15.
"Hay là chúng ta tách ra một thời gian đi....."
Nghe Win nói xong, Bright sững người một lúc, sau đó im lặng cau mày, kéo cậu lên lại phòng. Win cũng nghẹn ngào không muốn tiếp tục tranh cãi, hai người chẳng nói với nhau câu nào.
Vừa tới nơi, Win đã bị Bright ấn ngồi xuống sofa, còn anh thì đi tìm gì đó. Cậu mím môi, cúi mặt ngồi im nhưng trong lòng nặng trĩu.
Không lâu sau, mái tóc của Bright đột ngột xuất hiện che hết tầm mắt cậu. Win hơi hơi sửng sốt, phát hiện anh như vậy mà đang quỳ bên sofa, nắm hai tay cậu đưa ra trước mặt cẩn thận xem xét, sau đó lấy lọ thuốc sát trùng đổ ra bông, thay cậu thấm thấm lau lau. Win muốn rụt tay lại càng bị giữ chặt hơn, cổ tay muốn nhúc nhích cũng không nổi. Còn Bright như trước vẫn không nói lời nào, hai mày vẫn nhíu chặt.
Anh đang rất tức giận đấy! Rõ ràng đã nói là anh sẽ về rồi, sao lại còn phải xuống lầu đợi chứ? Không gặp cả ngày đã rất nhớ rồi, vừa về đã thấy con thỏ này co ro đứng đợi anh, cả người run run, hai tay cứ cố gắng xoa xoa vào nhau cho ấm. Mà ấm thế nào nổi? Không thèm mặc áo khoác, ấm thế nào nổi?! Đã vậy lại còn hấp tấp, đi không đi, cứ thích chạy rồi để ngã lăn ra, xước hết cả tay thế này. Gió lạnh mà thổi qua mấy vết đó chắc là không xót ha? Thực sự lúc đấy anh trực tiếp phát cáu luôn, muốn ngay lập tức đuổi con người này về phòng. Ai ngờ vừa nói mấy câu cậu lại đột nhiên đòi "tách ra"? Cái gì là tách ra? Cậu có biết câu nói ấy làm anh đau lòng tới mức nào, tức giận chỉ có tăng lên chứ không hề giảm đi không? Nghẹn tới mức nói cũng không nổi nữa, chỉ đành kéo cậu về phòng.
Bright im lặng xử lí vết thương cho Win, chẳng hiểu sao càng nghĩ càng ấm ức, Metawin dám nói muốn cùng anh tách ra một thời gian. Sao cậu lại nỡ nói như vậy chứ? Cứ nghĩ đến việc Win sẽ thực sự cùng anh chia....nghĩ cũng không muốn nghĩ tiếp, hốc mắt hơi nóng lên, trong lòng vừa giận......vừa sợ hãi.
Vốn muốn ở nhà ôm cậu cả ngày, nhưng lại vì món quà anh đã cất công đặt bên nước ngoài, phải nhờ Venn mang về, lại tốn nhiều thời gian như vậy.
Biết thế không nên tin cậu ta, anh đã nói về sớm mấy ngày rồi, lại nhằm đúng hôm nay mới trở về. Hại anh ở sân bay đợi cả buổi, nào có biết máy bay bị delay đâu, vừa lo lắng vừa sốt ruột, nhỡ không kịp tặng quà cậu....
Thế rồi vội vã về nhà với Win tới mức vi phạm luật giao thông luôn. Đang yên đang lành bị bắt lại kiểm tra, mà điện thoại cứ rung liên hồi khiến anh không còn cách nào. Xin mãi mới được nghe máy, chỉ vội nói với cậu mấy câu, lại tiếp tục phải giải trình với cảnh sát.
Tuy là phải nộp phạt, nhưng vẫn may là không bị thu giữ xe, còn được về nhà với Win nữa. Lần này anh thật sự muốn đạp ga phóng như bay lắm rồi, mặc xác mấy cái đèn đỏ, song vẫn phải từ từ mà lái, không thì khỏi về luôn.
Cứ nghĩ là về sẽ thấy cảnh Win ở nhà ngoan ngoãn đợi anh. Thấy tiếng mở cửa liền từ trong phòng ngủ ngó ra, nhìn anh trở về anh lập tức vui mừng nhào lấy. Sau đó anh sẽ gục đầu trong hõm vai cậu mà hít mấy cái, lại hôn mấy cái, nghe cậu cười cười.
Nào có ngờ được vừa trở về, từ xa đã thấy một con thỏ to đùng nhưng đứng co người lại còn chút xíu, cứ run run lên, hắt xì đến gập người lại. Còn dám ngã lăn lốc ra nữa. Hỏi tại sao anh lại không tức giận chứ? Là ai thì cũng sẽ giận thôi.
Mà Win thì vẫn không biết được lí do, chỉ cảm thấy P'Bright không công bằng với cậu. Anh đối xử như thế này với cậu để làm gì??? Sao cứ phải dịu dàng với cậu sau khi làm những thứ vô tâm? Anh chứ như vậy chỉ khiến cậu day dứt đau khổ thôi vì thì ra con người có thể thay đổi tới mức ấy.
