Phiên ngoại: Luôn có một lý do (1)
Hơn mười giờ đêm, quán bar cuối phố hôm nay có vẻ đông hơn bình thường. Vì là lễ tình nhân nên mọi người có thêm động lực trong công cuộc tìm kiếm bạn tình. Đừng hỏi vì sao ngày thường họ không làm thế? Đương nhiên là vẫn có, nhưng làm sao mà sôi nổi bằng hôm nay được.
"Hức...tên khốn kiếp...Hức...đồ bạc tình, cầu anh đẻ con không có lỗ đ*t!!!...Hức!"
Dưới ánh đèn mờ cùng tiếng nhạc du dương trang nhã, một thanh niên khoác lên mình bộ đồ công sở đang không ngừng buông lời chửi rủa. Thoạt nhìn cậu ta chẳng có vẻ gì ăn nhập với quán bar này nhưng thực chất lại là khách hàng thân thiết khi tính tiền còn được giảm 20 phần trăm.
Đây là một gay bar, với phong cách kinh doanh thanh lịch và kích tình một cách kín đáo.
"Muốn trù ẻo thì cũng nên chọn cái gì thiết thực một chút đi chứ. Bạn trai chú em, à không, bạn trai cũ của chú em nếu chịu sinh con thì đã không đi yêu đàn ông rồi."
Người vừa mới nói là chủ quán, đã bận rộn thế này còn gặp phải con sâu rượu thất tình, muốn đá ra ngoài cũng không nỡ.
"Hức!..." Cậu chàng lại nấc cụt, xong thì tu hết li rượu mà bình thường người ta chỉ dám nhấp môi. "Cầu cho thằng em của hắn ta ngày càng bé lại, tới khi vừa bằng quả ớt thì thôi!...Hức...không đúng...tốt nhất là tan biến vào hư vô luôn..."
Chủ quản nghe xong thì chẹp miệng, đúng là ít có ác, vừa đủ nhẫn tâm.
"Anh biết cậu buồn muốn tìm rượu giải sầu, nhưng hôm nay không thích hợp."
"Cái gì mà không thích hợp? Thất tình mà còn được lựa ngày nữa hả?...Hức..."
Cậu chàng vừa dứt lời thì lại nốc thêm một ly rượu nặng, cứ hễ nói xong một câu thì khát khô cả họng hay sao ấy.
"Không phải ý đó. Nhân lúc còn tỉnh táo thì bắt xe về nhà đi. Hôm nay trong quán có biết bao nhiêu người, anh không rảnh mà để mắt đến con sâu rượu như cậu. Sáng mai mà tỉnh dậy trên giường tên lạ mặt nào đấy thì đừng có oán anh không cảnh báo trước."
Là đàn ông thì cũng cần phải giữ mình, xã hội bây giờ đủ loại người, không phải cứ là gay thì có thể mặc sức buông thả bản thân.
Chủ quán cũng không biết tên nhóc này có nghe lọt lời mình nói không đã phải ra bàn tiếp khách khác. Chớp mắt cậu chàng chỉ còn một mình ở quầy rượu, xung quanh toàn là cặp đôi không phải đang mặn nồng thì cũng là thả thính nhau qua lại. Kết quả thì chỉ có một: vận động đêm khuya ở nơi thanh vắng.
"Ngứa mắc chết đi được...Hức..."
Càu nhàu xong thì cậu quyết về nhà, nhưng uống không phải ít, vừa rời khỏi ghế đã chóng mặt tới không phân rõ đâu là mặt đất đâu là trần nhà.
"A!?...Xin lỗi."
Loạng choạng va phải vai ai đó, cậu chàng giật mình, luống cuống xin lỗi. Thế nhưng có gì đó không được đúng cho lắm. Cậu mở to mắt nhìn, là một cô gái khá xinh đẹp.
"Woww~" Rất nhanh chóng đã bị người đẹp kia hút hồn. "Hình như màu son này không hợp với cô lắm...Hức..."
"Hả?" Đối phương nhướn mày nhìn cậu một cách khó hiểu.
Cậu ta nói tiếp: "Tone trang điểm này...hức...làn da nâu này...không nên chọn màu son nhiều sắc hồng thế này...hức..."
Thật sự đứng còn không vững mà cứ ba hoa mấy lời ngắt quãng khó hiểu. Đối phương cũng không lấy làm khó chịu, ngược lại chỉ đứng im một chỗ nhìn cậu chàng với ánh mắt thích thú.
