28.
"Em bé béo có chịu dậy không?"
Bright xoa tóc Win, còn nựng má cậu, nhẹ nhàng gọi bạn trai nhỏ của mình dậy. Anh bình thường vẫn hay trêu Win là em bé béo, bởi vì nhìn cậu xù lông lên cãi rất đáng yêu.
Thế nhưng lần này, cho dù là trêu đùa, Bright vừa nói ra lại đột nhiên vô cùng muốn rút lại câu nói ban nãy.
Bởi vì anh nhận ra Win gầy đi nhiều hơn anh tưởng.
Cứ nghĩ đến việc Venn gây rối khiến cho hai người suýt phải chia tay như thế, Bright lại hận không thể khiến cậu ta trả cái giá đắt hơn.
Bright hôm qua đi bảo lãnh cho Day từ đồng cảnh sát trở về, không khỏi than thở:
"Anh đánh mạnh quá, cậu ta nhập viện rồi thì phải làm sao chứ?"
Day chẳng thèm nhìn qua Bright đang cằn nhằn.
"Vào viện rồi thì không đánh tiếp được đâu....."
"Mày định làm gì nữa?"
Day giật lấy túi thuốc Bright mua, hạ kính xuống ngó ra gương xe rồi tự mình băng bó.
"Cũng không nhiều lắm, chủ yếu là để cậu ta tự nhận quả báo của mình sớm hơn thôi. Lần này cậu ta về Thái là để tránh tai mắt của mấy kẻ cậu ta lỡ dây vào, thế nên em đơn giản là gửi cho họ địa chỉ của cậu ta"
"Nhìn vậy thôi, bạo lực có khi còn hơn cả anh đấy"
Day nhếch miệng cười khẩy:
"Lúc tao đánh nó thì lại không thấy hơn đâu"
Lúc dừng đèn đỏ, Bright đang yên đang lành bỗng dưng quay ra đấm vào phần tay đang băng bó của Day một cái.
"Mày bị điên à?"
"Đột nhiên nhớ ra, giờ mới hỏi tội. Anh làm gì người yêu em? Em ấy đang đau lòng như thế, đang khóc như thế, anh lại là làm gì Win? Môi em ấy vẫn còn đang sứt một mảnh đấy!" Nếu không phải Day là anh trai anh, còn biết điều mà dừng lại để lột bộ mặt thật của Venn thì chắc anh cũng không thể tha thứ nổi rồi.
Day đương nhiên không để im, huých một cú vào người Bright:
"Lúc tao hỏi mày làm gì người yêu tao thì không thấy mày trả lời dõng dạc như lúc mày hỏi đâu"
Bright cho dù rất tức giận, lúc này lại không nói được gì, rất muốn tính sổ với Day, thế nhưng bản thân hình như cũng không khác gì lắm. Đèn vừa xanh, Bright đã nhấn mạnh chân ga, phóng đi nhanh hết cỡ.
Win lúc trở về, vừa bước vào đã nghe được tiếng trò chuyện vang ra từ phòng khách:
"Anh bỏ ngay tấm ảnh kia xuống!"
"Bỏ cái gì? Tao lấy!"
"Bỏ xuống ngay! Ảnh người yêu em!"
"Nhưng mà đáng yêu. Cho tao, tao gửi cho mày ảnh hồi trước Win lần đầu trải qua mùa đông ở Mỹ"
Win đang lo lắng, nghĩ Day và Bright lại vì chuyện này mà cãi nhau. P'Bright giữ mấy tấm ảnh của anh kĩ lắm, đến cậu còn chẳng dám động vào cơ mà. Thế nên vội vã cởi giày đi vào trước khi anh bạn trai mình lại tức giận lên.
Bright: "........"
"Đâu cho xem thử đã........."
Day ném điện thoại qua cho Bright xem, bên trong là một con thỏ mặc áo len, cuốn khăn len, đội mũ len tròn như cục bông, lộ mỗi khuôn mặt cười đến híp cả mắt, lạnh đến nỗi mũi đỏ lên. Vậy mà trong tay vẫn đang cầm quả bóng tuyết cậu vừa nặn được, vui vẻ đưa cho Day xem.
