3. Thiên tính của kẻ săn mồi
Một con sư tử nếu muốn sinh tồn phải ăn thịt những con vật yếu thế hơn nó. Bị gọi là động vật ăn thịt không phải vì chúng không thể ăn cỏ, mà là vì trái tim khát máu đã theo chúng từ thuở lọt lòng.
Quái vật cũng tương tự, ban đầu chưa hình thành mong muốn, cũng không được lựa chọn cách thức sinh ra. Không thể đàn áp, không thể đấu tranh, càng không thể huỷ đi thứ được gọi là thiên tính.
Đó là sự trừng phạt đối với một giống loài, hay cơ bản là sự cân bằng mà thượng đế đã tạo ra cho thế giới này?
Cụ ông hướng mắt ra ngoài sân, chỉ thấy một chàng trai xinh đẹp đứng dưới nắng vàng, làn da trắng muốt, hai má ứng hồng. Cậu chàng mặc một chiếc áo phông màu vàng nhạt đơn bạc, quần đùi hoạ tiết hoa hoè cùng đôi tông lào mà xanh sẫm. Dáng vẻ mộc mạc có phần hài hước đó cũng không thể làm giảm đi đôi nét đáng yêu trong mắt cậu.
Cụ ông nhoẻn miệng cười, vẫy vẫy tay như đang gọi mời trẻ nhỏ: "Lại đây."
Chàng trai đứng ngay ngắn tại chỗ, vẻ mặt vô cùng băn khoăn, nửa muốn vào nửa lại không dám vào. Cụ ông không tức giận, vào nhà lấy ra một cái túi giấy nhỏ, bên trong còn toả ra một mùi thơm nồng của tỏi và bơ.
"Đậu phộng cháy tỏi, có phải rất thơm không?"
Trước sự kích thích của mỹ thực, chàng trai khịt khịt mũi, không ngừng liếm mép, rốt cuộc vẫn là đánh liều một phen.
Với tay nhận lấy bịch giấy nhỏ, không cầm lòng mà thử luôn một miếng. Mùi vị giòn tan lan toả trong khoang miệng khiến cậu vô cùng thích thú. Ăn được một lúc, chàng trai nhớ ra gì đó, hướng ông cụ mà bật ra thành tiếng: "Cảm ơn...rất ngon."
Cụ ông cười hiền từ: "Tên nhóc là gì? Người đi cùng nhóc đâu rồi?"
"Đi chợ...Win đợi ở đây." Chàng trai đáp, so với lúc trước, đã có vài cụm từ mạch lạc hơn.
Cụ ông vui vẻ xoa đầu Win, thấy cậu ăn sắp hết lại vào nhà lấy thêm một phần nữa.
"Ăn xong thì mau về nhà đi, chỗ này không an toàn." Ông cụ nói xong mới đưa bịch đậu phộng cho Win.
Cậu hớn hở nhận lấy, dùng vốn từ ngữ hạn hẹp của mình mà bảo với ông cụ: "Đường về...không nhớ....cần Bright cùng đi."
Ánh mắt già nua của cụ ông hiện lên vẻ phức tạp, giọng điệu thì vẫn chậm rãi, sợ Win sẽ nghe không hiểu: "Không phải nhà đó. Ý tôi là nhà thật sự của nhóc cơ."
Win nương theo ánh nhìn của ông cụ về phía sóng vỗ trên mặt biển rộng mênh mông. Cảm giác vô cùng thân thuộc nhưng lại quá cô đơn. Rốt cuộc cũng hiểu 'nhà' mà ông ta nhắc đến là ý tứ gì. Win giật mình, nhét lại bịch đậu phộng vào tay ông cụ.
Cậu kịch liệt lắc đầu, bất ngờ trở nên nhạy cảm: "Không thích!" Trước đây Bright từng đề cập đến, nếu có ai biết được điều gì đó thì sẽ tìm cách chia rẽ họ, đương nhiên hắn chỉ đùa chút thôi, nhưng Win lại cho là thật, hơn nữa còn âm thầm ghi nhớ trong lòng.
"Đừng sợ, tôi không làm hại cậu. Nhìn đi, sức lực này đến pha một ấm trà còn thấy khó khăn nữa là."
Thấy Win vẫn còn đề phòng mình cũng chẳng sao, cụ ông lại nói: "Cậu thuộc về đại dương. Nếu cứ ở mãi nơi này không chịu rời đi, những việc tồi tệ sẽ xảy đến. Giao nhân lộ diện, gieo rắc bất hạnh và tai ương. Những điều này, cậu phải rõ hơn ai hết."
Win thinh lặng không nói gì, cụ ông trước mặt biết cậu, hiểu cậu, ông ta không có ác ý, nhưng mỗi một lời cảnh báo của ông ta lại khiến Win cảm thấy khổ sở. Nó giống như một lời nguyền, không có người xác thực, nhưng không thể không đề phòng.
