2.




Sau khi xảy ra câu chuyện ở cổng truờng, Win sợ bị phát hiện nên đã kéo hắn vào trong ngõ cụt bên kia đuờng

" anh là ai? Bà ta kêu anh tới đòi tiền tôi à? "

" chứ còn ai vào đây nữa? Nào đưa tiền đây"

Cậu thở dài tự bứt tóc mình, trả tiền nhà hết rồi còn đâu(?) bây giờ mà không có tiền đưa cho hắn chắc bị đánh u đầu

" sao, không có tiền à" Bright hất mặt hỏi dù nhìn biểu cảm cậu thì hắn cũng biết thừa

" xin lỗi, hôm nay tôi chưa có tiền. Tuần sau tôi sẽ trả! " Win không dám nhìn vào mắt hắn, liếc qua chỗ khác nói rồi bậm môi chặt lại

Hắn tính là đập cậu cho việc không trả tiền thì lại thôi, làm vậy với giáo viên thì mất mặt người ta quá. Hắn giật lấy cái mắt kính đang đeo trên mặt của cậu gài trên áo sơ mi đen

" vậy giờ tôi sẽ lấy kính của thầy mang đi bán lấy tiền truớc,  trưa mai tôi sẽ ra cổng truờng đợi lấy số tiền còn lại. Chốt vậy nhé thầy dấu yêu!"

Hắn cuời đểu rồi móc mắt kính của cậu ra đeo lên, phủi mái tóc cho sụp xuống bắt truớc ngoại hình Metawin để chọc ghẹo. Cậu tức giận vì vừa mất kính mà vừa không thấy rõ đuờng, phải móc kính áp tròng ra đeo thay. Thở dài phán một câu

" thằng khùng "

...

Tối hôm qua lo soạn bài kiểm tra đến khuya nên Metawin ngủ khá trễ, cậu uể oải đi ra canteen mua đồ ăn trưa. Nay không đeo kính nên học sinh đứa nào cũng nhìn, chắc thấy cậu đẹp trai nên ngưỡng mộ chứ gì(?) chưa kịp tự luyến bao nhiêu thì chú bảo vệ đã chạy lại chỗ Win khều vai

" thầy ơi, có nguời bảo là nguời quen của thầy đợi truớc cổng. Thầy ra coi thử đi thầy "

Win nghe xong ngơ một lúc, chợt nhớ ra là 'thằng khùng' hôm qua mình vừa nói chuyện nên cuời cuời với chú bảo vệ bảo sẽ chạy ra coi.

" vâng con sẽ đi xem thử ạ " Cậu còn chưa kịp quay đi thì lại bị bảo vệ nói tiếp

" à.. Nếu là nguời quen thì thầy bảo nguời đó đừng hút thuốc hút ở đây nhé, đây là truờng học thưa thầy."

Metawin mắc cỡ chạy vội đi, tự nhiên có người quen hút thuốc mà mình còn phải nhắc dùm. Mất mặt với bảo vệ truờng chết đi đuợc, tên đòi nợ này đúng là chẳng biết ý tứ gì cả.

Vừa chạy gần tới nơi thì hắn giơ tay vẫy, ra hiệu là tôi ở đây nè(!) hít một hơi từ điếu thuốc trên tay. Metawin vừa tiến tới vừa ngó nghiêng sợ ai đó sẽ thấy

" Mắc gì anh tới đây? "

" đến đòi tiền chứ gì nữa"

" bộ anh đợi ra về tới nhà tôi đòi là chết à? " cậu bực dọc, nhíu mày lại.còn răng cứ liên tục bặm lấy cái môi hồng

" dù gì cũng tới rồi còn đâu, thà đưa tiền rồi đuổi tôi về có phải nhanh không"

Bright vừa nói hết câu thì cậu liền móc túi lấy ra một xấp tiền mỏng đưa cho hắn, chỉ mong sao cho hắn ta cầm lấy rồi đi khỏi khu vực truờng học ngay.

Hắn ta cầm tiền đếm đi đếm mãi mà thở dài ngao ngán, sao mà chỉ có 7.321,15 Baht trong bóp tiền. Đưa mắt nhìn chàng thầy giáo trẻ đứng truớc mặt đang coi hắn đếm tiền

" thiệt luôn hả? "

" chứ muốn sao nữa? làm như giáo viên bọn tôi luơng cao lắm vậy" Win vừa nói vừa trừng mắt còn di chuyển đầu theo từng câu nói

Hết cách rồi, tới đòi tiền mà gặp chúng đứa vừa ít luơng trả nợ mà nợ còn lắm nữa. Không biết tới khi nào mới hết, Bright bất mãn vứt điếu thuốc xuống dậm chân cho điếu tắt lửa, thôi thì lấy truớc số này mai sau có cơ hội lột sạch đồ có giá trị của cậu mang đi bán cũng không đến tệ.

" lấy tiền rồi đi đuợc chưa, tôi còn chưa ăn trưa! "

Bright như trúng mánh tính rời đi thì quay quắt nguời lại cuời với cậu " hên quá tôi cũng chưa ăn, vậy khao tôi bữa trưa này coi như trừ số tiền nợ đi "

Cậu tính phản đối nhưng lại thôi, trả đuợc nhiêu hay bấy nhiêu nhưng mà để mà ăn với hắn thì cậu không thích chút nào cả.

" đuợc tôi khao anh "

...

Vừa nãy còn nghĩ đuợc ăn chùa cậu, hắn tính nói thế dụ cậu để cậu bao ăn miễn phí thôi, vì nghĩ số tiền nhỏ vậy ai mà nhớ. Tuởng là sẽ ăn một buổi chất luợng ai ngờ nó quăng cho hắn một cục cơm nắm trong cửa hàng tiện lợi, còn nó thì ăn Pad Thai. Coi có sôi máu không chứ(?)

" dù gì cũng đâu thân thiết, tôi mua cho anh cơm là phuớc ba đời lắm rồi " cậu cuời trên cái bụng chưa no nê của hắn.

Cuối cùng Bright Vachirawit cũng hiểu vì sao bà chủ lại cho hắn đòi nợ tên này truớc khi 'nghỉ hưu' rồi, có chịu trả tiền đâu mà đòi(?) bởi vậy mấy nay dù Win là con nợ cuối của hắn nhưng tên đòi nợ đẹp trai này vẫn phải còng lưng đi đòi thêm tiền người khác để sống qua ngày.

Cậu đi khuất khỏi mắt hắn thì hắn mới thầm nghĩ trong lòng rằng, nhất định khi đòi hết tiền xong phải đập thầy giáo đáng yêu một trận mới thôi. Nhìn ứa gan chết đi đuợc.

Suy nghĩ chưa bao lâu thì hắn lại nhận đuợc cuộc gọi từ bà chủ hối hả bắt chạy tới quán Bar xử lý công chuyện.

" về bar nhanh! có chuyện rồi Vachi! "

...
End chap 2

Hít ke otp đã quá huhu, h mới lên chap
biết là flop nhưng mà vẫn viết tại gu fic tui lạ😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top