24

"Nghĩ lại thì lúc biết cậu ngủ với Day, tôi có hơi....giận đấy?"

Bright nói rồi quay qua nhìn Day:

"Em còn định nói anh đi khám thử xem có lây bệnh gì của cậu ta không cơ. Có điều sợ anh tổn thương lòng tự trọng nên lại thôi"

"Đừng để anh sút cả mày!" Day đang đứng yên bỗng trúng đạn.

"Em lo cho anh thôi. Cậu ta "bẩn" lắm, bao gồm cả nhân cách." Bright "ân cần" nhẹ giọng.

"PHẢI NGỦ VỚI CẢ HAI NGƯỜI NHƯ METAWIN MỚI LÀ SẠCH SẼ?"

Venn lúc này cuối cùng cũng không giữ nổi vẻ mặt giả tạo kia nữa, ánh mắt bỗng trở nên ngoan độc, chống tay đứng dậy, dùng tay chỉ vào mặt Win định nói gì đó. Thế nhưng vừa động đã bị Day đạp xuống lần nữa, vừa định lên tiếng thì Bright đã cướp lời:

"Đó không phải điều cậu muốn mà không được sao?"

"Với lại......." Bright bật cười.

"Đừng so sánh cậu với Win, khập khiễng lắm. Cậu cố gắng bao nhiêu lâu cũng không trèo được lên giường của tôi. Còn Metawin làm việc đó chỉ bằng cách xuất hiện thôi đấy."

"Thủ đoạn hèn hạ của cậu, cũng không bằng một cái gõ cửa của em ấy. Không tự thấy bản thân kém cỏi à? Mà quan trọng......"

Bright từ phía sau ôm Win, đưa môi của mình sát vào tai cậu, hai mắt đắc ý nhìn Venn. Mỗi chữ Bright nói ra, Win đều cảm nhận rõ được hơi thở của anh khiến sống lưng cậu cũng muốn run lên.

"Metawin....nói anh nghe rõ nào? Cậu ta nói có đúng không?"

Win hoảng hốt lắc đầu:

"Không phải! Chỉ có Pi! Chỉ có Pi! Chỉ có P'Bai thôi!"

Day nghe xong chỉ nghiến răng nghiến lợi nhịn cục tức này xuống. Tự nhủ trong trong lòng là xử lí Venn trước......

Venn không chịu thua, kể cả là như vậy vẫn cố tìm lí do lăng mạ Win, cố ý cười nhạo:

"Ồ? Fuckboy như Day mà cũng có thứ "chê" à? Metawin, có muốn tôi kể cho cậu nghe người yêu cũ của cậu ở trên giường sẽ như thế nào không? Điều mà một người từng là bạn trai của anh ấy lại không hề hay biết ấy?"

Trước khi Day lại chuẩn bị đạp Venn thêm cái nữa thì Bright đã kịp ra hiệu ngăn lại. Không nên đánh người, không nên đánh người trước mặt Metawin.

Win sắc mặt hơi đổi, mím mím môi, từ sau câu nói của Venn thì không thèm nhìn Day thêm một giây nào nữa khiến anh chỉ muốn đánh cho Venn im họng luôn. Thế nhưng Bright càng nghe càng thấy buồn cười:

"Không cần đâu. Bởi vì tôi làm tốt hơn. Mà cậu thì lại chẳng có cái diễm phúc được biết."

"Cho dù anh trai tôi có sở khanh khốn nạn sát gái ngoại tình hạnh hoẹ với em trai hiền lành tốt tính là tôi đi chăng nữa thì ít nhất anh ấy cũng có giới hạn"

Day đứng ở một bên nghe thằng em khen mình mà càng nghe càng thấy sai.

"Anh ấy làm được điều mà tôi không làm được, đó là không ngủ với Metawin"

Day: "....." Sao nó khen mình mà nghe như chửi?

Nhưng mà Bright là nói thật:

"Nên là.....sau bao nhiêu chuyện như thế, tôi vẫn có thể gọi anh ấy là Pi, vẫn để Metawin nói chuyện với anh ấy. Bởi vì P'Day biết thế nào là tôn trọng Metawin. Kể cả anh ấy đã làm sai nhiều thứ đi chăng nữa thì vẫn tốt đẹp hơn cậu cả ngàn lần."

Metawin đã từng nói với anh là rất thích P'Day.

Ban đầu anh thực sự không hiểu tại sao? Cho dù bị vứt bỏ tới mức phải đứng trước cửa nhà anh khóc như thế? Vẫn một mực gọi P'Day?

Nhưng là.....anh trai của anh dễ dàng ngủ với ai cũng được miễn là vừa mắt, lại không dám động vào người anh ấy yêu.

