không cần gấp gáp đến vậy đâu"
"vâng...em cảm ơn P ạ"
........
"sao rồi?còn căng thẳng lắm hả?" - Bright đứng trước mặt tôi khi nào tôi không để ý nữa,tim cứ đập bùm bụp như sắp lọt ra khỏi lòng ngực,mạnh sánh ngang như lúc gặp crush đầu đời cũng nên
"còn hơn cả căng thẳng nữa đó P"
"đi đây thư giãn một xíu không?"
"đi đâu P?"
"cứ đi đi...rồi biết" - Bright cười mĩm chi rồi đi về phía trước,tôi biết ý nên lặng lẽ bám theo sau
anh dẫn tôi đến một quán ăn nhẹ gần trường đại học chỗ bọn tôi quay,tốn tầm 10 phút đi xe...nhắm chừng khoảng đó,nó nằm trong cùng tận mấy con hẻm,không biết đường thì rất khó mà mò ra
chúng tôi chọn bừa một bàn trong nhà kính,rồi gọi một vài món ăn kiểu Nhật theo cảm tính của P'Bright
"quán này có vẻ rất quen thuộc với anh nhỉ?"
"ừm,anh thích nơi này lắm,khung cảnh thanh bình,yên tĩnh,bánh làm cũng rất ngon"
P'Bright không còn xưng tôi xa lạ như lúc mới quen,từ nửa tháng trước anh đã chuyển sang xưng anh nghe cho thân mật với tôi hơn tí,lâu lâu bọn tôi đùa nhau quá trớn thì lại phang cho mấy câu mầy tao...riết cũng quen rồi
"nhưng em..."
"yên tâm,bánh ở đây làm không quá ngọt đâu,anh biết cậu thích ăn ít ngọt mà"
tôi ngơ ngác nhìn người anh trước mặt mà không tránh được cảm giác ấm áp len lỏi đâu đó trong tim mình,những chi tiết nhỏ nhặt thế này anh cũng nhớ,vậy sao mấy thứ đồ linh tinh anh lại hay quên và dễ làm mất vậy?hễ nhắc tới lại thấy hiếu kì ghê!?!
"tự nhiên rủ em đi ăn vậy?"
"không phải đúng ý rồi hả,người cuồng đồ ăn như cậu,cách này giải tỏa căng thẳng là tuyệt vời nhất rồi còn gì nữa"
"ờ thì...cũng đúng ha"
phấn chấn hơn bởi câu nói nửa thật nửa đùa,tôi quay sang ngắm nhìn chung quanh một cách tỉ mẫn,nhà kính này không những trồng đầy hoa mà còn có cả một hồ nước lớn dành riêng để nuôi cá,không sao tả được vẻ đẹp thuần túy của nơi này
mùi vị của thiên nhiên hiếm gặp trong thành phố tấp nập lại một cách kì diệu xuất hiện ở đây
"sao anh tìm được quán này hay thế?quán ăn trong nhà kính rất hiếm gặp ở Thái đó P"
"chỉ tình cờ gặp được thôi,không gian ở đây... không tệ nhỉ?"
"vâng...nó đẹp lắm,nó làm em liên tưởng tới quán nước em thường đến...vào những năm trước đây lúc em vẫn còn học tập và sinh sống ở Mỹ"
"à!anh đã nhớ ra,hình như cậu đã có kể với anh ..cậu từng là học sinh trao đổi"
"đúng vậy,và ở gần trường em cũng có một quán cafe đặt trong nhà kính,tên của nó là Souri,diện tích nó rộng hơn ở đây nhưng tiếc là không có hồ cá,bù lại là có một vườn trồng ngô ở phía sau cách nhà kính vài trăm mét,anh chỉ cần đi bộ một lúc là liền lập tức tới được nơi"
"cánh đồng ngô sao???"
"phải đó!em còn nhớ rõ...khi đấy em với tụi bạn uống nước xong,em đã lén chạy ra sau vườn và vô tình gặp được bà chủ,bà ấy thấy em thích nên đã cho em cùng tham gia thu hoạch ngô,lúc ra về...bà đã cảm ơn,và còn tặng cho em một bao lớn đầy ngô do chính tay em hái,như một món quà...cũng như là một lời tạm biệt"
"tại sao lại là lời tạm biệt?"