Bright từ nãy tới giờ còn không thèm giải thích, không thèm nói chuyện với cậu nữa. Kể cả cậu đã nói muốn tách ra một thời gian thì anh vẫn cứ im lặng không đáp. Chẳng lẽ điều ấy cũng không thể khiến anh mảy may giao động ư? Chả lẽ anh sẽ để yên cho chuyện đó xảy ra ư?
Sát trùng tay cho Win xong, Bright ngẩng lên thấy cậu đang mếu máo cúi đầu, hai vành mắt ươn ướt. Cho dù đang giận vẫn phải hôn lên hai má cậu thật mạnh, lại đứng dậy đi cất đồ. Lúc quay ra vẫn thấy Win đang im lặng ngồi ở chỗ cũ, không có vẻ gì là sẽ lên tiếng cả.
Có điều anh cũng dỗi, anh cũng sẽ không lên tiếng trước đâu!
Nhưng mà khó chịu thật đấy! Sao lại nói muốn tách ra chứ? Chuyện này là không thể nào được!
Bright lại bực tức quỳ nhẹ gối xuống bên cạnh sofa, bực tức nâng gương mặt giận dỗi kia lên, bực tức hôn cậu một cái, bực tức lớn tiếng:
"Anh xin lỗi!"
"Anh xin lỗi vì đã khiến em đợi lâu như thế nhưng sao em lại nói mấy thứ giống như là muốn chia tay chứ?"
"Em muốn xuống dưới đón anh, anh rất vui. Nhưng mà em lại không mặc áo khoác rồi lại ngã nữa. Anh đã hứa sẽ chăm sóc em cẩn thận rồi thì làm sao lại muốn để người yêu anh ốm đau được?"
"Nếu em giận anh chuyện gì thì em có thể nói, có thể mắng anh, kể cả chúng ta có cãi nhau đi chăng nữa thì cũng được! Nhưng mà đừng bao giờ nói câu như là "tách ra một thời gian" được không?"
Win giống như là sắp khóc rồi:
"Nhưng mà P'Bright không nhớ ngày kỉ niệm, em đã muốn nhắc anh nhớ rồi nhưng anh cũng không thèm nhớ. Đã vậy còn bỏ rơi em cả ngày để đi với bạn của anh. Em gọi anh bao nhiêu cuộc cũng không gọi được, còn tắt máy của em. Rõ ràng anh đã nói phải đợi anh về cùng ăn tối mà? Em nghĩ muốn ăn nhưng vì anh đã dặn như thế nên em lại chẳng buồn ăn nữa. Em quên áo khoác ở trên nhà thật, nhưng em có muốn bị ngã đâu mà P'Bright lại mắng em chứ???"
Giọng nói nghẹn ngào, khuôn mặt đáng thương không tả nổi. Khiến cho Bright cảm giác vừa có lỗi vừa bất lực, thở dài một tiếng rồi lại ôm lấy cậu để dỗ:
"Rồi....rồi.....anh xin lỗi. Nhưng mà anh không có quên đâu. Chỉ là anh muốn nó đặc biệt một chút để khiến em bất ngờ. Thế rồi cuối cùng chẳng hiểu đã tính sai chỗ nào mà nó rối thành như thế này nữa. Anh biết anh sai rồi! Không nên bỏ em ở nhà, không nên giấu em, không nên cúp máy của em, không nên mắng em!"
Bright nghĩ muốn nắm tay cậu, nhưng lại nhớ ra vết thương ban nãy, chỉ đành ôm càng thêm chặt, tiếp tục hôn lên hai má mềm mềm. Thấy cậu không nói gì nhưng có vẻ bình tĩnh lại rồi, anh mới bắt đầu nhẹ giọng giải thích lí do hôm nay anh cư xử lạ như thế. Đã không kể thì thôi, kể ra rồi...Bright lại càng cảm thấy không thể hiểu nổi tại sao bản thân lại làm mấy việc ngu ngốc thế được. Để con thỏ này thương tâm rồi...
Win nghe xong thì cảm thấy vẫn dỗi, chỉ là không còn thất vọng như trước. Thực ra lúc đó cậu ấm ức quá mới nói như vậy, chứ không đời nào cậu lại muốn cùng P'Bright chia tay đâu! Nếu chẳng may anh lúc đó lại đồng ý thật thì cậu sẽ là người hối hận muốn chết luôn mất.
Tiếp tục hờn dỗi nói:
"Chắc chắn quà xấu mù?" Cậu muốn xem món quà gì lại có thể khiến anh với cậu cãi nhau thành thế này?
Bright lúc này mới bắt đầu cười, cẩn thận lôi ra từ trong túi một chiếc hộp nhỏ tinh xảo. Đưa cho Win xong thì không quên nắn nắn má cậu, lại hôn thêm một cái.
Win tò mò mở ra, lập tức bị chiếc vòng bên trong làm cho bất ngờ tới mở to mắt. Lần trước cậu xem tạp chí nhìn thấy nó, liền thuận miệng khen mấy câu thôi. Nhưng nghĩ rằng cái loại hàng giới hạn còn ở nước ngoài này thì cũng chẳng đến lượt cậu mua đâu, chắc chắn hết hàng sớm! Vậy nên chính cậu cũng quên mất, càng không ngờ anh vẫn còn nhớ.