Chợt có tiếng người gọi, là giọng của Bright, hắn đang tìm cậu. Win không muốn thấy Bright lo lắng liền xoay người chạy đi thì bị cụ ông kéo giữ lại.
Ông ta nghiêm túc dặn dò: "Hai ngày nữa là nguyệt thực. Tự bảo vệ mình cho tốt."
Dứt lời cụ ông buông tay Win ra, ánh mắt cuối cùng ông ta nhìn cậu ẩn chứa một nỗi buồn bi ai. Tựa như một con người đang sống trong nỗi tuyệt vọng lại đang cố gởi gắm niềm hy vọng lên người khác.
Win quay lại điểm hẹn, vừa trông thấy cậu từ xa, Bright đã vội vàng lao đến. Kiểm tra một hồi thấy cậu vẫn ổn, hắn mới dám thở phào nhẹ nhõm.
"Em đi đâu vậy? Làm tôi tìm mãi." Hắn bóc miếng tỏi còn dính trên khoé miệng Win, còn kinh ngạc hơn: "Em đi ăn vụng ở nhà nào thế? Không mang tiền trả có bị đánh không?"
Win lắc đâu: "Được cho mà."
"Ai mà tốt quá vậy. Mà em trông như đứa ngốc thế này không nổi lòng thương cảm cũng khó."
Bright lại tiện tay vò rối tóc cậu, còn cười ha ha một cách sảng khoái. Win xụ mặt, lôi bàn tay đang dày vò tóc mình xuống cắn cho một phát. Mỗi khi cậu cảm thấy bực bội, y như rằng sẽ áp dụng cách thức trừng phạt không giống con người thường làm này.
"Win...không ngốc!"
Bright bị cắn đau không chỉ không tự giác kiểm điểm, ngược lại còn bẹo lên má Win, làm cho mặt cậu càng trở nên bí xị.
"Không ngốc mà mãi chẳng nói chuyện rành mạch cho được. Em không ngốc thì ai ngốc? Hửm, con cá kém thông minh nhất đại dương?"
Chỉ vì nói năng có phần hạn chế mà Win không đấu lại được Bright. Người cá cũng có ngôn ngữ riêng, chẳng qua Win không yêu cầu Bright phải học, ngược lại là cậu cố gắng tiếp thu tiếng nói của loài người. Khó khăn biết bao nhiêu nhưng cứ bị đối phương đem ra làm trò đùa.
Win giận dỗi đá vào cẳng chân Bright một cái rồi vung tay vung chân bỏ đi, mặc kệ hắn có nói gì cũng không lay chuyển được cậu.
Lần này thì đau thấu xương là thật, cũng biết mình đùa quá trớn, Bright khập khiểng đuổi theo Win.
"Tôi sai rồi, em đừng giận. Win này, em đi nhanh thế làm gì? Chờ tôi với, em lại đi lạc nữa bây giờ. Đã không biết đường sao còn giận dai thế?"
Xong đợt này Bright cũng xem như nhớ đời, lúc trước Win chưa hiểu nhiều còn có thể thoả sức mà ghẹo lên ghẹo xuống. Bây giờ mà nói năng không cần thận thì chỉ có năn nỉ tới gãy lưới mới thôi.
Hai hôm sau cũng là ngày dự báo về nguyệt thực, Win cả ngày cứ bồn chồn lo lắng, rốt cuộc cậu cũng nói với Bright.
"Win muốn...về biển. Một mình thôi!"
Có một lời nguyền trong truyền thuyết: nguyệt thực xuất hiện, giao nhân phát điên. Vốn dĩ giao nhân chỉ xuất hiện khi cần đi săn, sự khao khát máu tanh là một phần của con quái vật này. Win không tự tin bản thân cậu sẽ giữ được lý trí, bằng chứng là trong những giây phút hoan ái cũng có thể khiến cậu trở nên mơ hồ mà hút máu của đối phương. Nếu là khi trước có lẽ Win chẳng nghĩ nhiều, thế nhưng giờ đây, nếu cậu làm tổn hại đến Bright, Win sẽ cảm thấy tự trách, một loại cảm xúc mà chính cậu cũng thấy lạ lẫm.
Bright dù không biết rõ tính nghiêm trọng của vấn đề nhưng vẫn chấp nhận để Win về biển. Trong thoáng chốc, hắn lại nghĩ nếu Win không bao giờ trở lại có khi sẽ tốt, mặc cho hắn sẽ đau lòng vì điều này.
