Chương 24. Hẹn
Chị gái ở quầy nước sau khi nghe "chanh nguyên chất" thì giật mình, lớ ngớ hỏi lại Win. Sau đó chị đề xuất cho cậu uống chanh tuyết.
Chanh nguyên chất làm sao mà uống?
Win vốn chẳng để ý lắm, cứ thế nhận rồi trả tiền cho quầy. Cậu xách nước lủi thủi quay về sân băng.
Bright với Plustor vẫn đang trò chuyện, còn Adil với Non thì đang dìm đầu nhau xuống.
Biết thế này cậu đã mang laptop theo để học rồi. Thở dài một hồi, Win mở điện thoại ra xem tin tức trên diễn đàn trường.
Có tin Sud đã bị lộ bằng chứng biển thủ công quỹ của hội Khuyến Học lúc còn tại chức. Chà, cỡ này chắc là P'Non làm rồi? Có lẽ lúc xoá video gốc kia anh ấy đã tiện tặng thêm cho Sud một bất ngờ. Thế này thì hẳn là Sud chỉ còn chờ bị kỉ luật.
Tay cậu vô thức cầm cốc chanh tuyết lên, chuẩn bị uống.
Bỗng từ đâu, một bàn tay ấm áp cầm lấy tay cậu, giữ cái cốc lại. Win giật mình ngẩng lên nhìn.
"Đừng uống đá."
"P'Bright?"
"Ừ, anh đây."
Anh đã đến bên cậu tự lúc nào.
"Anh đang nói chuyện với bạn mà ạ?" Vừa hỏi cậu vừa ngoảnh ra góc sân nọ, thì thấy Plustor vẫy tay chào tạm biệt.
"Anh xong rồi."
Bright rút cốc chanh tuyết đặt xuống sàn, áp đôi tay mình xoa vào tay cậu. "Sao tay Nong lạnh thế này? Đừng uống đá xay, trời lạnh này uống viêm họng đấy."
Không dưng lại xuất hiện rồi?
Win nhìn thẳng vào mắt anh. Chẳng hiểu vì đâu mà lòng lại hơi ngạnh, muốn chống đối anh ấy một chút.
Sao không nói chuyện tiếp đi? Khen người ta đẹp trai mà?
"Anh để ý em làm gì?"
"Hả?"
"Sao anh chăm sóc em tốt thế, quan tâm đến bản thân nữa chứ? Bạn cũ lâu ngày không gặp cứ tâm sự thêm..."
"Anh muốn vậy mà."
Win ngừng mất 2 giây.
"Dạ?"
"Win quan tâm anh à?"
"Em chỉ là..."
"Chỉ là sao?"
Win không vặn lại được anh nữa, xịu mặt xuống quay đi chỗ khác.
"Chẳng sao cả." Đôi má bánh bao lại phùng lên.
Bright hiểu là Win đang dỗi rồi.
Nhưng sao anh lại có chút vui vui, đây là dỗi vì anh đánh lẻ với người khác à?
Trong lòng tự dưng lại nổi hứng muốn trêu em ấy.
"Anh quan tâm vì đó là Nong Win."
"..." Cậu vẫn không quay sang.
Anh vòng ra đứng trước mặt cậu.
"Nếu Nong Win quan tâm anh thế, thì em tới chăm sóc anh đi này?"
"Hả?"
"Hả gì? Anh nói thật đấy."
Win á khẩu, nhất thời không load được anh ấy có ý gì.
"Em chăm sóc anh á?"
"Ừ, đưa anh đi mua nước rồi về dạy anh trượt băng này." Bright tuôn ra rất tự nhiên. Đúng vậy, có gì cản được anh thả thính em chứ? "Cho nên, đi thôi!"
Anh nắm lấy tay kéo cậu đứng dậy. Win bị bất ngờ nên loạng choạng suýt ngã.
"Ây!"
Bright vội vòng tay qua eo ôm lấy cậu, kéo xích lại gần mình để giữ thăng bằng.
Gần quá!
Win đứng yên rồi định hình lại mọi chuyện, hình như có gì đó sai sai?
"Ao P'Bright? Anh giữ thăng bằng tốt thế này, anh biết trượt rồi chứ?"
"Đâu có, anh đỡ em vậy thôi, hôm nay anh mới đi lần đầu thật."
"Em mới để ý anh lướt từ góc sân bên kia sang đây cũng nhanh lắm nha, em còn không nghe thấy tiếng cơ mà?"
"Cũng hơi hơi..."
"Em còn nghĩ được dạy anh cơ..."
Bright chộp được phao cứu sinh rồi! "Thì cứ coi như anh có một chút năng khiếu đi, vẫn cần em dạy căn bản đấy?"
"Thôi chả cần đâu ạ."
"Ơ kìa, anh muốn được Nong Win dạy mà..."
Gì vậy? Sao trông anh còn tủi thân hơn em thế?
Win đã thấy lòng mình xuôi xuôi.
"Xong chưa?"
Adil từ xa phi đến, không khỏi nóng mắt.
"Gì ạ?"
"Em để nó ôm eo cứng ngắc nãy giờ còn gì nữa?"
"Ôi!!" Giờ Win mới nhận ra mình vẫn còn trong vòng tay Bright. Cậu định giãy ra nhưng anh ôm càng thêm chặt.
"Nào, ngã giờ?"
Máu Adil đã sôi sùng sục lên rồi, bảo giữ khoảng cách mà nó cứ tấn công dồn dập vậy sao thằng bé chống đỡ được??
"P'Bright buông em ra cái, em với anh đi mua nước."
Lúc này Bright mới buông lỏng tay ra.
Nhưng anh ta rất tham lam, tay vừa rời khỏi eo thì đã nắm luôn lấy bàn tay cậu.
"Đi thôi."
Win ngại đến đỏ hết tai, nhưng vui cũng là thật. Cậu đi đằng trước kéo tay anh, giấu đi nụ cười mỉm không kìm nén được.
Bright thì khỏi nói, anh ta vui ra mặt, còn không quên ngoảnh lại khiêu khích anh họ Adil đang máu dồn lên não.
"Tao phát điên."
"Em rể đáo để, quý hoá thế còn gì?"
"Rể cái quần què???"
Thực ra, Bright đã có kế hoạch rủ Win đi chơi nguyên ngày hôm nay. Buổi sáng cậu nhắn hẹn, anh còn tưởng có mỗi hai người. Món quà anh để trong túi áo khoác, cứ mãi chưa thể lấy ra.
"Em trai quay lại à? Chanh tuyết không ngon sao?"
"Anh ấy sợ em uống đá viêm họng ạ." Vừa nói cậu vừa chỉ Bright.
"Chắc không đến mức đó đâu? Nhưng mà bạn ấy quan tâm em thật đấy!" Chị gái rất xởi lởi quay sang phía Bright. "Em không biết đâu, nãy bạn ấy còn đòi uống chanh tươi vắt ra từ quả, ôi trời chị cản ngay!"
Hơ hơ hơ.
Bright bất ngờ mà quay sang nhìn Win. Lẽ nào...
Lẽ nào là ghen?
"Mời hai em chọn lại nhé!"
"Cho em một trà thanh mai nóng đi ạ."
Bright mãi chưa phản hồi.
"P'Bright?"
Anh vẫn trân trân nhìn cậu, thêm chốc lát mới cất lời.
Nhưng không phải để gọi món.
"Nong Win, tối nay chúng ta đi chơi đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top