6.
Win bị Bright nhẹ lay tỉnh.
"Dậy ăn cháo nào Winnie"
Nhưng mà vừa mở mắt ra, anh đã làm Win hốt hoảng.
"Mặt...anh....?"
Sao mặt mũi Bright tự nhiên bầm dập vậy?
Thực ra mấy vết xanh xanh tím tím đấy không làm ảnh hưởng nhiều tới nhan sắc của anh lắm. Chỉ là có chút buồn cười.
Bright lắc đầu:
"Không sao đâu, vừa đánh nhau với Day"
"P'Day đánh anh à?"
"Ừ..." Anh cười cười, đưa cháo tới trước mặt Win.
"Há miệng nào"
Win không để ý thìa cháo chút nào, buồn bã nói:
"Là bởi vì em à?"
"Tại anh. Với cả, bọn anh từ bé vẫn là đánh nhau một trận là hoà ấy mà" Tiếp tục kiên trì đút cháo cho Win.
Cậu giành lấy bát cháo từ tay anh:
"P'Bright, em tự ăn được"
"Ừm" Bright trìu mến nhìn cậu, cũng không ép.
"Win" anh bất chợt gọi.
"Dạ Pi?"
"Không có gì...." Bright lại lắc đầu, im lặng nhìn cậu. Anh không dám nói. Ngập ngừng mãi, vẫn lên tiếng:
"Mai anh về Thái Lan"
"Hả?" Win bất ngờ hỏi lại. Về...nước.....?
"Ừ...."
"Vậy...." Win ngưng lại.
Vậy thì sao?
Phải rồi, P'Bright sẽ về nước, vậy thì sao?
Win im lặng ăn hết bát cháo, lại uống thuốc Bright đưa, sau đó lại kéo chăn lên nghỉ ngơi. Ban nãy cậu nói mai muốn tiễn Bright, anh nói cậu vẫn ốm, cứ nghỉ ngơi, không cần tiễn anh. Win chỉ gật đầu. Lúc cậu tỉnh dậy, Bright đã đi rồi.
Vậy thì sao chứ?
__________
Bright trở về đang dọn đồ trong phòng, bỗng liếc thấy Day đang đứng bên ngoài.
"Mai mấy giờ bay?"
"Sớm thôi"
"Win như thế nào rồi?"
"Đã ăn cháo uống thuốc, có vẻ đã đỡ nhiều...."
Day không hỏi nữa. Trở về phòng.
Anh nghĩ về cuộc hội thoại ban nãy, khi hai người nói chuyện riêng trước phòng Win. Tâm trạng lại trùng xuống.
______
"CHÁT!" Day cho Bright một cái tát rất mạnh, hiện rõ năm ngón tay. Bright trái lại không hề đánh trả, mặt kệ Day nắm cổ áo đập vào tường. Chỉ rũ mắt nói nhỏ:
"Đôi khi em cảm thấy, anh là anh em. Nhưng tại sao những thứ tốt nhất, em từ nhỏ vẫn luôn phải nhường. Có điều, anh là anh em, nên em vẫn cảm thấy không sao"
"Cho tới khi ba mang anh đi, để lại em"
"Không sao cả, em vẫn còn mẹ. Ghen ghét đố kị chỉ là một lúc mà thôi"
Day không ngờ....sững người một lúc. Anh không hề biết....Bởi trước giờ, anh luôn là ngừoi đạt được những gì mình muốn. Còn Bright mãi mãi trưng ra vẻ mặt không quan tâm. Anh vẫn tưởng rằng Bright không thích, không để ý.
"Thế rồi em gặp Win"
"Lần đầu tiên em thực sự hiểu được rõ ràng bất công là gì...."
"Lần đầu tiên biết được rằng, hoá ra những thứ P'Day có được tốt đẹp nhường nào"
"Em ghen tị"
Day bực mình, lại đánh Bright thêm một cái, anh vẫn không tránh.
