4.

"BRIGHT! MỞ CỬA! NGAY LẬP TỨC!!!"

Tiếng Day gào lên cùng với tiếng đập cửa rầm rầm khiến Win phút chốc sợ tới mặt mũi tái mét. Run rẩy trốn vào trong chăn. Bright thở dài một tiếng, toan đứng dậy, lại bị một bàn tay kéo lại. Win hai mắt vẫn còn phủ một chút dáng vẻ tình dục đọng lại, mờ mờ hơi nước, ánh nhìn đáng thương cầu xin Bright. Anh biết cậu sợ, nhưng sớm muộn gì, cũng phải đối mặt....

Bright nhẹ nhàng gạt tay Win ra, đứng dậy khoác áo mở cửa.

Cửa vừa hé, đã thấy Day dáng vẻ vô cùng tức giận, lông mày nhíu chặt, hai mắt như có cả tơ máu. Cảm giác chỉ một giây sau liền lập tức bùng phát. Hơi thở dồn dập, đã bị tức tới nghẹn, chỉ phun ra nổi một chữ:

"Mày!"

Bright trái lại không có chút nào dáng vẻ chột dạ, tươi cười nói với Day:

"Anh trai về sớm thế?"

Cho dù cửa mở không lớn, Day vẫn có thể qua những khe hở nhìn thấy trong phòng đã loạn thành mức độ nào. Cả giường lộn xộn, quần, áo, gối, chăn rơi khắp mặt đất! Trên giường còn có ai đó trùm chăn, cho dù không thấy mặt, nhưng.....!

Điện thoại cậu còn ở bên ngoài! Làm sao mà anh không nhận ra được???!!!

Day muốn xông ngay vào phòng, lại bị Bright chặn cửa, lạnh lùng lườm một cái, giọng nói trầm hẳn đi:

"Đừng có vào!"

"Mày cút! Phòng của tao! Người của tao! Mày có quyền gì cấm???"

Bright bĩu môi, nhún vai:

"Người nào của anh?"

"Đừng giả vờ! Thằng em khốn nạn! Đến người yêu tao mày cũng dám cướp!" Day tức tới hít thở không thông. Bị nữ sinh kia đeo bám nhõng nhẽo mãi mới trở về được! Ai ngờ vừa bước vào cửa đã là một màn như thế này!

"Ơ? Người yêu nào? Anh phải nói rõ ra chứ? Nhiều quá em nhớ không hết?"

"Thế mày thử nói xem? Người trong phòng là ai? LÀ AI????"

"Giờ tới đoạn điều tra lý lịch luôn rồi đấy? Anh ngủ với ai, em cũng đâu có bắt xuất trình căn cước công dân ra đâu mà?"

Day không nhịn được nữa, trục tiếp xông vào, Bright vội vã cản lại, đẩy người ra. Không nhiều lời để lại cho Day đúng một câu:

"Em ấy chưa mặc đồ. Muốn xem phải đợi"

"Rầm!" Cửa đóng. Khiến Day thực sự muốn ngay lập tức bóp chết Bright.

Bright quay lại phòng, tới bên giường nhẹ nhàng kéo chăn ra, cúi đầu hôn lên tóc Win, cả người cậu vẫn còn rất run....

"P'Bai...P'Bai......" Nghẹn ngào gọi, khiến anh xót mà không làm gì được.

"Metawin....đó là anh trai anh.....sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi...." Anh cũng đâu muốn giấu cả đời.

Win rũ mắt, cắn môi im lặng. Cuối cùng vẫn phải xuống giường nhặt đồ.....

Day ở sofa ngồi đợi một lúc, tâm tình vừa dịu xuống một chút đã ngay lập tức bùng lên. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt!

Metawin......

Metawin hai mắt đỏ đỏ, dáng vẻ như thỏ con sợ sệt trốn sau lưng Bright. Còn Bright luồn tay ra sau lưng nắm lấy tay cậu an ủi. Dáng vẻ cặp tình nhân này khiến Day tức chết.