Metawin nói với anh P'Day là ngươi tốt, cậu nói bởi vì là gia đình của P'Bai nên đều là người tốt?

Phải không nhỉ?

Nếu như P'Day thật sự tồi tệ đến mức đấy thì cho dù Win có ra sao thì anh ấy cũng sẽ không dừng lại, không tức tốc chạy tới nắm cổ Venn mà đánh đâu.

Nếu có hai Metawin......thì có lẽ........

Thế nhưng Metawin chỉ có một mà thôi.

"P'Bai ơi"

Trong lúc Bright đang mải suy nghĩ thì Win đột nhiên kéo áo anh, lúc anh quay sang thì lại không nói gì, chỉ lắc đầu. Vậy nhưng vẫn đủ để anh hiểu ý cậu.

"Mệt rồi?"

Win gật đầu.

"Vậy thì trở về thôi"

Bright không thèm để ý hai người kia, trực tiếp hôn lên má cậu một cái. Lúc đang định nắm tay Win rời khỏi thì chợt nhớ ra anh đang giận cậu cơ mà? Metawin dám nói chia tay với anh đấy? Vậy nên dừng lại, đổi giọng lạnh lùng:

"Đương nhiên, nếu em thích về với P'Day thì cũng được...."

Win chưa kịp đáp thì Day đã lên tiếng rồi:

"Nếu thế thì Winnie qua đây với anh....."

"Anh im!"

"Chính mồm mày nói mà???"

"Về với P'Bai! Em về với P'Bai!" Win sợ hai người này lại đánh nhau tiếp, vội vã trả lời. Venn tự dưng bị coi như không khí, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc hội thoại. Tới lúc Bright và Win trở về rồi, cậu ta mới khó chịu lầm bầm vào câu chửi nào đó, đại khái với việc Win cho dù làm gì cũng được Bright dễ dàng tha thứ như thế rất không cam lòng. Lúc cậu ta định mở cửa ra về thì đột nhiên Day đưa chân ra đá cửa đóng ngược trở lại.

"Khoan đã"

Metawin đã rời đi, cũng chẳng cần tỏ ra tử tế với ai làm gì.

Thế nhưng Venn cũng vậy, chỉ cần Bright không ở đó liền trở mặt, vẻ yếu đuối ban nãy bay sạch, thậm chí là khinh khỉnh nhìn Day:

"Ban nãy để cho anh đánh, không đồng nghĩa hiện tại cũng vậy. Dù sao thì với chỗ thương tích này cũng đủ để kiện anh ra toà rồi. Lần sau thì đừng đánh......"

"Bốp!"

Vừa dứt lời đã bị Day cho một cái bạt tai.

"Tao cho mày kiện?"

"Tao không phải Bright, không có kiên nhẫn như nó đâu"


_______

"P'Bai P'Bai"

"P'Bai nhìn bé! P'Bai nhìn bé đi!"

Cho dù trở về rồi thì Bright vẫn giận Win chuyện cậu đòi chia tay, nhất quyết không để ý cậu nữa. Về đến nhà cũng im lặng làm việc của mình, để Win lẽo đẽo theo sau gọi "P'Bai P'Bai" suốt.

Win gọi mãi gọi mãi, thấy anh vẫn chẳng thèm nhìn mình, trong lòng vô cùng hoảng loạn, cắn môi suy nghĩ một lúc.......

Bright đang ngồi trên sofa xem lại ảnh ở studio, đột nhiên Win xuất hiện, cầm laptop của anh gấp lại đặt trên bàn, sau đó trèo vào lòng Bright, ngồi hẳn lên đùi anh.

"Em muốn đè chết anh đúng không?"

Bright bị Win gắt gao ôm lấy, bất lực thở dài một tiếng.

"Pi Báiiiii"

"Ai là Pi của em?"

Bright giả vờ đẩy Win ra, cậu vẫn nhất quyết không buông, siết anh muốn ngạt thở thật luôn. Bright ban đầu là giận dỗi, về sau là vô cùng thật lòng! Con thỏ bự này siết thêm một chút nữa là anh gãy ra làm đôi mất!

"PI BÁIIII!!!"

"ANH ĐÂY!!!!!!" Bright cuối cùng phải hét lên với cậu mới được Win thả ra, vội vã chống tay thở hổn hển. Thế nhưng "hung thủ" suýt ngộ sát anh thì lại vui vẻ tươi cười híp cả mắt. Metawin đột nhiên cúi xuống, kéo áo ra làm Bright hơi hoảng:

"Em....em làm gì đấy???"

Win đổi giọng đáng thương, bĩu môi rũ mắt, chỉ chỉ mấy vệt tím trên người mình:

"P'Bai ơi đauuuu!"

