Bangkok mùa mưa

Úi chết xin lỗi cả nhà tôi nhầm tên cô bạn gái cũ của em Win, đúng ra là Namsohuyn :(( nhưng lỡ rồi nên thôi kemeno nhé!

From Clare with lò vé <3

----------------------------------------

"Cạch", về đến nhà đã là 1h sáng, tôi cố gắng khép cửa nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức mẹ. 

Gần một chai whisky Glenfiddich nào phải chuyện chơi, tôi chỉ còn đủ tỉnh táo để lết về đến phòng, trở mình nằm vật trên giường, đầu óc còn quanh quẩn cuộc nói chuyện với em tối nay sau ba năm xa cách.

2 tiếng trước...

"Hới! Papi, nhìn xem ai này!", P'Gun đẩy mạnh P'Off, đứng phắt dậy từ chiếc ghế salon trong góc khi nhìn thấy Win.

Hiếm khi nào tôi thấy đôi mắt hí của lão Off trợn to được đến thế "Shiaaa, Win! Mày về nước lúc nào đó?! Sao chẳng thấy nói gì với tụi anh, lại còn lù lù xuất hiện ở đây nữa".

"Haha, lâu rồi không gặp các Pi của em ơi, em mới về Bangkok được 2 hôm thôi nè"

"Thẳng lỏi con, hôm nay anh mà không bắt gặp mày đi hộp đêm ăn mừng với bạn, thì không biết mày còn nhớ mặt tụi tao không đó", tiếng P'Tay cắt ngang.

"Piii, nói vậy oan em, tụi bạn cũ tập kích đón em đi bất ngờ, chứ em đã định về là gọi ngay mọi người ở GMM đi chơi một bữa ra trò rồi đó!"

Góc chúng tôi ngồi cũng không kín, tiếng nói cười khá lớn thành công thu hút sự chú ý của hội P'Krist trên sàn nhảy. Cả ba không hẹn mà cùng lao vào choàng vai bá cổ Win.

"Shiaaaa!!! Thằng nhỏ về rồi này, ôi tụi anh nhớ mày lắm đó Win, đặc biệt là thằng chồng mày á, haha, kìa Bright, vợ mày về nè!", P'New - thanh niên thần kinh thô nhất hội, người luôn đơn thuần cho rằng các đôi mà GMM trình làng đều là fanservice - hồ hởi khều tay tôi mà không nhận ra bầu không khí sượng ngắt sau câu nói vừa rồi.

Nhận thấy thái độ mọi người không đúng, P'Gun vội lảng sang chuyện khác "Mọi người ngồi xuống nói chuyện đi. Nay Win đi với bạn hả em, thế về nước hẳn chứ hay vài bữa lại phải đi?"

Nghe đến đó, tim tôi hẫng một nhịp chờ câu trả lời từ em...

"Dạ không Pi, lần này em về Bangkok hẳn, ở Mỹ riết rồi ăn uống em nuốt không trôi. Muốn ăn padthai, muốn ăn tomyum, muốn ăn mắm cá... trời ạ, ở bển ngày nào cũng salad rồi đồ chiên, em ăn mắc ói tới nơi ấy"

"Haha, bao năm rồi mà Noong Win vẫn giữ tâm hồn ăn uống thế, chắc phải thèm đồ Thái lắm đó, anh thấy em gầy hẳn đi này"

Mọi người dần hòa mình vào câu chuyện, tiếng nói cười vui vẻ, P'Tay hỏi thăm em đủ thứ chuyện, tôi chỉ ngồi lắng nghe. Nghe em kể đi học tập, làm việc ở Mỹ ra sao, gặp những chuyện gì kì lạ, văn hóa phương Tây khác biệt thế nào...

Không hẳn là tôi không muốn tham gia vào những câu chuyện đó, chỉ là tôi không biết phải nói với em điều gì ngoài câu "Đã lâu không gặp", thực tình tôi đã thở phào khi nghe em nói sẽ ở lại Bangkok. 

Ánh mắt tôi chăm chú nhìn về phía em, tôi muốn nghe giọng em nhiều hơn, muốn lưu giữ nơi đầu ngón tay cảm giác mềm mại từ bàn tay người tôi yêu.

Nhưng cuộc trò chuyện của chúng tôi nhanh chóng bị cắt ngang bởi tiếng của một cô gái trẻ, tôi nhận ra cô ấy, là Namsom...

"Win, sao đi với bạn lúc nào không nói với Nam một tiếng, người ta chạy tìm nãy giờ nè", tiếng cô ấy nhẹ nhàng oán trách, mang chút nũng nịu trong vô thức.

"Mình cũng đang định về rồi đây, Nam chờ chút nhé", nói đoạn em quay ra cười nhẹ "Bạn em tìm rồi, để hôm khác mấy anh em gặp nhau 1 bữa nhé, em mời".

"Ồ hổ, bạn gái mới xinh quá nha, hôm nào cho ra mắt đi nhé!", vẫn là P'New với tâm hồn thẳng nam vũ trụ. Ôi, tôi thề là lúc đấy tôi chỉ muốn nhét bất biết cái gì vào mồm lão để cho lão im đi thôi.

Nhưng lòng tôi trùng xuống khi em không hề phủ nhận "Ok krub Pi, vậy tụi em đi trước nha!"

Vậy ra, em đã quay lại với mối tình đầu ngọt ngào em vẫn hằng mong ước...còn tôi thì sao?

.

"Namsom á? Cổ hơn em 1 tuổi, dịu dàng lắm, lại biết quan tâm chăm sóc người khác. Mối tình đầu em nhớ mãi không quên đấy Pí".

.

Ngoài trời hình như đổ mưa rồi, Bangkok mùa này như thế đó, cứ bất chợt đổ mưa mà chẳng có dấu hiệu báo trước, đến nhanh và đi cũng nhanh thôi. Tôi nhận ra cửa sổ phòng mình chưa đóng, nhưng cũng chẳng còn sức mà đứng dậy.

Vả lại, tôi thích mùi đất ẩm ngai ngái xộc lên trong cơn mưa, nó nhắc tôi đến nhiều kỉ niệm. 

Khi từng nơ ron thần kinh dần tê liệt bởi men rượu, tôi mơ hồ nhớ về lần đầu tiên gặp em, hình như cũng vào thời điểm bầu trời Bangkok rả rích về đêm....

--------------------------

Vote cho tôi có tí động lực nào các vị huynh đệ tỉ muội <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top