Đang nói hăng say thì cậu ta liền vỗ cái bốp vào trán. Cú va chạm này rất có hiệu quả trong việc đánh thức bộ não say xỉn của cậu.
"Xin lỗi...hức...bệnh nghề nghiệp không giấu được...hức...làm phiền cô rồi."
Tỉnh ra được một chút liền thấy bản thân đang làm chuyện xấu mặt. Cậu chàng tìm đường thoái lui, nhưng mà thực sự đã ngấm quá nhiều rượu, vừa cất bước đi tới thì đầu óc xoay mòng mòng rồi tối mờ một mảng.
Sáng hôm sau.
Umm~ Ummm~
"Ôi mẹ trên cao, sao đau đầu thế này!"
Từ trong lớp chăn dày cộm có một cánh tay thon dài thò ra mò mẫm như đang tìm một thứ gì đó. Tiếng rung của điện thoại vang lên thêm vài lần nữa rồi lại im thinh thít quay về chế độ chờ.
Chàng trai hất lớp chăn vướng víu khỏi người, chầm chậm ngồi dậy, còn vươn vai ngáp liên mồm ba cái.
Cậu gãi gãi cổ, thầm nghĩ sao hôm nay nhiệt độ phòng có hơi lạnh hơi mọi khi. Ngoại trừ đầu đau như búa bổ thì thân thể nhẹ bẫng như 'không'.
Mà 'không' ở đây chính là không mặc quần áo.
Chàng trai nhỏ phát hoảng khi vừa nhận thức được hiện thực tàn khốc. Mà nhìn kỹ lại thì nơi này cũng không phải phòng của cậu, cái giường này càng không phải giường của cậu. Người nằm trên giường kia càng không phải người của cậu.
Khoan!!! Người nào cơ? Tại sao lại có người nằm đây?
"Chào buổi sáng."
Tên đàn ông lạ mặt bình thản chống cằm nằm trên giường vẫy vẫy tay.
Chào hỏi vào lúc này, hình như cậu không có cái tâm trạng đó.
"Tôi...tôi là ai? Anh...anh tại sao lại ở đây.."
Chàng trai kéo chăn quấn quanh người, đối với nụ cười 'thân thiện' của tên đàn ông lạ mặt kia, cậu vừa hoảng vừa sợ.
"Sai rồi! Ý tôi là...anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây?"
Tên đàn ông lạ mặt cố gắng nhịn cười, sau mấy cái đằng hắng lấy lại tông giọng trầm nhã nhặn của mình, hắn nói: "Cậu đi tắm rửa trước đi."
Cảm thấy đề nghị của mình chưa đủ thuyết phục, hắn khẳng định: "Tôi không phải người xấu. Nếu không tin thì cứ vào nhà tắm kiểm tra thân thể của mình."
Chàng trai bây giờ mới bình tĩnh được một chút. Nhìn vào trong lớp chăn, đúng là chiếc quần con in hình xương rồng vẫn còn đó. Nhưng chút yên tâm này không đủ để làm cậu buông xuống cảnh giác với đối phương.
Làm gì có tên xấu xa nào tự nhận mình là người xấu.
Mắt vừa tia thấy chiếc điện thoại bị vứt dưới sàn, chàng trai nhanh tay chộp lấy rồi bay thẳng vào nhà tắm với tốc độ ánh sáng. Cẩn thận khoá trái cửa.
Đứng trước gương, cậu bắt đầu niệm tĩnh tâm chú.
"Hít thở đều nào. Đầu tiên tôi là ai? Tôi là Win, Metawin. Tôi bao nhiêu tuổi? Hai mươi lăm. Nghề nghiệp?...nghề nghiệp...chết tiệt muộn giờ làm mất!!!"
Sau đó chàng trai tên Win cũng đã rời khỏi khách sạn để bắt xe đến công ty mặc cho sự việc từ đêm qua đến sáng hôm nay chưa được làm rõ. Kết quả thì cậu vẫn muộn giờ điểm danh và bị trưởng phòng quở trách một trận.
Công ty mà Win đang làm việc là một công ty về mỹ phẩm. Dù có làm ở bộ phận nào thì kiến thức nền về làm đẹp là không thể thiếu.