"Chỗ này là P'Day niết bé! Chỗ này là Venn đánh bé! Bé bôi thuốc rồi mà vẫn chưa khỏi nữa....."

Sắc mặt Bright lập tức trở nên vô cùng u ám, hai mắt cũng tối lại. Nếu hôm nay không phải vì Win ở đó, không muốn để cậu ở chung với hai cái người đó thêm giây phút nào nữa thì còn lâu anh mới dễ dàng ra về như vậy! Có điều, anh sẽ không bao giờ bỏ qua dễ dàng đâu....

Win tiếp tục ngẩng lên nhìn anh, hai mắt óng ánh nước, tội nghiệp chỉ vào môi mình:

"P'Day cắn rách môi bé rồi"

"Anh phải thương thương bé đi! Anh không được giận đâu. Nếu mà P'Bai giận thì bé sẽ đau hơn....sẽ không khỏi được đâu á!"

Bright biết thừa! Biết thừa Metawin đoán được anh chắc chắn sẽ vì cậu tức giận! Vì cậu đau lòng mà nhõng nhẽo với anh! Làm sao anh có thể dễ dàng bị lừa được chứ!

Nhưng mà anh không thể làm gì khác ngoài mềm lòng cả.

Anh đã cố gắng hết sức rồi, vậy mà Metawin dùng cái giọng này nói chuyện với anh thì anh không thể thờ ơ nổi nữa. Bất lực thở ra, nghiêng đầu hôn thật nhẹ lên môi cậu một cái, sợ chạm vào chỗ đau.

Win có đau đâu? Cảm giác mấy cái này chỉ là muỗi thôi. So với mấy lần cậu nghịch rồi chơi thể thao bị ngã vẫn chưa tính là gì, cảm thấy vẫn có thể chịu được. Nhưng mà thích được P'Bai thương cơ!

Bright áp má hai ngươi với nhau, cọ cọ vài cái rồi nhẹ giọng trách móc:

"Lúc bị bắt nạt thì để yên không nói, giờ mách anh thì có tác dụng gì?"

"Tại vì......"

Win biết là phải nói thật rồi.

"Venn ở trường em loan mấy tin đồn tồi tệ kia, làm em mỗi ngày đi học đều bị mấy người xấu tính sau lưng mắng không ra gì cả....Còn cô lập em nữa....Em muốn nói với P'Bai lắm nhưng không muốn P'Bai vì em mà phiền lòng. Em nghĩ là......chỉ cần cố gắng thêm vài ngày, vài tuần, vài tháng nữa thôi.....Bọn họ cũng sẽ quên hết tất cả mà buông tha cho em......"

"Nhiều lúc em mệt lắm! Muốn bỏ cuộc.....Đi đâu cũng cảm giác có ai đó đang chỉ trỏ bàn luận về mình. Chẳng hiểu sao lúc đó em lại có thể nghĩ rằng bọn họ nói đúng, Venn nói đúng.....Chắc có lẽ là do phải nghe những lời đó quá nhiều, đến chính em cũng nghĩ là thật. Bởi vì em biết cảm giác đó tồi tệ thế nào nên em không muốn P'Bai cũng phải trải qua nó, vì thế em mới......"

"Em mới chọn cách chia tay? Không muốn anh đau khổ nhưng chọn cách khiến anh đau khổ nhất? Thậm chí anh còn nghĩ nếu mà em đứng trước mặt anh nói câu đấy thì anh sẽ báo cảnh sát! Nói em lừa đảo anh sau đó ôm tiền trốn sang Mỹ! Cho em thành tội phạm lừa tình luôn!"

Câu cuối hơi lên giọng, quay sang nhìn Win đã thấy cậu mím môi, vẻ mặt như là bị anh mắng vậy.

"P'Bai lại bắt nạt bé...."

"Ừ đấy? Em là tội phạm lừa tình. Lần sau gặp bố mẹ em anh sẽ mách là em tự dưng giận dỗi đòi chia tay"

"P'Bai không được làm thế!!!"

"Tại sao không?"

"Tại vì....tại vì......"

Win căng thẳng, dùng hết cách cố nghĩ ra lí do.

"Tại vì P'Bai yêu em! Em cũng yêu P'Bai nữa! Em đã xin lỗi P'Bai rất thật lòng...... Chúng ta sẽ không bao giờ chia tay đâu...."

"Ai bảo em thế? Anh hết yêu Metawin rồi nhé! Thực ra chỉ có một mình em đơn phương anh thôi. Trước giờ anh chỉ là chơi đùa qua đường với Metawin nên lúc em nói chia tay anh vui mừng còn không hết"

"P'Bai cứ nói như vậy là em tưởng thật đấy......"

"Thật mà?"

"Ức....."

"ANH NÓI ĐÙA!"

