1.

Ngày một, ngày hai, ngày ba...
hôm nay hắn đã đòi tiền đuợc muời nguời hơn rồi, đó cũng là chuyện nhỏ đối với kẻ đòi nợ thuê như hắn thôi.

Lại lết tới căn nhà của thằng cha già này, lần nào muợn nợ cũng bảo với bà chủ của hắn là cho con cái tiền ăn học. Ai mà chả biết ổng là tên nghiện (?) Bright Vachirawit cực kì ghét những kẻ nợ dai mà còn lý do. Bởi vậy gặp là chỉ có đánh đến khi nào chịu trả mà thôi.

" tôi xin cậu.. Cậu đợi tôi 1 tuần nữa thôi là tôi trả hết từ gốc lẫn lãi cho cậu! "

Hắn ngoáy tai mặt tỏ vẻ không muốn nghe, buớc tới nguời đàn ông đang quỳ duới đất chấp tay cầu xin hắn, nhìn với đôi mắt không thể nào khinh thường hơn.

" ê, có biết là ông là nguời nợ lâu!..nhất trong mấy đứa mắc nợ tôi không? " Bright nói cố tình kéo chữ Lâu dài ghẹo gan hắn chơi.

" tôi cho ông 2 ngày để trả hết số tiền lãi và gốc, không trả hết thì liệu hồn"

...

Nguời phụ nữ tầm tuổi 40 đến 50 kia là bà chủ của hắn. Tay cầm điều hút hít vào, con mắt của bà ta dán lên cọc tiền trên bàn tay của mình đếm liên tục.

" ui chao, đã quá! " Bà ta cuời tít cả mắt

" hôm nay vẫn đòi nhiều như mọi lần nhỉ Vachi? "

Khen xong liền nhả đống khói hút trong miệng vào nguời truớc mặt, hắn cau mày khó chịu tránh né, mặt có chút đưa ra phía sau. Ngồi dựa lưng đuợc một lúc hắn mở miệng nói

" tôi muốn nghỉ "

" mày nói cái mẹ gì vậy? "

Từ lúc Bright đi đòi tiền thay cho bà tới giờ cũng đã mấy năm rồi, chưa bao giờ bà ta thấy Bright tỏ vẻ chán ghét công việc này bởi vì tiền lúc nào cho hắn cũng nhiều. Vậy mà hôm nay dám mở miệng nói với bà ta là muốn nghỉ, đâu có dễ vậy đuợc(!)

hắn đối với bà như con mèo ra ngoài đuờng gặm cá mang về nhà vậy, Bright lúc nào đi đòi nợ cũng mang cả cọc tiền về, sao mà có thể cho nó đi dễ vậy đuợc

" Đuợc, muốn nghỉ thì nghỉ."

" thật à? "

" nhưng phải đòi đuợc tiền gốc lẫn lãi của thằng này cho tao" Vừa nói bà ta vừa mở ngăn kéo lấy một tấm ảnh của một chàng trai trẻ tuổi đang đeo kính đen.

" bộ bà không biết tôi đòi tiền khủng khiếp thế nào à, đứa này tôi đòi cái một là xong "

Hắn cuời nhếch , bao nhiêu con nợ lì lợm cỡ nào khi mà thấy hắn cũng phải dâng tiền lên để trả. Thằng đẹp trai này đã là cái quái gì

" nó nợ đuợc 4-5 năm rồi đấy, nợ còn lâu hơn số năm mày vào làm đó oách con, không dễ đòi tiền nó đâu"

Thở dài xong, bà ta nói tiếp " nó là giáo viên của một truờng cấp ba gần đây, nên mày khó mà gặp nó lúc trời sáng lắm, vì thế đòi nó khó thấy mồ"

Hắn nhếch một bên lông mày với vẻ mặt ngạc nhiên. ''Giáo viên mà nợ tiền lâu thế, chắc cũng chẳng ra gì''  Bright nghĩ thầm.

Không biết con nợ đó là gì mà phải để chính Bright ra tay, có vẻ thú vị nên hắn khá hào hứng với nguời cuối cùng này, nhanh tay lẹ chân đứng dậy cầm theo gói thuốc lá trên bàn rời khỏi khu cho vây.

...

Lớp học hôm nay có tiết Sinh nên Win đã tới dạy, các học sinh nữ vẫn nháo nhào khi nhìn thấy thầy giáo điển trai, còn các học sinh nam vẫn chờ đợi tiết dạy hài huớc của thầy.

Để mà nói Metawin đúng là không có gì chê thật, cậu cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai, tài giỏi. Ai nhìn cùng ghen tị, làm sao có ai nhìn vào mà biết cậu đang mắc nợ lớn chưa trả đuợc.

" còn bạn nào chưa hiểu không nào? Nếu không chúng ta kết thúc tiết học nhé"

Cuối cùng tiết học cũng phải kết thúc, cậu đã đuợc về nhà ăn cơm rồi, mai còn phải cho đám nhóc kiểm tra nữa. Win vừa đi vừa ngẫm về đề kiểm tra thì một bàn tay kéo áo sơ mi trắng của cậu lại

" yo, phải thầy giáo Win Metawin không ạ? " tên đó cuời rồi xắn tay áo lại chỉnh chu

" ai vậy? " cậu nheo mày, nhấc kính nhìn thẳng về phía nguời đối diện

" thưa thầy em là Bright Vachirawit, nguời sẽ tới đòi nợ thầy ạ! "

Sắc mặt khó chịu của Win bây giờ đã đổi lại trở thành lo lắng, ai mà biết đuợc thầy giáo hoàn hảo vậy mà mắc nợ giang hồ chắc chui đầu vô hố bom trốn mất. Các học sinh đang ào ào ra cổng mà nghe giọng hắn nói lớn vậy thì ngoái đầu nhìn, cậu sợ hãi ra hiệu cho hắn im miệng lại

Bright khoái chí khi đã ghẹo gan thành công chàng thầy giáo trẻ này, có vẻ sắp tới không dễ để thu tiền nguời này vì hắn có lẽ sẽ mãi trêu chọc cái phản ứng đáng yêu này mất.

...
End chap 1.

Chap đầu tay BaiWin, có gì mng góp ý ạa. Coi cilp ghép trên tictoc của otp thấy ghiền quá triển thành fic luôn ạ:)).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top