14.
Hôm nay là lễ kỉ niệm, Win rất háo hức. Sáng sớm vừa mở mắt đã hí hửng trèo lên người Bright, lay anh tỉnh dậy bằng được.
"P'Baiiiii!!!!!" Quà cậu đã mua từ rất lâu rồi, anh phải dậy nhận chứ!?
Bright trong cơn mơ màng bị lắc tới muốn rớt cả não: "......."
"P'Bai àaaaa!!!!" Win vẫn chưa bỏ cuộc, ôm đầu Bright hôn chụt chụt lên mặt anh mấy cái.
"Dậy thôi dậy thôi!"
Bright bất lực mở mắt, nhìn vẻ tươi cười hớn hở trên gương mặt Win thì lại nhắm mắt lại, thở dài một cái. Sau đó kéo người phía trên xuống, đẩy cậu sang bên cạnh, xoay một vòng, thành công đem Win bị ôm cứng ngắc dưới thân mình.
"Chào buổi sáng Winnie" Bright vẫn còn đang ngái ngủ, giọng nói trầm thấp hơn mọi khi, có chút dáng vẻ lười biếng. Anh cúi đầu hít cổ Win một cái, lại dùng đầu mũi cọ cọ, khiến cậu buồn đến cười phá lên.
"Haaa!!! P'Bai!!!"
Bright thấy cậu cười cũng mỉm cười theo, nhẹ nhàng nói với cậu:
"Sáng sớm, em đã ồn ào chuyện gì? Hôm qua rõ ràng anh thấy em cũng thức rất khuya mà? Hửm? Không buồn ngủ?"
Nhưng mà Win nghe anh nói vậy, trong lòng lại có gì đó...thất vọng.
Hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm kể từ khi anh chính thức tỏ tình với cậu mà? P'Bright...quên sao?
Cậu bỗng chốc trở nên ỉu xìu, giọng nói cũng buồn bã nhỏ xíu:
"Em có cái này tặng P'Bright..." Sau đó nhẹ nhàng giãy ra khỏi vòng ôm của anh, xuống giường lấy đồ. Rất nhanh đã quay trở lại với một chiếc hộp trên tay.
"Là đồng hồ...Pi mở ra xem đi..." Win cẩn thận đưa nó cho Bright, hai mắt mở lớn chăm chú nhìn anh, vô cùng chờ mong. Vì hồi hộp, cậu cũng cảm giác tim mình đập nhanh hơn nữa.
Nhìn anh tới áp lực luôn...
Bright nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, có chút bất ngờ. Dù cậu đã nói là đồng hồ rồi, nhưng anh cứ tưởng là loại cổ điển cơ. Ai ngờ đâu là Apple Watch chứ?
"P'Bright có thích không?" Thấy anh không nói gì, Win liền lo lắng hỏi lại. Cậu đã nghĩ rất lâu đấy! Nếu anh không thích thì làm sao bây giờ? Sốt sắng đến hai mày nhíu lại, nhìn qua cũng biết là cậu đang căng thẳng rồi.
"Anh rất thích! Cảm ơn Winnie." Sau đó mỉm cười đặt nó sang một bên, lại ôm cậu vào lòng, xoa xoa an ủi cái người cứ lo lắng vớ vẩn không đâu này. Có gì phải sợ chứ? Chỉ cần là Metawin tặng, anh đều sẽ thích mà?
Win liền thở phào một tiếng:
"May quá! P'Bright thích là được rồi!" Nháy mắt cậu lại trở về dáng vẻ tươi cười như thường lệ. Hí hửng khoe với anh cậu đã lựa chọn cẩn thận tới mức nào món quà này. Còn Bright hai mắt toàn là yêu thương trìu mến nhìn Win nói liên hồi, khi thoảng lại mỉm cười khen cậu:
"Ừm. Anh biết mà. Winnie là giỏi nhất!"
Sau đón lại được nhìn vẻ mặt đắc ý của cậu, trong lòng toàn là ngọt ngào.
Win đang nói, đột nhiên lại nghĩ ra gì đó....