Đang lúc chịu đựng cơn đau đầu để làm thống kê, Win phát hiện ánh mắt đồng nghiệp nhìn mình chứa đựng rất nhiều sự tò mò và tâm hồn hóng chuyện to lớn. Ai ai cũng nhận ra cậu mặc nguyên bộ đồ của hôm qua, vả lại sáng nay, dù đã kịp xối qua mấy lít nước thì vẫn đi trễ với bộ dạng lôi thôi lếch thếch. Hẳn là trong đầu đám người nhiều chuyện này đã nghĩ sẵn cho cậu 7749 cái kịch bản về một lễ tình nhân đặc biệt nồng cháy.
Cơ mà, người duy nhất cháy ở đêm qua là cậu đây này. Vì chuyện tên người yêu cũ mà muốn bốc cháy. Đã vậy sáng nay còn tỉnh dậy trên giường của một tên không rõ trôi từ trong con mương nào ra.
"Mắt mọi người đồng loạt có tật hay sao? Cứ nhìn sang chỗ tôi mãi vậy?"
Nữ đồng nghiệp ngồi bên cạnh Win nhỏ tiếng: "Đang thắc mắc sao cậu vẫn có thể xuống giường được đó. Mà cậu ổn chứ? Tôi có thuốc giảm đau cấp tốc, không bớt đau không lấy tiền. Mua một tặng một."
Đam mê đa cấp cũng cần có mức độ thôi chị gái. Win từ chối nữ đồng nghiệp, khẳng định như đinh đóng cột rằng cậu hoàn toàn không có vấn đề gì. Lưng, eo, mông đều lành lặn cả.
Thật chẳng hiểu đám người này đi làm với tâm thế như nào nữa.
Nhẫn nhịn chịu đựng hết một ngày, cũng may hôm nay không cần tăng ca, nếu không thì cậu trụ không nổi mất. Tan làm một cái là cậu chạy ngay đến gay bar, đập ngay vào mắt là hình ảnh chủ quán mang bản hiệu ra trước cửa.
"P'Off."
Chào đón Win là tông giọng cá heo của đối phương, cùng với một cái thái độ sẽ rất cần thiết khi con người ta muốn rèn luyện tính nhẫn nại và lòng bao dung.
"Oh, cậu em thất tình! Bữa nay nhìn kỹ đúng là cao lên hẳn. Sức mạnh của những chiếc sừng vi diệu quá ta ơi!"
Win hạ thấp giọng, cảm xúc hiện tại đều trở nên tê liệt. Thiết tha gì cuộc đời với cái tên khốn trước mặt cơ chứ.
"Tên gian thương này, anh đối xử với khách hàng như thế hả?"
"Chưa tới giờ mở cửa, chân của chú em còn chưa đặt vào quán của anh thì tính là khách hàng cái gì."
Win trải nghiệm sâu sắc câu nói: có những loại người không nên quá thân thiết. Thật là hoài niệm những ngày đầu được đối xử tận tình như một khách hàng chân chính.
"Mà em tới giờ này để làm gì? Hôm qua uống chưa đủ hả? Anh đây không thất đức tới độ muốn khách hàng chết vì loét dạ dày đâu."
"Anh cứ ở đó mà giả làm người tốt." Win mỉa mai chút này có nhằm nhò gì, nhưng nghĩ đến chuyện chính, đầu lại đau như búa bổ. Nói qua loa cho Off biết sự tình, dù sao ký ức cuối cùng của Win cũng dừng lại ngay chính quán bar này.
"Vậy là chú em bị một tên lạ mặt nhưng rất đẹp trai ăn sạch rồi."
Sau một hồi phân tích thấu đáo, thám tử Off đưa ra kết luận.
Win cau mày, thề rằng bản thân nhất định phải nhẫn nại, hết sức nhẫn nại: "Em nói thế hồi nào? Nhấn mạnh lại lần nữa nhé: Cả hai không phát sinh quan hệ và em cũng chưa từng đề cập anh ta đẹp hay xấu!"
"Rồi, rồi?" Off tỏ vẻ thâm sâu. "Anh hiểu cái tính cách quật cường bất khuất của chú quá mà. Thử mà cho chú em tỉnh lại bên cạnh một lão vừa già vừa xấu xem, đừng nói có phát sinh quan hệ hay không thì đảm bảo chú cũng cắn lưỡi tự sát ngay tại chỗ. Thà chết chứ không chấp nhận chịu nhục."
