10.

Trong quán cafe đã quá thân quen với anh và cậu, từ thời tiểu học đã thường quanh quẩn quanh đây nhìn nhìn mấy cái bánh pudding, mãi đến năm học trung học mới đường đường chính chính vào quán uống tách cafe. Nơi đây lưu giữ bao nhiêu kỉ niệm của win, cùng bạn bè học nhóm, trò chuyện cuối tuần, điểm hẹn cho những cuộc chơi cũng là đây.

Team một thân áo thun quần kaki ngồi ở một góc quán có không gian cây xanh cạnh cửa kính, cậu bước đến ngồi xuống đối diện. Anh hết sức ôn nhu mà nhìn ngắm người mình đơn phương bao lâu nay, vẫn là nụ cười đó làm anh ngày đêm thương nhớ.

- tao đến muộn lắm đúng không?

- một chút thôi

- ờm win...tao có thể nói với mày một chuyện không?

- được mày, bao nhiêu chuyện cũng ok hết

Cậu tròn mắt đợi câu hỏi của anh, nắng hôm nay nhẹ nhàng không gay gắt xuyên qua lớp kính soi vào gương mặt xinh đẹp của cậu, lúc nào cậu cũng như vậy lạc quan vui vẻ, bên cậu khiến anh hạnh phúc và yên bình. Chẳng biết rung động từ khi nào mà khi phát hiện ra thì đã lạc quá sâu trong đôi mắt trong ngần không chút vấy bẩn kia, con tim lẫn lí trí từ lâu đã không hề xem cậu là bạn nữa rồi.

- tao sẽ vào thẳng vấn đề nhé win...tao thích mày!

- shiaa team nói gì vậy?

- ờ win tao thích mày đấy! Mày sợ tao à??

- không...không sợ nhưng..nhưng sao mày có thể..

- tại sao không thể, win! Tao biết hiện giờ mày đang quen pi bright nhưng tao thật sự rất thích mày

- ....

- win tao..

- từ khi nào vậy team?

- 4 năm trước ngày chúng ta cùng vào cấp 3

- thôi được rồi team_Cậu không ngờ có ngày mình sẽ khó xử tới như vậy, đây là bạn thân của cậu, tình cảm còn hơn cả anh em với nhau nhưng bây giờ người kia lại có cảm giác với mình, chuyện thích một người cậu hiểu rõ hơn ai. Hiểu nó mệt mỏi như nào khổ sở ra sao nên việc từ chối lại càng khó khăn gấp đôi.

Huống hồ gì cậu phải lòng bright có vài tháng sẽ muốn chết đi sống lại vài lần còn anh đã vì cậu vì con người vô tư vô lo không hiểu chuyện như cậu đè nén dày vò hơn 4 năm. Cậu tự hỏi liệu bản thân có xứng đáng?

- từ bỏ đi team

- wi...

- tao đã có pi bright_đúng cậu có hắn là quá đủ, dù biết người kia đau nhưng cậu đành vô tình chối bỏ chứ không day dưa cho cơ hội.

Team không nói gì, lạnh mặt cúi đầu nhìn chằm chằm tách cà phê đã nguội lạnh trước mắt. Cậu khẽ thở dài thầm trách bản thân sau đó đứng dậy ý định rời khỏi thì lại nghe thấy anh cất lời, nhưng gương mặt một chút không nhúc nhích

- đừng nghĩ tên đó sẽ yêu mày thật lòng

- team!

- đừng đặt quá nhiều niềm tin vào con người đó, lúc hối hận sẽ đau gấp mười

- mày im đi!_win chống hai tay xuống mặt bàn thật mạnh bạo, dựa vào đâu nói như vậy

- tao là đang cảnh báo mày thôi win, ai có thể ngủ với một người cả đời chứ!

Cậu bực tức rời đi, không phải cậu giận vì team nghi ngờ hắn mà cậu giận bản thân rằng tại sao...câu anh nói lại quá đúng!

Ai có thể ngủ với một người cả đời chứ!