Sao P'Bright không nhắc gì về ngày hôm nay vậy?
Là kỉ niệm quan trọng mà? Cậu tối qua thức khuya, chính là vì hồi hộp không ngủ được, thầm đoán xem hôm nay P'Brigh sẽ làm gì đấy! P'Bright của cậu vô cùng chu đáo, nên cậu thực ra có chút mong chờ không biết...anh sẽ tặng cậu gì nữa....
Mặc dù chỉ cần là đồ P'Bright đưa thì cậu đều yêu thích quý trọng, Win vẫn thầm đoán qua đoán lại trong lòng...
Bright vươn tay xoa loạn mái tóc mềm mềm của con người tự dưng ngây ngốc ra trước mặt anh này. Tiếp đến bước vào phòng tắm, nói vọng ra...
"Sáng nay em có tiết không? Để anh chở em tới trường. Hôm nay anh có chút việc bận, có lẽ sẽ không tới đón em được. Winnie về rồi thì đợi anh, đợi anh về cùng ăn tối nhé?"
Win bất ngờ đến há hốc!
P'Bright....không nhớ thật sao?
Mà từng hành động tiếp theo của Bright lại càng khẳng định chắc chắn suy nghĩ đó của cậu. Đến lúc tạm biệt, Win còn nhắc lại lần nữa:
"P'Bright có quên gì không á?"
Bright nghĩ ngợi, sau đó gật đầu:
"Có quên"
Hai mắt Win bừng sáng lên.
"Quên hôn tạm biệt em. Lại đâu nào" Kéo cậu qua hôn lên trán một cái.
"Vậy nhé! Tối anh về" Thế rồi lái xe đi, để lại Win ngây ngốc đứng đó.
Đùa! Anh nhất định đang đùa đúng không?
_________
Cả ngày, Win bị suy nghĩ của mình đeo bám, nghe giảng cũng không tập trung. Cậu thậm chí còn nghĩ chắc chắn là P'Bright đang giả vờ, anh chỉ trêu mình thôi! Nhất định là muốn làm cậu bất ngờ đây mà.
Anh muốn khiến em lo lắng á! Mơ đi! Em mới không thèm để ý đâu!
Nghĩ xong lại tiếp tục vui vẻ vui vẻ, đoán qua đoán lại bất ngờ mà anh định dành cho cậu. Tâm tình cũng vì thế mà chẳng còn ảo não nữa.
Win đợi, đợi, đợi! Đợi cả ngày để Bright trở về.
Thế rồi tới xế chiều, Bright cuối cùng cũng gọi điện lại cho cậu.
"Alo P'Bright!"
Rất nhanh nghe được đầu dây bên kia phát ra tiếng cười nhè nhẹ.
"Sao nghe giọng em có vẻ vui thế?"
Win biết mình phản ứng có hơi quá, liền giả vờ chối:
"Đâu! Giọng em bình thường mà! Mà bao giờ P'Bright trở về vậy?"
"Chuyện đó...." Bright đột nhiên hạ giọng khiến Win không quen.
"Ừm...hôm nay....bạn cũ anh từ nước ngoài trở về. Đã lâu không gặp, anh muốn đi đón cậu ấy. Có lẽ là sẽ về muộn, em ăn trước đi nhé? Đừng để bị đói"
"Bạn nào vậy? Em có quen không?" Win không cười nổi nữa. Cậu bình thường không bao giờ dùng giọng điệu tra hỏi này để nói chuyện với anh. Nhưng lần này thì khác, cậu cảm giác có gì đó không ổn....
"Bạn đại học. Em không quen đâu"
"Tên là gì?" Không thèm gọi Pi nữa rồi.
"Anh có nói, em cũng đâu có biết đâu. Chỉ là bạn rất thân hồi trước, giờ thì bớt rồi"
"Thế anh không về thật à...?" Nghe ra một chút giận dỗi rồi. Bright vội vàng dỗ cậu:
"Có! Anh sẽ về. Không về thì còn có thể đi đâu được chứ? Chỉ là có chút muộn thôi"
Win không thèm nói chuyện nữa, ừm một tiếng rồi tắt máy.