Win hai mắt ầng ậc nước nấc một tiếng, Bright lập tức ôm vào lòng dỗ luôn. Mấy tiếng trước đã từ cục bột khóc thành cục bột nhão rồi, khó khăn lắm mới ngưng, giờ mà khóc nữa thì mềm oặt ra đè anh ngạt thở mất. Win hít hít mũi mấy cái, sau đó nhỏ giọng hờn dỗi:

"Anh thơm bé lại đi. Mấy chỗ ban nãy anh thơm hết hiệu lực rồi, phải thơm lại....."

Bright cúi đầu hôn lên mấy chỗ bị Day chạm vào một lượt. Chẳng biết Metawin đang lén lút nhe răng thỏ ra cười, trong đầu còn đang đắc ý là P'Bai yêu mình nhất! Anh sẽ không giận mình lâu đâu.....

Bright hôn xong, ngẩng đầu lên thấy Win đang chu chu môi, bật cười dùng tay che miệng cậu lại, sau đó mới qua một bàn tay mà hôn lên.

"Giờ mà hôn tiếp là đến cả anh cũng cắn sứt môi em đấy"

Win lập tức phụng phịu, bị Bright đưa tay vuốt hai má rồi nắn nắn. Thế rồi đột nhiên lại dùng sức bấu mạnh một cái khiến Win đau tới kêu lên:

"AAA! Đau P'Bai đau!!!"

"Ừ....."

"Sao P'Bai lại làm thế!!!"

"Phạt em"

"Không được phạt bằng cách đấy! Không được bấu mặt em! Em mà bớt đẹp trai em sẽ tính sổ với P'Bai đấy!!!"

"Ừ. Sợ"

"P'Bai không được trêu em nữa!!!"

"Không trêu"

Vậy tại sao Win vẫn cảm giác như đang bị anh đùa cơ chứ? Có điều, vào lúc Bright nghĩ rằng Win sẽ lại bị anh chọc đến uất ức đỏ mặt lên thì cậu lại bỗng nhiên chẳng cáu như mọi ngày nữa.

"Nhưng mà kể cả P'Bai có trêu em tiếp, em vẫn sẽ thích P'Bai thôi...."

"Còn anh thì yêu em....." Bright dịu dàng xoa đầu cậu. Ai thích ai hơn, ai yêu ai hơn thì chưa chắc đâu.

"Vậy nên kể cả nếu em sang Mỹ cùng Day, anh cũng nhất định đi theo em, đòi em về bằng được. Nếu một ngày em bỗng nhiên bị một ông già bắt cóc rồi bỏ vào bao thì đừng sợ hãi rồi bỏ trốn đấy........"

"Có lẽ chỉ là anh đang ước với Santa Claus là Giáng sinh năm nay sẽ có em thôi....."

Win bĩu môi chê P'Bai thật là sến, vậy mà vẫn cứ dựa vào anh khúc khích cười. Yêu P'Bai! Yêu P'Bai nhất!!!

"Nhưng mà anh vẫn chưa hết giận đâu. Tội chia tay là cái tội nặng nhất!"

Win biết anh đỡ giận rồi nên chẳng sợ nữa, nhe răng cười hi hi lấy lòng anh. Đáng yêu thì đáng yêu đấy, có điều....

"Em đừng tưởng cứ nhe răng cười tít mắt với anh vài cái là xong chuyện!"

"Ơ?"

"Ơ cái gì?"

"Tụt quần ra 🔫 Thứ tôi cần không phải nụ cười của em"

"P'BAIIIIIII!"

Bright không nhịn được nữa, lớn giọng bật cười. Lần này là thực sự hết giận rồi, quyết định không trêu Win nữa. Con thỏ này bị anh trêu muốn đổi màu luôn, trêu nữa thì chỉ khổ anh dỗ chứ sao nữa?

"Thôi được rồi. Anh không nỡ đâu. Chút nữa mua thuốc về bôi cho em nhé?"

Nhìn da dẻ cậu từ trơn láng trắng nõn, bỗng dưng xanh tím cả lên mà không phải do anh làm thì Bright lại khó chịu vô cùng. Xa anh được bao lâu mà đã thương tích đầy mình như thế này? Bảo anh làm sao yên tâm được? Metawin tốt nhất là nên an phận yêu anh thôi.

Bright cầm tay Win, sờ ngón tay cậu, âm thầm mỉm cười.

Dù sao thì vẫn thật tốt quá, em vẫn trở về, vẫn yêu anh, nếu không thì nhẫn anh mua không có người đeo rồi.

Bạn trai nhỏ anh đã đặt cọc từ trước, cũng nên phải lấy về thôi.










End.

🤩🤟 Không liên quan lắm nhưng vote để chú Bai bên MSD được ăn chịt chỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top