Win ngây ra tại chỗ, thực sự là không có lời nào để phản bác, càng không muốn chấp nhận sự thật như lời Off nói, tên đàn ông lạ mặt ấy thực sự rất đẹp trai, ngay cả khi không mặc gì trên người thì càng đẹp.
"Tự nhiên chú em lại đỏ mặt thế?" Off thiếu điều hét toáng lên.
Win ôm lấy chiếc cặp táp ngồi thụp xuống đất. Đúng vậy, cậu đỏ mặt làm cái gì chứ? Vô tình nhớ lại hình ảnh ban sáng thôi mà.
Off cũng ngồi chồm hổm xuống theo: "Thế rồi chú em muốn tìm người ta để làm cái gì?"
"Thì để..." Ừa, để làm gì nhỉ? Hình như cậu chưa nghĩ đến vấn đề này. Buổi sáng rời đi quá vội vã nên một câu trao đổi cũng chưa kịp nói.
"Dù gì hai người cũng đâu có xảy ra chuyện." Off nói. "Hay chú em muốn tìm người ta để cảm ơn: Cảm ơn vì đã đưa tôi đến khách sạn, lột sạch quần áo của tôi, đẩy tôi lên giường nhưng kết quả thì chẳng làm được cái quái gì cả. Tiện thể trao luôn tấm bằng thanh niên người tốt việc tốt cho tên đó."
"Anh không thể đóng góp ý kiến mang tính xây dựng hơn được à?"
"Không." Off đáp trả dứt khoát.
Win khá chắc một điều rằng cậu không có tiền sử về bệnh tim, huyết áp cũng luôn ở mức tốt, nếu không chẳng biết phải nhờ ai gọi cấp cứu giúp mình.
"Nếu vậy, người phụ nữ em gặp hôm qua là ai? Trước giờ quán bar của anh đâu có tiếp khách nữ." Cô gái xinh đẹp cùng đôi chân dài miên man với lối trang điểm đầy lỗi đó cũng khá ấn tượng với Win. "Không lẽ là tú bà giả dạng đi tìm cừu non?" Nói đoạn rồi lườm sang Off, chiếc cặp bằng da bò bổ thẳng lên vai gã. "Gian thương, đúng là đồ gian thương! Anh thế mà lại hợp tác với bọn buôn người."
Off vô cùng oan ức, gã không phải dạng tốt lành gì nhưng cũng đã giữ đạo đức nghề nghiệp suốt mấy năm trời chứ đâu có ít.
"Chú em nghe anh nói. Tú bà gì ở đây, nước biển chết cũng không trong sạch bằng anh được!"
Win thôi không động tay chân với Off nữa, nể tình quen biết lâu nay thì nên nghe gã giải thích.
Off cười hì hì, hai tay xoa xoa nắn nắn trông vô cùng hào hứng: "Hôm qua là lễ tình nhân mà, khách đông thì cần thêm người phục vụ. Hơn nữa cũng cần một vài hoạt động vui chơi lạ mắt, đúng không nào?"
"Rồi sao nữa?" Win mất kiên nhẫn là phụ, không nhìn nổi cái điệu cười nham nhở của cái tên nô lệ đồng tiền kia là chính.
"Thì chẳng có phụ nữ nào trong quán cả, hôm qua toàn là đàn ông cả đấy. Anh chỉ tạo thêm vài hiệu ứng cho thêm đặc biệt đó mà. Thật sự xuất sắc đúng không?"
"Tóm lại người hôm qua đi cùng em là một người đàn ông...?"
"Phải phải!" Off gật đầu như giã tỏi. "Với chú em thì tỉnh dậy trên giường một người đàn ông vẫn tốt hơn một người phụ nữ mà."
Win ôm trán bất lực: "Không hiểu tốt được chỗ quái nào luôn ấy. Vậy thì cho em thông tin đi, những người mà anh đã thuê thêm vào tối hôm qua."
"Hmm...không có."
"Sao cơ?" Win kéo cổ áo của Off, tên gian thương này xem cậu là thằng ngốc hay gì?
"Thực sự không có đâu. Chỉ làm việc trong ngày, không phải nhân viên chính thức, cậu còn muốn anh giữ CV hay mua bảo hiểm cấp tốc cho họ à?"
"Thế thì vô trách nhiệm quá rồi!"
Cậu mong đợi gì ở một tên gian thương nhỉ? Cuối cùng cũng không thu hoạch được gì ở chỗ Off, có lẽ đúng như lời hắn nói, cậu nên quên chuyện này đi, không mất gì cũng không chịu thiệt thòi gì đã là may mắn khó tìm.