Cậu lẳng lặng nhìn căn phòng trống trải trước mắt, không biết trong lòng là tư vị gì.
_______
Tới tối, Bright đúng thật là cũng chưa có về...
Win tủi thân nằm một góc mãi, cuối cùng cũng quyết định tiếp tục gọi cho anh một cuộc.
"Winnie à...." Vẫn là giọng nói dịu dàng của anh.
Mà Win bây giờ cũng không còn ương ngạnh như lúc nãy nữa rồi, chỉ nhỏ giọng nói:
"P'Bright về chưa? Về với em đi...."
"Winnie à...không được đâu. Anh...." Đột ngột dừng lại.
"Không phải xe đó, là chiếc này"
Win giật mình.
"Vậy nhé! Hiện tại anh đang đi đón bạn. Chút nữa là về với em rồi. Tạm biệt, anh phải đi đây! Này..Venn...cái đó...."
Nói rồi gấp gáp tắt máy, cũng không đợi cậu trả lời mà đã tắt rồi.
Win ngây người nhìn điện thoại trước mắt, thật sự không thể tin nổi.
P'Bright lúc nào cũng yêu cậu thương cậu nhất! Cậu còn chưa từng bị anh đối xử như thế này bao giờ đâu. Không những quên ngày kỉ niệm, anh lại còn vì người khác mà cúp máy của cậu nữa chứ?
Trong lòng ngay lập tức dâng lên cảm giác hụt hẫng mất mát. Đến ăn cũng không thèm ăn nữa, Win ấm ức trèo lên giường, co mình nằm trong chăn.
Cậu đã làm tới mức ấy rồi, anh còn không nhớ là sao?
Vẫn tưởng anh chỉ đang đùa cậu thôi, giống như mọi khi anh vẫn làm. Có điều, hình như lần này là thật rồi...
Cậu làm sao có thể không buồn, không tủi thân được? Hờn dỗi nằm một góc, bắt đầu suy nghĩ về cái tên kia.
"Venn"
Là ai vậy? Cậu quả thật không biết. Nhưng thân thiết tới mức P'Bright không ngại mà ra sân bay đón người đó, vậy chắc hẳn là rất thân rồi. Nếu đã như thế? Sao cậu lại chưa từng nghe anh kể qua chứ?
Thật rất không bình thường.
Win không cam lòng! Cho dù đang dỗi, vẫn nhịn xuống mà gọi cho Bright một lần nữa.
Chuông vừa reo anh đã lập tức cúp máy.
Cậu tiếp tục sửng sốt nhìn điện thoại, lại lần nữa ấn gọi.
Vẫn bị anh tắt đi.
Win có chút phát cáu, kiên trì gọi lại, đến khi anh trả lời thì thôi!
"Win..." Bright cuối cùng cũng chịu nghe máy.
"P'Bright, anh..."
"Hiện giờ anh đang có việc, không tiện nghe máy. Chút nữa là anh về rồi. Vậy nhé, yêu em"
"Nhưng...."
"Tút tút tút"
Win tức giận ném điện thoại ra một góc, chiếc gối đáng thương cũng bị cậu quăng xuống đất. Miệng thì hét to với không khí:
"Đi luôn cũng được!"
Khí thế vô cùng hùng hổ, sau vài phút lại trở nên ỉu xìu.
"P'Bright...." Vô thức gọi tên anh, căn phòng trong không chẳng có mội ai đáp lại. Win bắt đầu ủ rũ ngồi nghĩ xem mình có làm sai chuyện gì không? Càng nghĩ càng sợ hãi, hình như là có hơi nhiều...
"Không được! Phải xuống lầu đợi P'Bright thôi!"
Cậu bật dậy rồi lục đục xuống dưới, trong lúc vội vã cũng quên mang áo khoác. Kết quả là trời có hơi lạnh, đứng vài ba phút đã không ngừng hắt hơi.