"Vì ghen tị! Mày dám làm thế với Metawin à???" Cho dù là lí do như thế nào, cũng không thể chấp nhận.
Bright gật đầu:
"Anh nói với em, rằng anh không thích Metawin"
"Cho dù, trong thâm tâm, em biết anh đang nói dối. Nhưng vẫn luôn tự huyễn hoặc bản thân tin rằng anh thực sự không thích"
"Vậy thì Metawin sẽ là của em"
"MÀY DỤ DỖ EM ẤY!!!"
"Phải, có điều..." Bright gỡ bàn tay đang nắm cổ áo mình ra.
"Là anh bỏ rơi Win trước, là em bắt ép được anh sao?"
"Ban nãy em nghe hết rồi, Win thật sự rất thích anh. Làm tất cả vì anh. Vậy nên em cảm thấy, anh không xứng"
"Metawin lần đầu tiên để em ôm, để em hôn, vì vẫn luôn nghĩ đó là anh"
"Metawin rất ngoan ngoãn, rất nghe lời em, nhưng lại là vì anh"
"Làm tất cả vì anh....Còn anh thì sao?"
Day không thể phản bác. Hai tay run run, nghĩ tới những gì Win nói, trái tim lại đau thắt lại.
"P'Day? Anh đã làm gì mà được yêu tới như vậy?"
"Anh....anh......"
Bright bật cười, nhưng không có vẻ là đang vui:
"Ghen tị thật đấy, em ấy vẫn là thích anh, cho dù em có thích, có ao ước như thế nào, vẫn không thể lấy được bất cứ thứ gì từ anh. Kể cả ba, kể cả Metawin."
Bright gạt Day ra, chuẩn bị vào phòng trở lại với Win, đang đi nửa chừng bỗng ngừng lại:
"Hai chúng ta đúng là khác nhau thật đấy, em không giống như anh được. P'Day luôn vui vẻ hoà đồng, đối xử tốt với tất cả mọi người, có lẽ vì vậy mà Win thích anh chăng?"
"Nhưng em không làm được đâu"
"Anh cứ tiếp tục đối xử tốt với tất cả mọi người đi, em sẽ đối xử tốt với Win"
"Vậy là đủ rồi"
"Anh trai, buông tay đi, bởi vì em sẽ không buông đâu" Bright nói rồi đi mất, để lại Day rối loạn đứng đó.
__________
Ngày hôm sau, Win đang học, bỗng nhận được tin nhắn của Bright, nói cậu xuống tầng gặp anh.
Win rất bất ngờ, vội vã xin giảng viên ra ngoài một chút, sau đó chạy vội ra cổng.
"P'Bai!"
Bright đứng đó mỉm cười nhìn cậu, trìu mến tới nỗi, trong giây phút khiến cho Win cảm thấy như cậu là người duy nhất tồn tại. Suy nghĩ ấy khiến cho Win sững người, không biết tại sao, tim đập rất mạnh.
Anh giang tay, cậu lại vô thức chạy tới ôm chầm lấy anh.
"P'Bai....P'Bai.....Sao anh lại ở đây?" Hôm qua cậu nói muốn tiễn anh, anh còn từ chối mà?
Bright không nói gì, áp đầu vào vai Win, xoa xoa lưng cậu, ôm rất lâu. Mãi sau mới buông ra nói với cậu:
"Anh sắp phải về rồi, dù sao còn rất nhiều việc ở nhà đang chờ anh giải quyết. Em lại đang ốm, anh không muốn em phải đi tiễn anh. Nhưng mà anh rất nhớ em, nhớ không chịu được. Nên anh tự mang bản thân tới đây để em tiễn anh, không cần đi đâu hết"
"P'Bai....." Win dụi đầu vào hõm vai Bright, cậu rất buồn. Sau này không được gặp P'Bright nữa. Cậu sẽ buồn tới mức nào chứ? Cậu cũng sẽ rất nhớ anh, nhưng lúc đó, lại không thể giống như anh tự mang bản thân đến trước mặt Bright được.