Nhưng Win vẫn có cảm giác Off không thành thật, gã dường như biết điều gì đó mà không nói với cậu.
Một tuần trôi qua, Win nghĩ chuyện cứ thế chấm dứt, khi cậu không còn vướng bận gì trong lòng thì mấy nữ đồng nghiệp trong công ty rủ Win đi ăn trưa. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu họ không lựa chọn điểm điểm khác mọi khi.
"Có vấn đề gì với quán cà phê bên dưới tòa nhà sao?" Win hỏi khi họ vừa bước vào thang máy.
Nữ đồng nghiệp đứng cạnh cậu nhanh nhảu trả lời: "Có vấn đề gì đâu. Nhưng quán cà phê ở tòa nhà đối diện còn tuyệt hơn, đồ ăn trưa cũng ngon hơn nữa."
Win đủ tinh ý để biết không đơn giản là chuyện đồ ăn ngon, chưa kể đến đồng nghiệp của cậu là một người bận bù đầu chỉ thoa mỗi kem chống nắng đến công ty nay lại trang điểm ăn bận như sắp đi kí hợp đồng.
Cơ mà Win không cần hỏi thêm cô nàng đã không kìm được hào hứng mà nói toạc ra hết ý định của mình. Người gì mà dễ đoán ghê.
"Cậu chưa từng dùng cà phê ở đó sao?"
Win ngẫm nghĩ, mắc gì phải vận động cơ chân vượt một cái đèn đỏ trong khi ngay bên dưới tòa nhà đã có sẵn quán cà phê. Nhưng nói ra thì hình như có một lần cậu đã mua cà phê ở tòa nhà đối diện, cũng lâu rồi, chỉ vì đó là nơi gần nhất khi quán cà phê ngay dưới tòa nhà đóng cửa bảo trì.
"Hình như là có một lần, nhưng đã lâu rồi nên tôi chẳng nhớ mùi vị ở đó như thế nào."
Cà phê quán nào chả như nhau nhỉ? Win cam đoan là thế.
"Vậy cậu không biết ở đó có một anh chủ quán cực kì, cực kì, cực kì đẹp trai đâu."
"Ồ, món chính đây rồi!"
Nữ đồng nghiệp bẽn lẽn cười: "Thì do bạn tôi lần trước nhớ nhầm chỗ hẹn chạy sang bên ấy, cũng nhờ vậy mà tôi mới phát hiện ra sự thật động trời này. Ôi thánh thần thiên địa, nếu anh chủ quán còn độc thân thì tốt biết mấy." Miệng thao thao bất tuyệt chưa đủ, còn nháy mắt ra hiệu với Win. "Cậu cũng thử vận may xem, đừng bảo chị em có đồ tốt lại không chia sẻ."
Người ở công ty không biết chuyện yêu đương của Win, đương nhiên việc cậu mới vừa chia tay cũng không thể biết được.
Win lắc đầu với cô nàng chị em tốt của mình: "Hiện tại không có nhu cầu nhé."
Mà trời không phụ lòng người bao giờ, Win vừa mới đứng trước quầy gọi món của quán đã cảm thấy có điểm kì lạ. Cái người ở trước mặt này nhìn kiểu gì cũng thấy quen quen.
"Chủ quán, là anh chủ quán đẹp trai đó." Nữ đồng nghiệp thì thầm vào tai cậu.
"Chết tiệt!"
Cả nữ đồng nghiệp cùng anh chủ quán đẹp trai mắt to mắt nhỏ nhìn Win sau khi cậu vô tình phun ra hai chữ vừa rồi.
Chủ quán: "Xin lỗi quý khách?"
Win vội quay sang nói với nữ đồng nghiệp: "A, tôi nhớ ra chút giấy tờ cần phải xử lí gấp trước buổi họp chiều nay. Cô ăn trưa một mình nhé, hôm khác tôi bù cho."
Nói xong thì đi thật tốc độ ra khỏi quán cà phê.
"Này, khoan đã!"
Một giọng nam vang lên đuổi theo sau Win, kí ức về buổi sáng hôm ấy ở khách sạn chợt ùa về. Win vẫn không có ý định dừng lại, bình thường bị sếp mắng còn giả điếc được thì nhiêu đây nhằm nhò gì. Mặc dù Win cũng không hiểu tại sao bản thân lại phải chạy, trước khi cậu kịp bình tâm thì đôi chân đã tự động bước về phía trước rồi.