"Sao tự dưng lại lạnh cơ chứ?" Win than nhẹ một tiếng.
Giá mà biết được anh ở đâu, cậu đã ngay lập tức phi tới đó rồi! Cơ mà cậu không biết, lại chỉ có thể ở đây đợi thôi.
Win run run xoa xoa hai bàn tay lại với nhau cho ấm, vừa ngẩng lên đã thấy từ phía xa một chiếc xe quen thuộc đang lăn đến. Anh cuối cùng cũng chịu trở về???
Cho dù là đang giận dỗi, vẫn không tránh khỏi mừng rỡ. Win vui vẻ chạy về phía Bright, chẳng hiểu làm sao lại có thể tự mắc vào chân mình, ngã lăn ra đất.
"Uiii!!"
Win vội vã chống tay, may là không bị đập mặt xuống. Cơ mà bàn tay lại xước xát hết rồi.
Có điều, người hay ngã như cậu á? Sớm đã thấy quen rồi. Lại lật đật tự ngồi dậy, tuỳ tiện phủi phủi qua mấy cái. Sau đó lại tiếp tục chạy ra chỗ Bright. Vốn muốn ôm ngay anh, lại đột ngột ngưng lại, nhăn mặt nhìn Bright. Cậu chợt nhớ ra người trước mặt này đã bỏ rơi cậu cả ngày trong chính lễ kỉ niệm. Không những quên sạch, mà còn dám vì người khác mà để cậu ở nhà, cúp máy của cậu. Bỗng thấy vô cùng uất ức, chống tay nói anh:
"Sao Pi không đi luôn với bạn của anh í? Venn gì đó? Rõ ràng đã hứa với em sẽ trở về cùng em ăn tối rồi lại biến mất dạng? Em gọi anh mãi mới được mà anh còn tắt máy của em nữa? Em đã đợi anh rất là lâu luôn mà bây giờ anh mới trở về. Nếu là bình thường em có thể không...không giận đâu....nhưng mà.....nhưng mà....." Càng nói càng run rẩy nghẹn ngào, trong lòng dâng lên nỗi tủi thân khó tả. Thầm nghĩ nếu anh lập tức xin lỗi, may ra em mới tha cho anh.
Nhưng mà hành động của Bright lại trái ngược với dự đoán của cậu.
"METAWIN!" Bright tức giận nắm lấy hai tay Win, cau mày với cậu, bộ dáng thực sự nghiêm trọng. Mà Win bị Bright quát một tiếng, đúng là ngây người, không tin nổi mà nhìn anh.
Giận rồi? Sao lại giận rồi? Cậu chỉ nói có một chút thôi mà?
"P'Bai...em....."
"EM LÊN LẠI PHÒNG NGAY CHO ANH!"
Mà Win nghe xong lại không động tĩnh gì, hoang mang mà nghĩ.
P'Bright quát cậu? Anh như vậy mà lại quát cậu?
Viền mắt bắt đầu đỏ lên, mơ hồ thấy được bóng dáng nước mắt. Cậu biết cãi nhau vì chuyện nhỏ xíu này không đáng, nhưng mà sao anh lại mắng cậu vào ngày hôm nay chứ? Sao lại là ngày kỉ niệm? Tại sao lại là khi cậu đã tủi thân chờ đợi anh cả ngày? Win hiện tại đã hoàn toàn bị cảm xúc tiêu cực chi phối, thậm chí còn nghĩ rằng tại sao một người như anh lại có thể thay đổi nhanh như vậy, đột ngột như vậy? P'Bright chẳng lẽ lại là con người cả thèm chóng chán sao?
Mà Bright nhìn thấy cậu như vậy, tức giận vẫn không giảm.
"Em đừng có làm vẻ mặt như thế! Em khóc cũng không có tác dụng đâu! Anh..."
"P'Bright!" Win dột ngột ngắt lời.
"Hay là chúng ta tách ra một thời gian đi....."
End.
Truyện ngọt ngào wa cho 1 part drama.
Vote để đôi trẻ làm lành nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top