"Sau đó thì về ốm mất mấy ngày, nhìn thương lắm, thế mà cứ cười rồi nói thích tuyết. Nếu anh mày không ở đấy thì chắc vừa khỏi đã lăn ra chơi tiếp rồi"
Bright biết là Day đang khoe khoang, trong lòng lại hơi bực:
"Tốt thế nhỉ? Cảm ơn anh đã chăm em dâu tương lai nhé?"
"Mày muốn ăn vả đúng không? Mày.....Ê...! Cho tao cả ảnh này nữa, ảnh này đang khóc mà mày cũng chụp à? Mẹ cái thằng này!"
Day nâng gối đá vào người Bright một cái, hai tay nhanh chóng cầm lấy đút vào túi của mình.
"Cùng mẹ" Bright mặt không cảm xúc bấm airdrop tất cả ảnh của Win sang máy mình.
"Mày!"
"Lúc đấy tỏ tình với em, bị em bảo rút lại lời nói nhanh nên tưởng em từ chối, tưởng em về Thái luôn nên bị bỏ rơi, xong rồi khóc nhè."
"Nhưng mà đáng yêu nhỉ?"
"Ử, đáng yêu mà. Ngủ cũng đáng yêu, có ảnh đang ngủ này...."
"Đâu đưa tao xem"
"Đây...có cả......."
Win: "........"
Tôi nghĩ là tôi nên bước ra khỏi căn nhà này rồi kiện anh em bọn họ tội xâm phạm quyền hình ảnh cá nhân.
Bright và Day đang chụm lại bàn tán, anh em thân thiết các thứ đột nhiên thấy Win trở về.
"P'Bright làm gì đấy? Cả P'Day nữa?"
Bright vừa thấy Win, ngay lập tức gập album bật dậy khỏi sofa kéo Day lên đẩy ra cửa.
"Anh về đi nhé tạm biệt hẹn gặp lại em mới gọi ba đặt vé cho anh về ngày mai đấy có gì thì đừng gọi cho em em chặn số anh rồi"
Dùng hết sức lực kéo Day một mạch ra cửa, lúc đi qua Win thấy Day định vươn tay kéo bạn trai mình, trực tiếp đập vào vết thương đang bị băng bó của Day luôn.
"Mẹ cái thằng....!"
Day chưa kịp chửi hết câu đã nghe "Rầm!" một tiếng, cửa nhà bị Bright đóng lại.
Day: "........"
______
"Bạn trai nhỏ của anh ơiiii! Nay em muốn đi ăn đâu nào? Thôi em đừng xem mấy cái vớ vẩn này nhé? Anh đưa em đi xem phim."
Win vừa phát hiện một album khác toàn ảnh mình của Bright, đang ngồi xem trong hoảng loạn. Không biết là giận, hay là sốc quá không nói nên lời.
Bright trong lòng thầm than khổ, biết thế ban nãy không cho Day xem ảnh. Hại anh lúc đang cất bị Win nhìn thấy cuốn album tuyệt mật của mình. Cái này.....chưa một anh được xem ngoài anh đâu.
"P'Bright là biến thái hả....?"
"Không phải! Cái này là nghệ thuật! Là nghệ thuật em hiểu không?"
"P'Bright là biến thái!" Lần này là khẳng định, không thèm hỏi anh nữa luôn.
"Anh không phải! Chụp em có mấy tấm thôi mà em nỡ mắng anh thậm tệ thế à?" Bright cố gắng đưa ra lí luận, mặc dù trong lòng biết là mấy tấm ảnh với góc chụp từ trên xuống kiểu này, với biểu cảm này, tư thế này của Metawin.....
Nếu lỡ ai khác mà nhìn thấy, anh là người lăn đùng ra đầu tiên.
"Sao P'Bright bảo là anh không chụp, anh chỉ thử máy thôi xong anh xoá? Cuối cùng in hẳn ra một album luôn?"
"Làm tư liệu....." Mục đích gì thì không nói.
"P'Bái phải xoá hết điiiiii!!!!"
"Được rồi được rồi! Giờ thì em quát cả anh luôn, Winnie ngoan ngoãn hồi trước đâu mất rồi? Người này đanh đá quá, anh muốn trả lại"
Win chu miệng, lại dụ Bright chuẩn bị hôn mình thì rụt ngay về đằng sau, bĩu môi với anh:
"Không iu thì đừng có mà hôn hít gì người ta nha"
"Đã nói câu nào không yêu đâu? Câu nào chẳng là yêu nhất?"
"Chả nghe thấy. Bị điếc."