"Sao cậu lại tỏ ra không quen biết vậy? Chúng ta đã qua đêm với nhau cơ mà."
Thanh âm đủ lớn cho cả người qua đường nghe thấy thì làm sao có thể không lọt vào tai Win, đến cả tên nhóc đang chờ đèn đỏ để qua đường cũng phải tháo tai nghe ra hóng hớt.
Win tức giận quay lại, đến trước mặt cái tên vừa phát ngôn sai sự thật kia, lạnh lùng chất vấn: "Qua đêm cùng nhau thì sao? Chỉ là nằm ngủ chung trên một chiếc giường không ai động đến ai mà thôi. Tôi còn chưa tìm anh tính sổ, anh ở đây la hét cho ai nghe hả?"
Anh chàng kia cũng không biết làm sao mới chọn gây chú ý bằng cách này, không ngờ khiến Win nghĩ anh ta có thái độ bỡn cợt với cậu.
"Xin lỗi. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu."
Nhìn thấy thái độ thành tâm không đến nỗi nào, sự hung hăng trong lòng cậu theo đó mà vơi đi.
"Được, anh muốn nói gì thì nói đi."
Có khi nào là đến đòi tiền khách sạn không? Win chợt nghĩ. Ngủ ở đó một đêm thì cũng tính là có xài dịch vụ. Người này còn chu đáo đem quần áo của cậu cho khách sạn giặt ủi để đến sáng cậu có cái mà che thân. Nghĩ lại thì anh ta cũng không giống người xấu cho lắm, nhưng mà hành động tốt quá cũng khiến người ta sinh lòng cảnh giác.
"À, thì..." Anh chàng có phần khẩn trương, không ăn nhập lắm với cái vẻ ngoài đẹp trai pha chút lạnh lùng của bản thân. "Tôi là Bright."
Win im lặng, cậu vốn đâu có ý muốn chào hỏi.
Bright đề nghị: "Cậu có thể hẹn hò với tôi không?"
"Tôi từ chối!" Chẳng cần suy nghĩ nhiều, ba con chữ ngay thẳng đặt sẵn trên miệng cậu đã lâu rồi. " Nếu không có vấn đề gì khác thì tôi phải đi đây."
"Tôi có thể hỏi tại sao không?" Bright nói, tựa như chỉ muốn níu kéo đoạn đối thoại này dài thêm một chút.
Win cười nhạt: "Anh biết tôi sao? Anh biết tôi tên gì chứ?"
Bright lắc đầu.
"Vậy dựa vào đâu mà anh nói muốn hẹn hò với tôi?" Đã đến nước này thì để cậu nói cho rõ ràng luôn một thể. "Tôi không thể nhớ ra tối hôm đó chúng ta đã xảy ra chuyện gì hay tại sao tôi lại theo anh vào khách sạn. Nhưng tôi có thể cam đoan một điều rằng những chuyện xảy ra hoàn toàn không nằm trong mong muốn của tôi. Cứ cho là anh có cảm tình với tôi đi, tình yêu sét đánh hay đại loại vậy, và dù nó cũng thật là khó tin, nhưng chúng ta lại gặp nhau theo cách này thì đã là sai rồi. Tôi mong anh có thể đừng nghĩ ngợi về chuyện này nữa."
Cách mà Win điềm tĩnh nói ra những lời này khiến cậu trông như một kẻ vô tình. Có lẽ vì mới kết thúc cuộc tình trước không mấy lạc quan đã làm cậu trở nên lãnh đạm hơn rất nhiều, đặc biệt là với những ai muốn tiếp cận mình.
Sau hôm ấy Win đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị làm phiền nhưng lại chẳng có gì xảy ra, mọi thứ xung quanh cậu bình yên đến lạ lùng. Hết đi làm rồi lại tăng ca, cuối tuần thì phải chạy sự kiện bên ngoài, Win cứ thế chìm đắm vào công việc, thời gian lui tới gay bar cũng chẳng có. Lúc này Win mới nhận ra, hẳn là thời gian trước cậu vẫn rất lông bông.
"Đã muộn thế này rồi sao?"