Quan trọng...quan trọng nhất.....

Day từ từ tiến lại chỗ hai người, thẫn thờ nhìn Win.

Quan trọng nhất.....Metawin....cái dáng đi như lúc nãy là thế nào????

Day phát điên rồi, đột ngột lao vào đẩy Bright ra, đẩy mạnh Win vào tường khiến cậu không nhịn được kêu đau một tiếng. Sau đó vội vàng lật áo cậu lên tới cổ, cảnh tượng trước mắt chính là thứ Day không muốn thấy nhất.....

Metawin khắp người toàn là dấu hôn chi chít, hai bên eo là dấu tay hiện rõ năm ngón, trên nền da trắng của cậu đặc biệt chói mắt. Hai hạt nhỏ trước ngực sưng đỏ đứng thẳng, còn mờ mờ vết răng...phải là kịch liệt cỡ nào! Mới để lại dấu kí tới mức độ này???

"Anh làm cái gì đấy?" Lúc Day thất thần, đã bị Bright nhanh chóng đá ra. Kéo vội áo Win xuống, đẩy cậu ra sau lưng.

Day không nhịn được nữa! Con thỏ nuôi bao lâu, chính bản thân còn chưa dám ăn, đã bị người khác bắt mất! Uất ức tới độ phẫn nộ mà mắng Win:

"CON MẸ NÓ! CÓ PHẢI VÌ ANH KHÔNG Đ* EM! EM LIỀN NGAY CẢ GIƯỜNG EM TRAI ANH CŨNG TRÈO LÊN ĐƯỢC??? BÌNH THƯỜNG BÀY RA VẺ MẶT NGÂY THƠ LÀM CÁI QUÁI GÌ CHỨ? BÂY GIỜ BỊ NÓ LÀM CHO ĐẾN CHÂN CÒN Đ*O KHÉP LẠI ĐƯỢC!"

Win bất ngờ mở to hai mắt, trong con ngươi hoàn toàn là vụn vỡ, không tin nổi anh lại có thể nói thế với cậu.

"Tới mức.....Làm ngay trên giường anh??? METAWIN!!! Thật muốn lột trần em ra xem cái lỗ nhỏ kia ngậm bao nhiêu tinh dich đàn ông rồi! Nếu biết em thèm khát như vậy! Sớm đã đè em ra ch*ch cho n....."

BỐP!

"CÂM MỒM!" Bright mạnh tay tát thẳng vào mặt Day khiến anh phải im miệng. Day ôm mặt không tin nổi nhìn Bright:

"Mày? Dám đánh tao? Trong khi đó mày là đứa khốn nạn nhất! Con mẹ nó uổng công tao tin tưởng mày. Sướng không? Chich người yêu của anh trai mày thật con mẹ nó sướng phải không? Hôm nay tao phải đánh chết mày!!!"

Day túm cổ áo Bright đấm một cái, Bright cũng nhanh chóng đánh trả. Hai người đánh tới ngã cả ra sàn, đúng lúc Bright đang giơ tay định đấm xuống, Win đột ngột hét lên:

"DỪNG LẠI ĐI!"

Cả Day và Bright đều đồng loạt quay ra, liền thấy được....Win đang khóc.....

Nước mắt từng giọt rơi lã chã xuống khắp mặt, cổ cậu....Hai mắt hoàn toàn tổn thương sâu sắc, há miệng nghẹn ngào, cả người run lên từng hồi, muốn nói gì đó...lại nấc lên mà không nói được....

Sau đó, lập tức choạng choạng chạy ra khỏi cửa, không quay đầu lại. Cậu không muốn ở lại đây thêm giây phút nào để nhận lại sỉ nhục nữa!

Thấy Win như vậy, Bright vô cùng đau lòng, chửi Day một câu "Tất cả là tại anh!" Sau đó vội vã đuổi theo cậu. Để lại Day vẫn còn sững sờ....

Lại....lại khiến Metawin khóc rồi.......