Bright hôn nhẹ lên tóc cậu một cái.
"Nhưng anh sẽ rất sớm quay lại thôi. Lúc đấy sẽ nói cho em một bí mật"
Win mở to mắt nhìn Bright:
"Thật á Pi?"
"Ừ. Bí mật rất quan trọng"
"Nhỡ P'Bai lừa em......"
Bright lại cười, bây giờ con thỏ này biết đề phòng anh rồi à? Em cẩn thận quá cơ, cẩn thận đến nỗi bị anh ôm lên giường vẫn ngơ ngác.
"Có thể...."
Đột nhiên lại muốn trêu cậu:
"Anh lừa em đấy, vậy thì em có tin không?"
Win nghĩ một lúc, sau đó gật đầu, nói một câu Bright cũng không nghĩ tới.
"Có, em sẽ tin P'Bai"
"P'Bright lừa em, nhưng lại đối xử tốt với em hơn cả người nói thật với em"
Win nhe răng ra cười, nhìn thẳng vào Bright mà chắc chắn:
"Nếu là P'Bright, em sẽ tình nguyện bị lừa"
"P'Bright lừa em cả đời.....có được không?"
Bright kinh ngạc, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Win đây là....Là.......không phải là......
Tỏ tình với anh đấy chứ???
Không được đâu!!! Bright nghĩ như nào, liền nói đúng như vậy:
"KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU METAWIN!!!"
Không được đâu, anh muốn là người tỏ tình với em trước cơ. Phải bằng cách bất ngờ nhất, lãng mạn nhất, phải được chuẩn bị thật kĩ càng. Anh thậm chí còn quyết định về Thái sớm nhất có thể để hoàn thành mọi việc, để có thể nói cho em bí mật đó cơ mà???
Bright ngay lập tức bày ra vẻ mặt buồn bã, khiến Win có chút.....lo lắng.....chẳng lẽ điều cậu sợ hãi là thật, P'Bright thực sự không thích cậu sao?
Bright lắc đầu, bất lực thở dài:
"Tại sao em lại như thế chứ???"
"P'Bright không muốn sao....?" Win run run hỏi, hai mắt bắt đầu ầng ậc nước rồi.
"Không muốn! Em rút lại ngay!"
Nhìn Win vì câu nói của anh mà mếu máo, mặt nhăn như quả mơ muối, vừa đáng yêu vừa đáng thương. Xấu tính muốn trêu cậu tiếp:
"Hấp ta hấp tấp! Ai bảo em tỏ tình anh hả? Ai cho em làm thế! Sao? Bị mắng thì khóc à? Oan cho em à? Không phải chính em nói ra còn gì?"
Win bị Bright trêu tới khóc thật:
"Hức....P'Bright....ức hức.....không thích em thì thôi.....P'Bright còn mắng em nữa...huhu" Không thích cậu thì có thể bảo là không thích mà. Lại còn mắng cậu, bị từ chối còn chưa đủ đau lòng sao?
"Ơ hay? Anh mắng oan em à?"
"Hức...không...P'Bright...ức...mắng đúng....Huhuhu" Win nức nở, lắc đầu, đau lòng muốn xỉu luôn.
Bright cười lớn, ôm Win xoa xoa, ghét thật đấy, khóc xinh thế này ai chẳng muốn trêu cho khóc:
"Rút lại câu đấy nhanh lên"
"Huhu....rút!" Win vừa mếu vừa nức nở nói.
"Tốt!" Bright cuối cùng cũng đạt được mục đích. Hôn lên khắp mặt cậu. Ghét chết mất, mà cũng yêu chết mất.
"Anh yêu Metawin"
Cuối cùng cũng nói được rồi......
End.
😏🤏 Sau đó Bright về và không quay lại nữa hihi đùa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top