Vừa bước ra khỏi thang máy thì cũng là lúc đồng hồ điểm mười một giờ đêm. Bên ngoài mưa như trút nước, xe bus chẳng còn chạy mà muốn bắt taxi trong thời tiết này lại càng khó. Làm việc đến quên thời gian là có thật, cứ thế này thì Win phải tính đường tìm nhà gần công ty hoặc là trực tiếp ngủ lại đây luôn. Nhưng nghe đồn công ty về đêm có mấy thứ không sạch sẽ lởn vởn xung quanh, vẫn là nên dẹp bỏ ý tưởng ở lại thôi.
Đang buồn chán thì ánh đèn từ quán cà phê bên kia đường lọt vào mắt Win.
"Cũng trễ rồi mà nhỉ?"
Không biết xuất phát từ lí do gì, chân cậu lại chạy sang bên đó, nhưng đến trước cửa, quả nhiên là đã treo lên tấm bảng 'Closed'.
Win định bụng quay lại nương nhờ bác bảo vệ ở công ty thì cánh cửa bất ngờ bật ra, kèm theo một giọng nam đầy bối rối: "Cậu có muốn vào ngồi một chút không? Cơn mưa này sẽ không thể tạnh ngay đâu."
"Nhưng đã tới giờ đóng cửa rồi." Win cố ý dời tầm mắt lên chiếc bảng treo bên cạnh.
"Vẫn mở mà." Bright ngay lập tức quay mặt kia của tấm bảng lại, trưng ra chữ 'Open', sau đấy nở một nụ cười thật tươi mang số hiệu thương mại cực kì cao cấp.
Win tạm thời không có lí do gì để từ chối, vì băng sang bên này mà quần áo trên người đã ướt hơn quá nửa, nếu chạy thêm một vòng thì chẳng khác nào cậu nửa đêm rãnh rỗi đi tắm mưa cả.
Trong lúc đợi Bright pha nước cho mình, Win lau sơ quần áo bằng chiếc khăn tắm mà hắn đưa. Cậu ngồi trên ghế, có chút mơ màng buồn ngủ, có lẽ vì không khí ở đây khá dễ chịu.
"Nếu cậu muốn nghỉ ngơi thì bên trong có giường đấy."
Bright đặt tách gừng nóng xuống bàn, hơi nóng bốc lên, chỉ ngửi thôi đã cảm thấy ấm bụng.
Sợ Win nghĩ lung tung, Bright nói thêm: "Tôi cũng không có ý gì đâu. Trông cậu khá mệt mỏi, nên nếu có thể ngủ một giấc thì sẽ đỡ hơn nhiều."
Win cười nhẹ: "Cảm ơn anh. Tôi không sao. Như thế này là tốt rồi."
Bright không có ý thuyết phục cậu thêm nữa, chọn chỗ ngồi xuống đối diện Win.
"Nghĩ lại thì chúng ta chưa làm quen một cách nghiêm túc nhỉ?" Chợt, cậu nói. "Tôi là Metawin, anh có thể gọi tôi là Win."
"Tôi là Bright, như cậu đã biết." Hắn nở nụ cười ấm áp.
"Anh sống ở đây luôn sao?" Từ lúc Bright đưa cho cậu chiếc khăn tắm, Win đã cảm thấy tò mò.
"Chỉ thỉnh thoảng tôi mới ở lại qua đêm để trông coi quán. Tuy hôm nay tôi không có ý định đó nhưng trời đổ mưa khiến tôi bị kẹt lại giống cậu vậy."
Mới vài phút trước, Bright cũng không nghĩ hôm nay là một ngày may mắn của hắn.
"Có chuyện này..."
"Gì cơ?"
Bright ấp úng: "Cậu không có ý định hẹn hò với ai sao?"
Win hơi ngạc nhiên, thời gian qua Bright nên từ bỏ ý nghĩ này rồi mới phải. Bời vì từng xảy ra chung đụng nên cứ vừa gặp nhau thì liền đề cập đến chuyện tạo mối quan hệ sao? Nhưng lần này hắn đã chọn cách hỏi uyển chuyển hơn.
"Không có." Win đáp, và vì tách trà gừng ấp ám trong tay mà cậu có thể bộc bạch hơn một chút. "Tôi không nghĩ mình đã sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới."
Kể từ mối tình đầu năm mười lăm tuổi đến nay đã tròn mười năm, yêu qua ba người đàn ông, cũng lãnh trọn bốn chiếc sừng. Vì sao ba mà lại có bốn? Bởi vì cậu cũng từng ngây thơ tin rằng, chỉ cần bản thân đủ tốt, đủ rộng lượng sẽ khiến đối phương cảm động mà thay đổi. Nhưng thứ duy nhất thay đổi chính là 'chiều cao' của cậu.
