Chương 23. Chanh
Sud không liên kết điện thoại với laptop, Non chỉ xoá được bản sao trên máy tính của hắn. Nhưng cái gì càng khó thì Adil càng thích.
Anh... trộm luôn điện thoại của Sud và xoá bản gốc.
"Phạm pháp nha mày, trộm cỡ cái điện thoại là cũng đủ tạm giam mấy ngày rồi đấy?"
"Gớm tại chơi với mày đấy, mày hack đồ của nó mà, làm như không vi phạm quyền riêng tư ấy?"
"Ờ hờ..."
"Không hiểu sao nhưng tao cứ cảm thấy là tao với mày đang giúp thằng Bright nhỉ?"
"Thì có khác gì đâu? Em mày muốn ăn miếng trả miếng với thằng Sud cũng vì nó mà."
"Ờ..."
"Thôi, cái gì chả có lần đầu. Bọn mình cũng muốn làm mà. Còn chuyện BrightWin sau này còn chưa biết thế nào, hợp tình hợp lý thì duyệt."
"Ừm ừm..."
Hai người trả lại điện thoại vào chỗ cũ rồi lén lút rời đi.
Adil xong việc rồi mới thắc mắc, sao anh nghe lời Non vậy ta?
...
Thực tế thì Win có suy nghĩ về những lời tình cảm của Bright.
Phải nghĩ chứ, ám muội vậy ai mà không nghĩ cho được?
Kể cả có là bạn bè, Win cũng nghĩ rằng anh vỗ về và nuông chiều cậu như vậy có chút đặc biệt.
À, có chút thôi sao?
Tại anh quen rồi chứ gì?
Thế nhưng, Win đối với chuyện tình cảm thì rất mù mờ. Cậu nghĩ do có thể đã lâu rồi bản thân không rung động với ai, cho nên cậu cảm động khi được Bright bảo vệ và chăm sóc. Thế là đến bước này rồi cậu cũng chỉ hơi cấn, và nghiêng về giả thuyết Bro thân thiết mà thôi.
Cậu đã muốn thắc mắc với Bright, rằng anh nói vậy là có ý gì, rằng anh nghĩ như thế thật sao?
Nhưng mỗi khi ở bên anh ấy, cậu đều chơi vui đến quên mất phải hỏi gì.
Cảm thấy thực sự không cần để ý quá nhiều, không cần câu nệ, lại luôn vui vẻ và thoải mái.
Trên hết, cậu rất quý anh, cảm thấy không cần phải rạch ròi là tình bạn hay tình cảm yêu đương mà tạo áp lực lên mối quan hệ này.
Cậu muốn bên cạnh anh.
Chỉ vậy thôi.
Giáng Sinh đã cận kề.
Khắp phố phường đã tràn ngập không khí lễ hội. Dù không phải một ngày lễ truyền thống của Thái Lan, nhưng nó vẫn được giới trẻ hưởng ứng nồng nhiệt. Cũng vì thế mà các cửa hàng và khu vui chơi đều trang hoàng ăn theo dịp lễ nhằm thu hút khách, tăng doanh thu.
Adil rủ cả Non và BrightWin đi chơi ở CLB trượt băng Sub Zero.
"Mùa nào không có trượt băng mà cứ phải mùa này?"
"Mày chả hiểu gì, mùa này trượt mới có không khí!"
"Đã lạnh còn đông."
"Tẹo trượt khác ấm người. Bright ra đây anh bảo cái!"
Win lập tức cảm ứng. "Gì, gì thế P'Adil?"
"Chuyện người lớn ấy mà."
"P'Bright đã thành niên đâu?"
"Ô hay, anh mượn tí thôi, trả treo thế nhỉ?"
Èo.
Win phùng má. Chuyện cũ chưa được kể nghe lại tòi ra chuyện mới, P'Bright thân với em cơ mà.
"Chuyện nhà dạo này sao rồi?"
"Vẫn thế thôi anh."
"Vẫn thế thôi, thế mà chú mày đã dấn mấy bước với Win rồi? Vụ kia khác nào tỏ tình luôn đâu??"
"Thì em thích em ấy thật mà, em có nói dối đâu?"