"vì ngày đó là ngày cuối em ở lại Mỹ,trước khi quay về Thái để học đại học theo đúng ý gia đình"
"nghe có vẻ lúc đấy...cậu đã rất vui"
"tất nhiên rồi P,nếu có thể...em cũng mong,em sẽ có cơ hội được tận hưởng cảm giác đó thêm một lần"
"Win...khi đóng phim,cậu hãy nhớ lại thời khắc đó"
"dạ???ý anh là gì P'Bright?"
"cứ tưởng tượng như...không có cái máy quay nào đang chĩa vào cậu hết,tất cả nhân viên,tổ sản xuất...chỉ là mấy cây bắp bao quanh cậu như hồi đó cậu ra vườn đã trong thấy mà thôi,sẽ thoải mái hơn nếu cậu tự khẳng định với chính mình rằng cậu là Tine và đang sống trong cuộc sống thật của cậu ấy"
"ý tưởng kì quái thật đấy P,liên tưởng từ người thành bắp sao?"
"không thì tưởng tượng họ là đồ ăn cũng ok,P'Aof nhìn kĩ cũng giống bánh mì,bị nướng đến nhăn nheo,không có ai thèm lấy"
"55555"
chúng tôi bật cười sặc sụa trên ghế khi nói về anh đạo diễn thân thương,chỉ đùa thôi,hoàn toàn không có ý xấu
múc một muổng pudding lớn,tôi thư thả ngồi đấy nghe P'Bright chỉ bảo,à mà...nghe kĩ thì giống đang tấu hài hơn
"nghĩ theo cách cậu ấy nghĩ,làm theo cách cậu ấy sẽ làm,đánh lừa bản thân cậu không phải là Win...cậu là Tine thời thượng"
"cảm ơn anh...em nghĩ em bắt đầu cảm nhận được rồi" - ngắm nhìn nét mặt nghiêm túc của P'Bright,tôi gục đầu môi nhếch lên cao tạo thành một đường cong như lưỡi liềm sắt nhọn
"cảm nhận được gì cơ?"
"thì tình yêu đó"
"tình yêu??"
"tình yêu của Sarawat... dành cho Tine"
"thế...mầy đã thấy ổn chưa Tine?"
"ổn rồi,cảm ơn mầy nhiều nha...Sarawat"
===========
-Bright-
dù nhập vai chỉ mới hai ngày nhưng không thể chối tôi cũng đã có xíu ngại ngùng thật sự khi động chạm thân mật với Win,trước nay tôi chưa bao giờ ngượng đến đỏ mặt tía tai như thế,đặc biệt là với người cùng phái... điển hình nhất là cậu Metawin này
"anh nghĩ mình nên ăn mực hay bạch tuộc đây?"
"....."
"Bright!! anh à!!!"
"....."
"Bright!!! nghe em nói không đó?"
"hửm??!!" - giật mình nhìn sang New,tôi cùng em nấu ăn tại nhà riêng nhưng hồn lại bay đi đâu mất
chả là hôm qua tôi với P'Mike có đi nhậu cùng nhau,anh ấy tình cờ nhắc đến chuyện gặp Win đi cùng một cô gái
tôi chưa từng nghe Win nhắc tới việc hẹn hò,nên lòng tò mò là điều khó tránh khỏi,gu của Win tôi cũng không rành lắm,khó mà nghĩ đến cô gái trong lòng cậu ấy là người ra làm sao
"anh bị làm sao vậy?em hỏi cả chục tiếng cũng không trả lời"
"à... anh đang nghĩ về mấy dự án của công ty dạo gần đây thôi,em hỏi anh cái gì hả?"