Đêm đen dần buông, Bright đi dọc bến thuyền, không có Win ở bên, hắn cũng ngại một mình buồn chán ngồi trong nhà. Chợt bắt gặp anh con trai của thím nhà đầu xóm, lớn hơn Bright vài tuổi, đang chuẩn bị căng buồn ra khơi.
"Anh ra khơi giờ này sao? Không đợi hết nguyệt thực rồi hẵng đi." Bright hỏi.
Truyền thuyết đối với người bình thường có phần khó tin, nhưng dân làm nghề chài lưới luôn có những tín ngưỡng riêng với biển khơi không thể xem thường. Mà anh chàng này, dường như chẳng màng đến bất kỳ sự kiêng kỵ gì.
"Thích thì đi thôi, cảm giác đứng giữ biển rộng mênh mông ngắm nhìn nguyệt thực mới là đỉnh của chóp."
"Anh chưa nghe qua những vụ mất tích trên biển gần đây à? Nếu là tôi thì sẽ không mạo hiểm một mình như vậy đâu." Bright nói.
"Này cậu nhạc sĩ, tôi đã ra biển từ lúc cậu còn chưa thuộc hết bảng cửu chương ấy. Tôi không tin những chuyện hoang đường đó. Có khi nó chỉ là lời dối trá do kẻ xấu xa nào đó thổi phồng lên thôi."
Anh ta hất cằm, đúng là chẳng biết sợ là gì, đoạn nổ máy thì Bright đã nhảy ngay lên thuyền.
"Cậu muốn chết sao? Rớt xuống nước hay hụt chân va vào mạn thuyền thì thế nào?" Anh ta tuy tức giận nhưng xem ra cũng có lòng tốt lo lắng cho Bright.
Bright chỉ cười hì hì tỏ ý không có vấn đề gì: "Thật lòng tôi hơi bất an nếu để anh một mình ra khơi. Dù sao đêm nay tôi cũng không chắc ngủ được, cùng đi đi."
Động cơ đã nổ đâu thể mới đó mà phải cập bến. Anh chàng kia xem như đồng ý, bọn họ lái thuyền nhỏ ngày một cách xa bờ. Trong đầu Bright khi ấy chỉ có một suy nghĩ duy nhất, Win đang ở đâu nhỉ, hy vọng cậu có thể rời đi xa một chút, cũng hy vọng quyết định trong đêm nay của hắn sẽ không gây ảnh hưởng đến cậu.
Bright ngồi bên mạn thuyền, nếu là trước đây, nhìn xuống làn nước đen ngòm thế này khó tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Thế nhưng giờ đây, lại cảm thấy không đến nỗi nào, phải chăng là vì hắn đã gặp qua con 'quái vật' hung ác nhất biển sâu rồi?
Bright còn không ý thức được hắn đang tự ngồi cười một mình, nhìn thấy mây trời còn ngỡ đó là nốt nhạc trong mỗi bản tình ca.
"Sảng đêm hả cậu em? Cứ ngồi cười như thằng dở hơi làm anh đây sợ đấy!" Anh chàng hắt xì một cái, có lẽ gió đêm này lạnh hơn mọi khi.
Bright vuốt vuốt cằm, ra vẻ thâm sâu với anh chàng đánh cá độc thân chưa trải sự đời kia: "Anh có hiểu thế nào là chói lóa dù đứng giữa đêm đen không? Hãy yêu đi khi còn có thể? Khi đó thế giới mà anh nhìn thấy sẽ khác biệt nhiều lắm."
"Tôi không thích nói chuyện văn vẻ như đám nghệ sĩ các cậu. Đúng là điên quá đi mất."
Anh chàng tỏ vẻ bất lực, có lẽ phải hạn chế cho Bright đến quán nhà hắn ăn cơm mới được. Nhờ cái sự nhiều chuyện của mẹ anh ta và mấy bà thím trong xóm thì giờ ai cũng biết anh ta ế vợ, ngay cả cái cậu nhạc sĩ đến ở chưa được bao lâu kia.
"Chói lóa giữa đêm đen thì tôi chỉ biết có ma trơi thôi. Cậu muốn tìm thì ra 'thành phố buồn' ấy, ở đó nhiều lắm."
Bright chỉ hừ nhẹ rồi nhìn lên bầu trời, mặt trăng đã bắt đầu đi vào quỹ đạo, chỉ vài phút nữa nhật thực toàn phần sẽ xuất hiện. Anh chàng đánh cá đang thu buồm lại, chẳng may cánh tay bị vật sắc nhọn quẹt trúng, máu tươi lập tức trào ra. Bright hốt hoảng đi tìm hộp cứu thương để băng bó, nhưng chẳng mấy chốc, gió biển lồng lộng, không khí bao quanh hai người họ đã tràn ngập mùi máu tanh.