"Stop! Anh không ăn cơm chó nhé. Thế sau vụ đấy Win nó phản ứng thế nào?"
"Anh hỏi làm gì?"
"Hỏi để biết ơ?"
"Không nói, chuyện riêng của tụi em ơ?"
"Gớm chết, hai anh báu lắm đấy!"
"Thế có phải anh hóng hớt không?"
"..." Cáu thế nhể?
Bright vừa vỗ vai Adil vừa chốt sổ.
"Từ giờ anh đừng gọi em ra nói chuyện riêng nhá, nếu được thì nhắn tin luôn đi. Em không muốn Nong Win suy nghĩ nhiều đâu."
"Hờ hờ..." Lỗi tao, tất cả là tại tao. Tại tao hết, được chưa?
Bright chạy lại chỗ Win.
Non ra an ủi Adil. "Thôi, chừa cái tội lanh chanh."
"Ranh con đú đởn yêu đương, ghét thế không biết?"
"Đấy, chưa gì đã lép vế trước em rể rồi."
"Rể rể con khỉ!"
Và họ lại chí choé vô tri.
Bright còn chưa kịp đến chỗ Win thì bất ngờ có người lao tới. Anh chưa trượt băng bao giờ nên giữ thăng bằng không tốt, bị người kia kéo ngã uỵch ra sàn.
"P'Bright!!"
"Cái gì đấy?"
"Thằng Bright ngã kìa, lại xem đi."
Win đỡ anh đứng dậy, phủi bụi quanh người.
"Lạnh không anh?"
"Anh không, ngã cái dậy luôn mà."
"Vâng."
Adil và Non phi đến, người thì tủm tỉm đánh giá, người thì chê sến mà vẫn nhìn chằm chằm.
"Cậu này là sao nhỉ? Bọn tớ thuê khu vực này riêng mà, nhân viên chưa nói với cậu à?"
"À... Chưa ạ. Em xin lỗi, tại em thấy người quen nên muốn qua chào hỏi một chút." Anh chàng kia vừa ngại ngùng vừa lồm cồm bò dậy, phân trần một chút với Adil rồi quay sang Bright. "Bright Vachirawit, còn nhớ nhau không hả?"
Bright nhất thời không nhận ra, nhưng người này lại biết tên anh.
"Ủa mới có 3 năm đã không nhận ra anh rồi? Plus đây!"
"Plus? Plustor? Ôi là anh thật hả???"
"Chứ ai nữa?"
"Anh đẹp trai quá em không nhận ra!"
"Khen thật hay khen đểu đấy?"
"Thật! Ê thế anh với ông này bằng tuổi đấy, không cần xưng em đâu."
"Thế à? Tại nãy nhìn già quá nên chào anh luôn. Thế tớ chào cậu nhá!"
Non cười sảng. Adil thì chết ở trong lòng nhiều chút.
Bạn bè lâu ngày không gặp lại nên Bright và Plustor trò chuyện rất nhiều, còn kéo nhau ra góc sân ngồi tâm sự.
Adil thì dạy Non trượt.
Gòi gòi.
Còn Nong Win đứng trân trân một mình.
"Win, lại đây anh chỉ cho."
"Thôi ạ."
"Ra đây, thằng Bright nó bận rồi không thấy à?"
"Em biết trượt rồi." Nói rồi đi thẳng ra ngoài sân mua nước.
Cậu đi đến quầy đồ uống, nhìn menu mà tâm trí không lựa đồ uống, lại cứ ngoái nhìn góc sân đằng xa xa.
Cười gì mà tít cả mắt vào thế? Nói gì mà say sưa thế? Kéo nhau ra đấy ngồi mà còn không thèm bảo với người ta một câu?
Thế mà cậu còn hí hửng tưởng mình được dạy P'Bright tập trượt băng.
Trước giờ những thứ khác toàn là anh dạy cậu, hôm nay cậu muốn thể hiện một chút thì hết Adil rồi đến anh bạn cũ của P'Bright đến.
Dỗi!
"Em ơi, em muốn uống nước gì?"
"Chanh ạ, nguyên chất!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top