"em hỏi là...anh muốn ăn cái gì,để biết em còn nấu"
"mớ hải sản trong tủ lạnh em cứ làm hết đi"
"ăn nổi hay không đây?nhiều lắm đó"- ngao ngán nhìn vào đống đồ chất như núi trong tủ lạnh,New ái ngại nhìn qua chỗ tôi
"ờ...cũng đúng,em cứ canh mà nấu như bình thường là được rồi" - xém thì quên mất,không phải đang đi ăn chung với Win
gần hai tháng nay thường đi ăn với cậu ta quá nên thành thói,Win thường sẽ xử hết đồ ăn có mặt trên bàn dù chúng tôi gọi nhiều đến mấy đi chăng nữa,nên tôi dạo gần đây hay không để ý,lo nghĩ đến chuyện có thức ăn thừa
"nấu chín thêm chút nữa,tôm này còn hơi sống" - thấy New tắt bếp,tôi bật lại trong vội vã khi thấy tôm còn chưa chín hoàn toàn
"anh thích ăn tôm chín hẳn từ lúc nào,không phải anh thường nói đồ ăn sống sống chút mới ngon sao?"
"thì dị ứng mà"
"dị ứng?? ai dị ứng??" - bàng hoàng khi nhận ra bản thân nói hớ,thằng Win dị ứng chứ New có bị đâu,sao tôi lại cư xử kì quặc thế này
"không...anh nói nhằm,ý anh là ăn đồ chín dù sao cũng tốt cho sức khỏe hơn"
"hôm nay anh cứ sao sao ấy,không giống anh xíu nào cả"
"thôi anh ra dọn bàn,để chút mình còn ăn,em cứ tiếp tục nấu đi ha" - nhanh nhẹn hôn lên má New,tôi phóng ra phòng khách với tốc độ ánh sáng để tránh nói gì đó sai thêm nữa
con gái bản tính vốn nghĩ nhiều mà,nếu biết tôi bị ảnh hưởng bởi bạn diễn nhiều đến vậy,là nữ giới ai mà chẳng nảy sinh âu lo,dù tôi với Win có là trai thẳng thì cũng không đủ làm cô ấy an lòng,nên tôi trộm nghĩ...không nhắc chắc sẽ tốt cho cả ba
(---3 tuần sau---)
trailer đầu tiên đã ra mắt khán giả,thật không may khi phải nói rằng phản hồi không mấy tốt đẹp gì cho cam,tôi thì không bị chỉ trích gì,người bị phản hồi xấu và chê trách từ phía khán giả nặng nề nhất...chính là N'Win - người vào vai Tine thời thượng
hàng loạt bình luận và bài viết chê bai ngoại hình Win được đăng tải,nói cậu quá bự con so với tiểu thuyết,đứng cạnh tôi,người đóng Sarawat nhìn còn đô hơn gấp mấy lần,nói cậu không phù hợp nhân vật,kêu cậu bỏ vai
không ngừng yêu cầu công ty đổi diễn viên,nói Win phá hoại hình tượng Tine dễ thương trong lòng họ,tệ hại nhất chính là gia thế Win bị fan truyện gốc biết được,dấy lên tin đồn cậu dùng tiền mua vai diễn,đồng loạt kêu cậu không xứng đáng,nhất quyết đòi tẩy chay
"bị làm sao?" - tiến đến chỗ Win,kẻ đang cấm đầu đọc bình luận rồi ngồi một mình chán nản
"em không hợp với vai này thật rồi P,như lời fan nói,em to con quá mức so với Tine trong tiểu thuyết,lại còn không được dễ thương"
"thay vì có thời gian ở đây than vãn việc hình tượng không hợp,thì sao cậu không dành thời gian đó để tìm cách làm cho hợp hơn đi"
"P'Bright...anh an ủi dễ nghe hơn chút được không vậy?"
"muốn được người khác công nhận,thì chứng minh cho họ thấy là họ sai đi,đừng để tâm mấy lời nói ác ý đó rồi tự làm mình buồn bã,anh không thích nhìn thấy em ủ rũ đâu"
"khoan!em nghe nhầm hay lỗ tai bị ù, anh vừa gọi em là...Nong???"
theo quán tính bất giác bậm môi,đây là lần đầu tiên tôi gọi Win là em với tông giọng trầm thấp pha tí ngọt ngào,da gà tự bị mình làm cho dựng đứng hết cả lên
"mặt anh đỏ thật kìa!đừng bảo em...anh đang xấu hổ?"