Rõ ràng là cậu phản bội anh trước, nhưng nhìn đến Win như vậy, vẫn có chút khó chịu....

_________

Bright rất nhanh đã đuổi được Win, kéo cậu lại, ôm vào lòng. Sau đó nhanh chóng gọi một chiếc xe đưa Win về phòng của cậu. Ban đầu Win điên cuồng tránh né, muốn giãy ra khỏi vòng ôm của anh, nhưng cuối cùng vẫn giãy không được. Từ khi lên xe tới khi về phòng, Win không nói thêm câu nào nữa. Hai mắt vô hồn nhìn thẳng. Tuỳ ý để Bright giúp cậu tắm, giúp cậu thay đồ, ôm cậu đi ngủ.

Bright hôn trán cậu nói chúc ngủ ngon, không muốn nhắc chuyện ngày hôm nay, không muốn cậu đau lòng. Win cũng im lặng nhắm mắt ngủ, rất nhanh đã khiến cho anh nghĩ cậu đã mệt tới ngủ mất.

Thế nhưng nửa đêm anh tỉnh dậy, lại phát hiện lồng ngực đã ướt một mảnh. Win ôm chặt anh khóc nức nở, cả người run rẩy, nhiều lúc không thở nổi, tiếng khóc đứt quãng. Cho dù cậu đã kìm nén để cho Bright không nghe được, nhưng anh làm sao có thể không phát hiện đây?

Bright hỏi Win chuyện gì, cậu đều lắc đầu không nói, chỉ im lặng ôm anh khóc. Khóc đến tim Bright cũng nhũn cả ra. Không hỏi nữa, chỉ im lặng ôm Win, xoa lưng cậu. Metawin bất lực ôm anh khóc cả một đêm, làm sao anh có thể nào yên lòng được?

Sáng hôm sau, Bright lại đột ngột nhận được cuộc gọi từ Day. Do dự nhìn Win trong chăn, sau đó vẫn xuống giường, ra ngoài ban công nghe máy.

"Mày về đi!"

"Ồ?" Bright lấy làm lạ.

"Tưởng anh chỉ tiếc chưa đấm chết em thôi, giờ rủ về? Gì lạ thế?"

"Thì về mới đấm được. Không cần biết! Mày không về tao ném hết đồ ra đường. Về dọn phòng tao ngay lập tức, mày làm ra trò gì rồi để lại một đống lộn xộn cho ai?"

Tự nhiên Bright linh cảm được điều gì.....

"Sợ em không ở nhà thì ở với Win à?" Một câu chọc trúng tim đen của Day. Ngay lập tức khiến anh ngắc ngứ...

"Win như nào rồi.....?"

"Khóc suốt một đêm, vừa mới ngủ"

"Giờ tao sang đón mày về"

"Không cần đâu, anh trai tốt quá" Đón ai về hay là mượn cớ đến thăm ai đây?

"Im mồm. Giờ tao qua"

Bright đột ngột trở nên nghiêm túc:

"Win không muốn thấy mặt anh đâu"

"Còn tao không muốn thấy mặt mày! Thế mày biến được không?" Day khinh miệt cười một cái.

"Anh không thấy được mặt em đâu. Từ hôm qua mang tiếng em trai kẻ làm Win tổn thương, em mất hết cả mặt rồi...."

"Câm đi. Chẳng phải em ấy đang ngủ sao? Sẽ không biết đâu...."

"Tí anh đến Win dậy rồi"

"Sao mày biết?"

"Em gọi dậy"

"DỪNG CÓ NHỜN NỮA!"

"Thôi. Khó khăn lắm Win mới ngủ được, không nỡ gọi......"

"Chuẩn bị đi" Day bực dọc cúp máy. Anh thề là sớm muộn cũng lôi Bright ra đánh cho một trận. Còn Win........bực dọc ngồi dậy đi ra xe, hôm qua lỡ lời mắng cậu như thế.....chính anh cũng muốn tát bản thân một cái.....