Bright nhìn được phản ứng của cậu thì vô cùng vui vẻ, như này rõ ràng là không ghét mà? Liền hỏi cậu có thích không rồi tiếp tục hôn khắp mặt cậu. Bực quá mà không đánh không mắng được thì anh phải hôn cho té thôi chứ biết làm sao nữa?
Bright đột nhiên cười cười, nhìn thẳng vào mắt cậu, đắc ý nói với Win:
"Cọc rồi nhó!"
Win ngơ ngác hỏi lại:
"Hả?"
"Anh đặt cọc Metawin rồi. Nên là sau này Metawin không được cưới người khác đâu đấy! Cọc cũng đã nhận rồi em không thể nào từ chối được nữa đâu!"
Win chẳng hiểu sao lại cảm thấy ngại, mặt mũi thoáng chốc đỏ bừng. Rõ ràng là yêu đương đã lâu rồi sao vẫn bị mấy câu của Bright khiến cho luống cuống tay chân, không biết làm gì chứ?
"Em không hết dỗi đâu!" Vội vàng quay mặt đi chỗ khác, cứ cho rằng Bright sẽ không biết được cậu đang xấu hổ. Cho dù trong mắt anh bây giờ, cậu chẳng khác gì một con tôm luộc cả, đỏ bừng rồi!
"Ừ rồi! Không hết dỗi cũng được. Nhưng mà không được khóc không được suy nghĩ linh tinh nữa! Em còn dám nói muốn chia tay là anh lại mắng thật đấy! Lúc đấy thì cho dù em khóc rồi hai mắt sưng vù lên anh cũng mặc kệ luôn! Anh nói thật!" Giả vờ trừng mắt nhìn cậu. Thấy con thỏ này không thèm sợ, mở to mắt, vênh mặt trừng lại anh thì không nhịn được phải bật cười:
"Thế mà còn trách anh mắng em? Rõ ràng anh nói em cũng có sợ chút nào đâu"
"Không nhưng mắng em là ghét em rồi!"
"Chết! Lộ rõ thế cơ à?"
"P'Bai!!!!"
"Rồi rồi! Anh đùa mà? Nếu em vẫn chưa ăn gì thì bây giờ đưa em đi ăn khuya nhé? Đói không?" Sau đó vươn tay lên vuốt mấy cọng tóc loà xoà che mặt cậu, hai mắt cứ vô thức trìu mến nhìn Win, lại vẫn bị cậu gạt tay ra.
"Em không ăn! Em no rồi!"
Bright biết thừa là cậu đang dỗi nên mới nói vậy thôi, làm ngay vẻ mặt "anh tin em lắm" sau đó lật áo Win lên:
"Ừm đâu để anh sờ xem no thật chưa nào?" Sau đó xoa qua xoa lại bụng của cậu. Trong đầu nghĩ rằng tại sao ăn lắm như thế mà vẫn có cơ bụng là sao chứ? Đống đồ ăn anh mua đi đâu hết mất rồi?
Vì tay đau không gỡ ra được nên Win chỉ đành hét lên với Bright:
"Bỏ ra điiiii!!!!"
Tất nhiên câu này của cậu vẫn vô tác dụng với Bright như mọi khi.
"Bụng lép như này mà bảo là no rồi?" Tiếp tục "nghiêm túc" sờ nắn.
Win cứng đầu phản bác:
"Eo em bé nhá!" Thế nên ăn no cũng sẽ bé thôi.
Ai ngờ vừa nói xong đã thấy Bright bật cười ngặt nghẽo, cuối cùng cũng chịu kéo áo xuống cho cậu, lại ôm cổ cậu hôn chụt một tiếng.
"Ừ đúng rồi, eo của em bé. Em bé Winnie"
"Ý em không phải thế!!!" Sao anh cứ thích vặn vẹo câu nói của cậu chứ?
Bright nhướn mày, tỏ ra chắc chắn:
"Đúng mà? Là eo của em bé!"
"Còn em bé Winnie là của anh!"
"Chẳng biết ai bé hơn ai đâu...." Win bĩu môi, vẻ mặt ghẹo gan khiến người ta bực mình mà không làm gì được.
Cậy cao hơn anh được chút xíu à?
"Em bé béo" Bright bắt đầu trêu cậu.
"Còn lâu nhé em không béo"
"Nhưng mà anh muốn em bé béo cơ!"
"Xin lỗi tôi sẽ không bao giờ để bản thân béo. Nhưng cho đồ thì tôi vẫn ăn" Nói chuyện đùa cợt kiểu này, chắc chắn là hết dỗi rồi!
Bright rủ thêm một chút, cuối cùng cũng thành công rủ được cậu đi ăn. Chỉ là không ngờ vừa bước vào quán ăn, đã chạm mặt người mà Bright mới gặp vài tiếng trước.
"Venn?"
End.
Part sau có H mà bao giờ có part sau thì không biết. Vote để biết nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top