"À? Em cảm thấy bản thân chuẩn bị lên làm chủ nhà luôn rồi phải không? Không coi anh ra gì phải không? Cắn má nhé? Cho cục mochi rớt ra luôn!"
"Không!"
"Có"
"Không mà! P'Bright không! Không!!!!"
Win bị Bright ôm cổ thơm mạnh vào mặt liền mấy cái. Sau đó bị doạ là sẽ bỏ cậu không yêu nữa. Win đương nhiên là không tin. Thế nhưng Bright cứ không buông tha mà lặp đi lặp lại cho đến khi cậu sợ hãi nhìn anh thì thôi.
"Bỏ nhé? Không yêu em nữa. Tí em ngủ anh sẽ quấn em lại rồi ném ra đường. Ai đi qua nhặt được thì phải nuôi thôi. Tại vì lúc anh yêu em thương em thì em lại bảo là không biết."
"Nhà em có tiền nhá, chẳng cần P'Bái nuôi"
"Ừ thế thì bỏ thôi nhỉ, chả thèm nuôi đâu, tốn quá mà vẫn gầy"
"Không!!! Không được bỏ! Đã bảo là phải yêu rồi!"
"Không được bỏ.....đã bảo là....yêu P'Bright rồi....."
Bright thấy cậu bắt đầu phụng phịu thì bật cười, biết thừa con thỏ này lại thua rồi. Thế nên xoa xoa má cậu mấy cái rồi cầm tay Win lên, nắn nắn từng ngón.
"Tay xinh nhỉ? Tay ai thế?"
"Tay người yêu P'Bái!"
Win nghĩ nghĩ, sau đó bổ sung:
"Không được khen em xinh, phải khen em đẹp trai"
"Nhưng đây là khen tay mà?"
"Tay cũng thế!"
"Thế thì tay em đẹp trai lắm. Mai dẫn tay đẹp trai đi mua nhẫn nhé?"
Bright cười, nhìn Win đang hoang mang ngơ ngác muốn hỏi, chưa gì đã nắm tay người ta hôn lên rồi. Nói đến thế rồi mà vẫn không hiểu, cứ để anh phải trực tiếp nói ra cơ. Có điều, anh chưa kịp mở lời thì Win đã vội vã:
"Chúng mình sắp cưới nhau hả Pi?"
Sau đó thấy anh lại tiếp tục cười mình thì không hiểu sao. Thậm chí còn nghĩ hay là P'Bright chỉ mua để đeo cho đẹp thôi ta? Đang nghĩ thì bị Bright lấy tay ấn vào trán một cái.
"Ừ" Biết ngay trí tưởng tượng của con thỏ này là nhất.
"Nếu em sợ mất anh thì phải cưới anh đi. Mai đi mua nhẫn rồi anh sẽ cho phép em cầu hôn anh. Đợi em tốt nghiệp hẳn xong thì cưới. Lúc cưới thì mời anh trai anh đến, anh sẽ ném hoa vào đầu P'Day. Cho ổng vía cưới người khác đi, đừng có chực bắt bạn trai nhỏ của anh đi nữa."
"Với cả anh nghĩ là lúc cưới thì cầm bình hoa cũng được, tạo điểm nhấn."
"Oke Pi phải cưới em nhaaaaaa"
Lúc nói xong quay sang đã thấy Win có vẻ là thích đến run người, cười tít cả mắt, đang vươn tay ôm chặt lấy anh. Nếu không phải là cả hai đang ngồi trên ghế thì chắc chắn cậu đang nhảy nhót khắp nhà rồi.
Bright lại bắt đầu vuốt má cậu, hỏi bằng giọng đắc ý:
"Làm sao nhỉ? Phải nói thế nào?"
"Yêu P'Bái!!!"
"Anh điếc rồi, chẳng nghe thấy"
"YÊU P'BRIGHT NHẤT!"
"Ờ đấy, mà mỗi yêu thôi à?"
Win đang vui, không cần nghĩ ngợi gì nhiều, ngay lập tức nhào vào lòng anh dụi qua dụi lại rồi nói thật to như sắp hét lên rồi.
"BRIGHT VACHIRAWIT CHIVAAREE! PI SẼ CƯỚI EM CHỨ?"
End.
Nếu mọi người không đọc chiện mình mới đăng không vote "Di mem bờ hu diu a" thì Bright sẽ không đồng ý vậy nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top