Win không chọn tiếp tục tìm kiếm tình yêu một phần vì tổn thương trong lòng chưa thể nguôi ngoai, một phần khác là vì cậu sợ bản thân mình không còn vô tư tin tưởng đối phương như trước kia. Nhạy cảm, nghi kị và bất an, cái vòng luẩn quẩn một khi đã rơi vào thì kết thúc chỉ có tan vỡ.
Nét đượm buồn trên mặt Win khiến Bright suy nghĩ rất nhiều, trong ấn tượng của hắn, Win không giống kiểu người sẽ có quá nhiều tâm sự. Tựa như cậu đã nói, hắn chẳng biết gì về cậu, vừa nhìn đã thích chắc gì có thể yêu. Cách tiếp cận ngay từ đầu của hắn chung quy đã để lại ấn tượng không tốt, đó cũng là một điểm khiến hành trình tiến tới trái tim đối phương thêm phần gian nan.
"Cần bao lâu để cậu thực sự sẵn sàng?"
Win nhún vai, tuy thành thật nhưng giọng điệu mang theo chút đùa vui: "Không chắc nữa, có lẽ là cần tới mười năm."
Vẻ mặt Bright cứng đờ, khó khăn lắm mới cười gượng một cái: "Cũng tốt, thời gian lâu dài mới có thể suy nghĩ thấu đáo."
Bản thân hắn còn không biết mình phụ hoạ theo để làm cái quái gì. Mà Win cũng đã thể hiện rõ chính kiến của bản thân: không muốn cho hắn bất kì hi vọng viển vông nào.
Bright không thể không cảm thấy buồn nhưng hắn nhanh chóng xốc lại tinh thần, được trò chuyện cùng Win thế này cũng tốt mà.
"Cậu là nhân viên thiết kế sao? Trông cách ăn mặc của cậu khá có gu."
Thấy Bright đã đổi chủ đề, Win cũng hưởng ứng theo.
"Tôi làm ở bộ phận sale, bởi vì công ty có liên quan đến ngành công nghiệp làm đẹp nên nhìn chung ai cũng quan tâm đến vẻ ngoài. Nhưng chủ quán đây cũng rất tuyệt đó chứ! Tôi thấy lượng khách nữ ở quán anh phải nói là cực kì đông."
"Làm gì tới mức như cậu nói." Cái này cũng tính là được khen đi, Bright có hơi xấu hổ. "Bình thường cậu thích uống gì nhất, lần tới đến tôi sẽ trực tiếp làm cho cậu."
"Thực ra tôi không có sở thích gì đặc biệt, tôi cũng sẽ không làm khó nhân viên pha chế bằng cái món 'latte with no milk' đâu."
"Tuyệt! Thế còn đồ ngọt? Cậu biết không? Tôi đã rất vất vả mới tìm được một thợ làm bánh ưng ý. Ban đầu tôi nghĩ mình nên thử thách bản thân bằng cách học làm bánh. Nhưng sau khi đưa anh họ vào phòng cấp cứu lần thứ hai thì tôi dù tôi không muốn cũng bị anh ta ép phải từ bỏ ý định đó đi, nếu không anh ta sẽ kiện quán tôi với bên an toàn thực phẩm."
"Tiếc là tôi đồng tình với người anh họ kia. Có thế thì tôi mới an tâm mà dùng bánh ở chỗ này được."
"Cũng vì chuyện đó mà tên thợ làm bánh suốt ngày khinh thường tôi. Cậu nói xem trên đời này có ông chủ nào số khổ như tôi không?" ...
Thấy Bright hào hứng buôn chuyện, Win chỉ có thể cười thầm trong bụng. Nói sao nhỉ, con người này khiến cậu nhớ đến bản thân khá lâu về trước, lần đầu tiên trở nên nhiệt tình quá mức với một ai đó. Có đáng yêu nhưng cũng thật ngốc nghếch.
Sau chuyện này, quan hệ của cả hai tiến triển thêm một chút và dừng lại ở mức độ bạn bè. Cái mác độc thân thân vui tính của Bright vẫn con nguyên xi chưa được ai bóc tem thế nên có rất nhiều người nuôi hy vọng tiếp cận hắn. Cũng nhờ thế mà tình hình kinh doanh khá thuận lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top