Thấy Win đang nhăn mặt ngủ. Chẳng hiểu sao Bright lại muốn lôi điện thoại ra, chụp cậu vào cái rồi cất đi. Quả nhiên, ngủ với anh thì đương nhiên mà đáng yêu, càng ngủ càng đáng yêu.

Điện thoại ting một tiếng, là Day nhắn ra mở cửa.

Bright luyến tiếc nhìn cậu thêm một xíu, sau đó miễn cưỡng ra mở cửa. Vừa mở đã thấy Day vẻ mặt lo lắng đứng ngoài.

"Win đâu?"

"Ngủ"

Hai người lườm nhau, giống như chỉ 1s nữa sẽ lập tức lao vào cắn xé. Đột nhiên trong phòng Win lại kêu một tiếng rất nhỏ, cả Bright lẫn Day vội vàng ngó vào.

"Hình như là gặp ác mộng" Bright vội vàng vào ngồi bên giường. Nhìn Win nhăn mặt, hơi hơi lắc đầu, cũng không biết là mơ thấy gì. Mặt cậu đỏ quá, trán còn rất nóng, hình như phát sốt rồi!

Day tranh thủ lúc này thuận lợi len vào bên trong, ngồi bên giường bên kia nhìn Win. Thấy hai người thân mật, suýt thì giơ tay tát Bright một cái.

Tiếng điện thoại Bright lại rung lên, anh giật mình mau chóng tắt chuông, định không nghe, thấy là mẹ gọi, nghĩ một lúc liền ra ngoài bắt máy.

"Đừng có nói là anh gọi mẹ đấy?"

"Điên à? Mày nghĩ tao mấy tuổi?"

Bright không tin lắm, nhưng vẫn ra ngoài.

______

"Vâng, con sẽ sớm về"

Bright chào mẹ rồi cúp máy. Đại khái là mẹ anh thấy con trai đi thật lâu, có chút lo lắng nên hỏi thăm. Visa cũng có hạn, anh đúng là sắp phải trở về rồi....

"Um....um......"

Bright vừa bước vào phòng, đã thấy Day nhẫn tâm đem Win đang sốt tới không biết gì ra hôn lấy. Cậu đang ốm, không có khí lực phản kháng. Bị hôn đến không thở được, khó chịu giãy giụa, hai mày nhíu lại. Đến cả ngón tay cũng vô thức vươn ra, run run cầu cứu. Cậu đau đầu quá! Cậu cần không khí.....!

Bright tức giận tiến tới đạp Day một nhát từ giường ngã xuống sàn. Sau đó kéo Day ra ngoài, đóng cửa cho Win rồi mới chửi:

"MÀY NGHĨ TAO ĐÉO DÁM CHỬI MÀY ĐÁNH MÀY À? METAWIN ĐANG ỐM NHƯ THẾ! CÒN DÁM GIỞ TRÒ KHỐN NẠN VỚI EM ẤY!"

Day cũng biết là bản thân có chút sai, nhưng mà Winnie nằm đó không phòng bị, thật sự rất cám dỗ....

"Không phải mỗi mày cáu vì có người khác chạm vào Win đâu"

"Win tỉnh dậy, biết được mày lợi dụng lúc em ấy ốm để làm gì. Chắc chắn là kinh tởm mày từ đầu đến chân"

Tự mình vào lại phòng, để mặc Day ngoài đó rồi chốt cửa. Cây muốn lặng mà gió cứ táp vào mặt à?

"Anh trai yêu quý, mời anh cút cho!"



End.
Đhs cái truyện oneshot tự dưng dài zl. Nên chuẩn bị kết sớm (khoảng 2 part nữa) để viết nốt "A loosing game". Truyện đấy mình còn ghi là truyện dài vl cơ mà giờ chịu chết cua nhiều quá giờ không biết bẻ cua kiểu gì 🥲 Từ nay cuộc sống giản đơn không cua vẹo gì hớt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top