Bright nhìn vết thương tuy không sâu, cũng đã được băng bó kịp thời, nhưng có lẽ nguyệt thực đẹp đẽ thế này hắn cũng chẳng còn tâm trạng để ngắm. Bright viện cớ bản thân cảm thấy không khỏe, thúc giục anh chàng kia mau quay vào bờ mà không nói ra khả năng bọn họ có thể dẫn dụ sinh vật không may mắn nào đó đến đây.
Không thuyết phục nổi người có bệnh như Bright, chàng trai lần nữa đi khởi động lại động cơ. Thế nhưng anh ta vừa quay lưng, một bóng đen từ dưới nước nhảy lên vồ ngã anh ta, đầu đập mạnh xuống ván gỗ, bất tỉnh ngay tại chỗ. Tiếng động gây ra khá lớn, Bright liền lao đến kéo cái bóng đen kia ra khỏi người anh chàng đánh cá. Cánh tay vừa thò ra đã bị nó điên cuồng ngoạm lấy.
Đôi mắt đỏ máu, răng nanh sắc nhọn, và hơn hết là ánh vảy màu bạc trên cơ thể của một con người.
Bright nghiến răng, nhịn đau để không phát ra thành tiếng, nhưng thanh không thể kìm được sự run rẩy đến vỡ vụn.
"...Win..."
Dưới ánh trăng mờ ảo, vảy cá lấp lánh càng xinh đẹp thì vẻ hung tợn trên mặt giao nhân càng ác liệt. Hai mắt Bright nhòe đi, hắn đang sợ hãi. Nhưng không phải vì biết mình sẽ bị ăn thịt, mà là vì Win đang ở trước mặt hắn. Liệu khi cậu tỉnh táo trở lại, biết được mình đã gây ra cái chết cho hắn, thì cậu sẽ dằn vặt trong đau đớn chứ?
Dù gì cũng sẽ chết, mà Bright lại không mong muốn bản thân chết đi theo cách này. Máu của Bright đã chảy đầy ắp khoang miệng của Win, chỉ cần một động tác dứt khoát sẽ khiến phần da thịt trên cánh tay hắn bị xé toạc ra.
Hắn vòng cánh tay còn lại ôm lấy thân thể đang căng cứng của Win, hơi thở nặng nề phả bên tai cậu, nỉ non từng tiếng một.
"Win, là tôi đây, Bright. Hãy tỉnh táo lại và nhận ra tôi đi. Xin em!"
Cùng lúc đó, không chỉ vết thương ở cánh tay mà đầu hắn cũng đau nhói. Tại sao, cứ phải vào lúc này, chạm đến giới hạn của hắn?
"Win à, em không nhận ra giọng nói của tôi sao? Đau lòng thật đấy."
Bright cảm nhận có một dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra từ mũi của hắn, không có đau đớn nhưng lại như rút đi chút sức lực còn lại. Mà đáp lại hắn, chỉ có những tiếng gầm gừ của Win.
Đột ngột thân thể của Bright bị Win đẩy ra, hắn chỉ nhìn thấy có gì đó đang lung lay qua đôi đồng tử màu đỏ máu của cậu.
Lách....cách...lách...cách...
Có thứ gì đấy tròn trịa nhỏ nhắn không ngừng rơi xuống sàn gỗ, phát ra từng tiếng lách cách. Giao nhân bần thần trong nỗi kinh ngạc, dường như có thứ gì đó đang sụp đổ ngay giây phút này. Bộ dạng thảm hại nhếch nhác của Bright trong mắt Win, khắp người hắn đều là máu tanh nhưng vẫn cố đưa tay về phía cậu, một con quái vật suýt đã nuốt sống hắn.
Thời khắc tỉnh táo này sao lại ngắn ngủi đến thế? Cảm giác nhớp nháp ấm nóng vẫn còn trong miệng, mùi vị tanh nồng nhưng quá đỗi ngọt ngào cứ lưu luyến quanh đầu mũi, như một hồi chuông cảnh báo cho sợi dây lí trí gần đứt lìa.
Cuối cùng Bright cũng không thể chạm tới Win, hắn không thể an ủi cậu ngay lúc đó, cũng không kịp thốt lên một câu hắn vẫn sống, không cần phải lo lắng. Cậu đã lựa chọn bỏ chạy, trước khi bản thân lần nữa mất kiểm soát.
Khi vừa tỉnh lại, Bright thấy mình nằm trong bệnh viện, mà bên cạnh hắn có sự hiện diện của mẹ, em gái và cả quản lí. Bệnh tình của hắn vì thế mà chẳng giấu được người nhà nữa. Thật may mắn vì anh chàng đánh cá chẳng có gì đáng ngại. Nhưng sau nhiều ngày, người mà Bright mong chờ nhất, Win, cũng chưa một lần xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top