Tâm trạng ỉu xìu trên đường về cậu chợt nhận ra gương mặt thất vọng tràn trề của người yêu, liền ghé vào một cửa hàng nhỏ, tỉ mỉ chọn một cặp ly xinh đẹp. Buổi hẹn lại kết thúc sớm hơn dự định giờ mà về làm nũng một chút thì hắn sẽ nguôi giận liền thôi! Win thừa biết bright rất thương mình

Lúc này lại nhớ hắn khôn xiết, nhất định sẽ sà vào lòng hắn nhõng nhẽo một trận thỏa thích, chủ nhật cùng người yêu còn gì ấm áp bằng?

Đến trước cửa phòng cậu còn xem xét lại mặt mình trong điện thoại xem đủ đáng yêu chưa, cửa mở ra là phải lập tức hóa thỏ ngay mới được. Không không tốt nhất là tự mở cửa ra thì đúng hơn chứ nhỉ!

"Cạch"

Một khoảnh khắc đem tâm trạng của xậu tuột dốc không phanh, tay chân run lên, cậu tưởng tượng như mình không giữ nổi thăng bằng, buông thõng luôn cả món quà xinh đẹp trên tay

"Xoảng"

Tiếng thủy tinh vỡ hay tiếng tim cậu nát vậy?

Bên dưới là người bạn của cậu quần áo như có như không, ờ thì người còn lại cũng không chỉnh tề gì mấy. Ha! Cậu cười chết mất nhìn xem, cao trào đến nỗi dày vò môi nhau đến bật cả máu. Hắn còn chưa từng mãnh liệt với cậu như vậy! Win metawin giờ phút này thật sự chết lặng rồi mặc nước mắt tuôn không ngừng cậu vẫn bất động chôn chân tại chỗ, đến nỗi hơi ấm từ cái ôm của người đàn ông kia cậu cũng gạt đi. Cậu có thể ngửi được mùi nước hoa quen thuộc trên người hắn

Bỏ chạy!

Metawin bất lực bỏ chạy! Làm sao đây win tin tưởng hắn tin tưởng vào tình yêu của hai người nhưng cậu không ngăn được trái tim mình nhói lên từng cơn. Vachirawit sát gái như nào đa tình ra sao không lẽ cậu còn xa lạ à? Hắn cũng chưa từng thừa nhận mình là gay

Win khóc, tim cậu đau, người cậu lạnh. Giữa Băng Cốc nhộn nhịp ồn ào bóng dáng thất thỉu cùng gương mặt xinh đẹp nhem nhuốc nước mắt thu hút không ít ánh mắt mọi người. Đi thật lâu rồi bỗng dưng đâm sầm vào một cái gì đó, nếu là win thiếu gia chân yếu tay mềm thường ngày chắc chắn sẽ mếu máo kêu trời nhưng hiện tại thì không, cậu lí nhí xin lỗi rồi định lách sang một bên để đi tiếp quãng đường không xác định đích đến của mình. Cảm giác ấm áp ập tới, đem cả người cậu bao bọc nhưng cảm giác này lại la xạ và làm cậu có chút khó khăn khi thích nghi. Mùi nước hoa này...haizz là team đây mà!

- win mặc kệ hai người họ đi! Tên đó không xứng đáng để mày khóc

- sao mày biết?

Win gạt nước mắt thoát ra khỏi vòng tay của anh, nhìn anh đầy hoài nghi

- là do lúc nãy tao chạy theo cậu về tới tận chung cư, tao...tao đã bắt gặp brig...

- được rồi!

Nhắc đến là tim lại nhói!

- cảm ơn đã quan tâm tao nhé, team! Đừng đi theo tao nữa, tao muốn một mình.

Không đợi câu trả lời cậu trực tiếp lướt qua người anh rồi bước đi, dù cho có đau đớn, tổn thương ra sao cậu cũng không cần anh. Team tự hỏi tại sao lại hèn nhát như vậy, ngày đó nếu can đảm thổ lộ với cậu, thì có phải bây giờ cậu đang là của anh...

Còn phần người kia vẫn cứ cắm cúi bước đi trong vô thức, từng bước chân như đi trên băng lạnh vậy. Nhưng đầu óc vẫn nhớ người kia, trong lòng nổi lên khó chịu. Phải chi ngay giây phút ban nãy người ôm lấy metawin là vachirawit

____________________

Dạo này hơi bận nên chap ra hơi trễ nội dung cũng không được mình viết nhiều nữa. Nhưng mà yên tâm nhé mọi người ......chưa hết ngược đâu ạ:))








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top