tôi lặng người,cố tỏ ra vô cảm trước lời trêu chọc của thằng nhóc,nhưng cậu ta biết ý,lúc tôi càng cố tỏ ra lạnh lùng bất cần...thì càng dễ lộ vẻ lúng túng rành rành thêm
"không chọc anh nữa,em có điện thoại,lát nói chuyện với anh sau"
"alo??? anh nghe nè"
Metawin chậm rãi đi khỏi khu vực chúng tôi đang ngồi để tiện nghe điện thoại,loáng thoáng có thể nhận biết được rằng cậu ấy trò chuyện với người thương
xem cái bộ mặt hớn hở ấy đi,cười toe toét đến mất luôn cả hai con mắt,nói lâu cứ như 10 năm mới gọi một lần,mà đợi chút...sao tôi lại bực bội?sao tôi phải chú tâm xét nét biểu cảm của cậu ta,tôi trước giờ đâu hay làm ba cái hành động mang tính nhiều chuyện này
đập nhẹ đầu cố lôi cuộc gọi của Win ra khỏi tâm trí,tôi bị làm sao thế chứ,ma nhập rồi chăng?hên sao 15 phút sau đó New cũng gọi đến,tôi bắt máy và nhờ đấy tạm quên đi được thứ cảm xúc quái đảng đang trỗi dậy bên trong mình
========
-Win-
tôi cùng P'Bright,P'Toptap và P'Guy đến xem một buổi hòa nhạc tại nhà hát nằm giữa lòng thành phố,chúng tôi coi xong vừa bước ra khỏi cửa soát vé thì P'Guy đột nhiên đau bụng
ba người bọn tôi đành tới quán nướng trước dành chỗ chờ anh,lúc đang ngồi gọi bia thì P'Toptap lại gặp người quen nên lũi đi mất biệt,kết cuộc là để lại tôi với P'Bright - hai kẻ rãnh rỗi ngồi đấy hàn huyên mấy chuyện tầm phào
"N'Win!!!" - ai đó đột nhiên từ phía sau vỗ nhẹ vào cổ làm tôi cả người giật bắn
"P'Luke?!? sao anh có mặt ở đây vậy?"
"anh đi mua đồ ăn đêm,tưởng nhìn nhầm,hóa ra thật sự là em nè,dạo này nhìn ốm quá vậy,mém nhận không ra"
"em phải giảm cân để phù hợp với vai diễn sắp tới,giảm cũng được tầm 9 kí mấy rồi"
"nhịn cũng vừa vừa thôi,mới một thời gian ngắn đã ốm đến độ này,giảm quá mức ảnh hưởng sức khỏe coi chừng bị phản tác dụng thì có mà chết"
"em biết chừng mực mà,vẫn chưa ốm đủ đô,em nhìn vẫn còn khổng lồ lắm"
"thế này mà còn chưa đủ,em tính làm bộ xương khô hả"
"em phải nhìn nhỏ con hơn P'Bright,dù không thể...cũng phải bằng chứ không được hơn anh ấy"
lúc này tôi với P'Luke mới sực nhớ ra Bright vẫn ngồi đó,ông anh bị bọn tôi cho ăn một cục bơ to đùng từ nãy đến giờ cũng không lên tiếng chi hết,làm thấy có lỗi vl luôn
"à...chào Bright,anh xin lỗi...anh lo tám với thằng Win quên cả việc chào hỏi cậu mất"
"không sao... em cũng có chút không phải,nhỏ tuổi cũng không chủ động chào anh trước mà"
"cậu với Win đi ăn thịt nướng hai người hả?"
"thế thì không,có P'Guy với P'toptap nữa,nhưng hai anh ấy lát mới có mặt"
"P'Luke,đã đến đây rồi,hay anh ăn cùng tụi em luôn đi" - tôi nắm lấy cánh tay Luke,dìu anh ngồi xuống ghế trống bên cạnh mình
"có làm phiền bọn em không?"
"phiền cái gì! cùng công ty cả mà,càng đông càng vui chứ sao"
"Win nói đúng đó P!dẫu sao anh cũng định ăn tối,ăn cùng bọn em náo nhiệt hơn ăn một mình"
"vậy... anh nhập cuộc luôn đấy"
"chào mừng..."- cười khoái chí gắp miếng thịt lớn vừa nướng xong vào bát cho anh,P'Luke xoa mạnh đầu tôi vừa mang ý cảm ơn vừa đùa giỡn
khoảng 10 phút thì P'toptap cũng quay lại bàn, nối tiếp là P'Guy ôm cái bụng vừa giải quyết xong đi từ từ tới,vãn tiệc nướng chắc cũng phải lố 12 giờ khuya
tôi định chở P'Luke về thì bị ngăn cản,do uống hơi quá trớn nên P'Bright xung phong là người chở,để tôi với P'Luke ngồi hàng ghế phía sau,xe của P'Luke thì để lại ở quán,vì lí do an toàn cho cả bọn,không tai nạn và không bị công an hốt
===========
-Bright-
tôi lái xe chở Win và P'Luke về,vì trong ba người có vẻ tôi là tỉnh táo nhất,Win gắng ngồi được một hai phút thì đành bỏ cuộc nhắm mắt dựa lưng,nhịp thở đều đều nghe được rõ ràng hơn đồng thời hòa cùng tiếng máy lạnh đang vận động với công suất lớn
"tăng nhiệt độ lên tí đi Bright,thằng Win bắt đầu run rồi"
"nó ngủ rồi hả anh?" - với tay điều chỉnh nhiệt độ cho vừa phải
nhờ tấm gương chiếu hậu bên trong xe,tôi có thể dễ dàng thấy được hình ảnh Metawin đang say giấc một cách ngon lành... và cả cảnh tượng P'Luke cởi áo khoác của anh nhẹ nhàng đắp lên người sưởi ấm cho cậu ta nữa
"ừm! trong thằng bé có vẻ mệt,mặt mài nhợt nhạt hết cả"
"stress đó P... cộng thêm việc giảm cân với cường độ cao nên khiến cơ thể em ấy bị suy nhược"
"cũng không có gì lạ,Win nhạy cảm lắm...ít khi đối mặt với mấy chuyện này"
"anh hình như rất thân với Win"
"cũng xem như khá thân thiết...." - một hành động bất ngờ nữa từ Luke khiến tôi khựng người,anh là đang tựa đầu Win vào vai,trong đôi mắt không khó để nhìn ra vài phần âu lo phiền muộn
"nếu không phải quen biết hai người từ trước,thì khi nhìn thấy mấy cảnh này... em sẽ nghĩ anh có tình cảm với Win đấy P"
P'Luke không tiếp lời tôi nữa,anh chỉ mĩm cười sau đó hướng ánh nhìn ra bên ngoài cửa kính ngắm cảnh thành phố lúc về đêm
Win mấy tháng trước dù thân người có cơ bắp thì khi đứng cạnh Luke cũng có thể nhìn ra sự xê xích về mặt kích thước rồi,nay sau khi giảm liền gần chục kí,hết giảm cân rồi lại giảm cơ
ngồi cạnh P'Luke càng trong nhỏ bé hơn hẳn,không khó để nhận biết được P'Luke đối với Win không hề giống với anh em thông thường
tôi không hiểu sao mỗi lúc nghĩ về nó thì lòng bất an đến lạ,tập trung lái xe không được khi tầm mắt cứ thi thoảng lén nhìn gương quan sát phía sau lưng coi bọn họ đang làm gì
"Bright! cậu biết phải không?"
"biết gì ạ??"
"thái độ của cậu chứng minh cho tất cả,đừng tưởng anh không biết câu nói ban nãy của cậu vốn không mang ý đùa,nó là câu hỏi để thăm dò phản ứng từ anh...anh đoán thế có đúng hay không đây?"
mắt hai người chúng tôi bất thình lình giao nhau qua gương chiếu hậu khi tôi đang lén quan sát,tôi nhanh nhẹn thu lại sự ngập ngừng, hướng mắt về phía trước tránh bản thân lộ ra nét bối rối do bị nói trúng tim đen
"em xin lỗi...em nghĩ gì không biết nữa,suy diễn lung tung,anh đừng để trong lòng"
"anh không trách cậu,vì cậu đâu suy diễn lung tung,trực giác lại còn rất tốt ấy chứ" - dự cảm không lành nhắc nhở tôi giữ vững tâm lí,hít một hơi thật sâu,tôi hỏi dù đã biết trước câu trả lời
"hả?!? ý anh là..."
"cậu đoán đúng hết rồi đấy,anh đúng là có tình cảm đặc biệt hơn tình anh em,anh thật sự... thích N'Win rồi"
==========
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top